Chương 72: Được Sống Đã Là Điều Tốt Rồi

Hơn một ngày một đêm không ngơi nghỉ, Kỳ Phong cuối cùng đã tới làng Thanh Hoa. Hắn đi đến bên mộ, ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ tấm bia đá vừa dựng lên không lâu. Trong vô thức, khoé môi cong lên:

“Từ khi gặp đệ, ta đã bị biến thành đồ ngốc rồi. Bị người ta dắt mũi hết lần này tới lần khác.”

Nói rồi, Kỳ Phong đứng lên, đi vào làng. Người dân trong làng nhìn thấy hắn cảm giác rất quen mắt. Rồi một người bước tới, rụt rè hỏi:

“Ngài có phải tứ điện hạ không?”

Hắn nhìn người đó, khẽ gật đầu, tiện thể hỏi thăm đường đến nhà của Hạo Phong.

Kỳ Phong nôn nóng chạy như bay về phía ngôi nhà, đúng lúc gặp Tiểu Thanh bước ra. Tiểu Thanh vừa thấy hắn, liền giật mình đứng chôn chân tại chỗ. Kỳ Phong không do dự lao tới nắm lấy vai nàng, lay mạnh:

“Đệ ấy đâu?”

Tiểu Thanh lắp bắp:

“Ngài… làm sao biết được?”

Kỳ Phong không có kiên nhẫn giải thích, quát lên:

“Ta hỏi đệ ấy đâu?”

Tiểu Thanh đôi mắt ngấn lệ:

“Sáng nay ngài ấy đã đi mất rồi. Thạch Đầu ca ca, Vi Hàn đại nhân đang đi tìm!”

“Ngươi nói cái gì? Sao lại đi mất?”

Tiểu Thanh nước mắt ngắn dài, bắt đầu kể lại chuyện mấy ngày qua.

Nhớ tới ngày hôm đó khi mọi người nghĩ đủ mọi cách để cứu Hạo Phong nhưng bất lực, thì Trương y sư bỗng dưng lên tiếng:

“Ta có một cách!”

Mọi người đồng thanh hỏi:

“Cách gì?”

“Người sống không thể ra khỏi thiên lao, nhưng người chết thì có thể.”

Mọi người vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu thì y nói tiếp:

“Cách đây vài năm, thần có điều chế được một loại thuốc tên là đoạn hồn. Nghe tên thì có vẻ đáng sợ, nhưng thuốc này có tác dụng trị thương, đồng thời… người uống thuốc sẽ lâm vào tình trạng chết giả. Khi thất điện hạ “chết” đi, thì có thể đường đường chính chính thoát khỏi thiên lao. Để thất điện hạ uống được loại thuốc này, phải tìm cách trộn thuốc vào thức ăn mang đến cho ngài ấy.”

Tiểu Thanh hoang mang:

“Nhưng phải làm cách nào để ngài ấy ăn đúng phần cơm có thuốc bây giờ?”

Nghinh Phong lên tiếng:

“Chỉ có cách mua chuộc người giao cơm thôi. Ta cứ giả vờ nói rằng muốn cho đệ ấy ăn ngon một chút, đưa tiền cho hắn.”

Ngọc Phong bỗng lên tiếng:

“Nhưng như vậy, đệ ấy sẽ vĩnh viễn không thể quay lại hoàng cung ư?”

Trương y sư trầm ngâm rồi gật đầu:

“Đúng vậy. Trừ khi án oan được giải. Chuyện này, tuyệt đối không được để cho ngài ấy biết. Cứu tội phạm triều đình là tội chết. Với tính tình của thất điện hạ, ngài ấy thà chết cũng không muốn làm liên luỵ tới mọi người, sẽ không chịu uống thuốc đâu.”

Trương y sư nói tiếp:

“Người thứ hai không được biết là tứ điện hạ.”

“Tại sao? Người gần gũi nhất với tứ đệ là thất đệ. Nếu không nói sự thật, đệ ấy sẽ đau khổ biết chừng nào?”

“Dĩ nhiên thần biết, người thân thiết nhất với thất điện hạ là ngài ấy. Nhưng chỉ có cách giữ bí mật mới khiến thủ phạm tuyệt đối tin thất điện hạ thực sự đã chết, không còn ý định hại ngài ấy nữa. Tiếp đó, ta sẽ từ từ điều tra kẻ nào đang đứng sau mọi chuyện. Màn kịch này, cần mọi người phối hợp thật tốt.”

Thế là, mọi người diễn theo đúng kịch bản mà Trương y sư bày ra. Hạo Phong “đi” rồi, dù có diễn không tròn vai, Kỳ Phong cũng chẳng còn tâm trí nhìn ra sự bất thường.

Sau khi “mai táng” Hạo Phong, Kỳ Phong quay trở về cung cùng Nghinh Phong và Ngọc Phong.

Đợi họ đi khuất tầm mắt, Vi Hàn vội vàng la to:

“Mau! Khẩn trương, đào mộ lên!”

Lập tức, hắn bước tới cùng Thạch Đầu và Trương y sư dùng xẻng đào huyệt mộ vừa lấp của Hạo Phong với tốc độ nhanh nhất có thể.

Sau một hồi vất vả, ba người đã kéo được chiếc quan tài lên trên. Vi Hàn và Thạch Đầu dùng sức phối hợp đẩy nắp quan tài ra. Bên trong, Hạo Phong vẫn nằm im lìm như đang say ngủ. Vi Hàn lập tức bế chàng ra ngoài. Trương y sư tiến tới, kiểm tra hơi thở. Vi Hàn nôn nóng hỏi:



“Đệ ấy thế nào rồi?”

Nét mặt đang căng thẳng của Trương y sư bỗng giãn ra. Y nhét vào miệng Hạo Phong một viên thuốc rồi nói:

“Đã thở trở lại rồi. Tạm thời không còn nguy hiểm. Mau, đưa ngài ấy tìm một nơi để chữa trị!”

Thạch Đầu vừa định tiến lên thì Vi Hàn đã nhanh hơn một bước, phủ lên người Hạo Phong tấm chăn đã chuẩn bị trước đó, bồng chàng lên, đi thẳng đến ngôi nhà chàng đã từng ở lúc nhỏ.

Thạch Đầu không đi theo, phụ trách việc lấp lại ngôi mộ mới vừa đào.

Lúc này, Trương y sư bắt đầu xử lý những vết thương trên người Hạo Phong, rồi tiến hành châm cứu.

Tiểu Thanh không dám nhìn vết thương chằn chịt trên thân thể chàng, vội quay đi, bịt mắt lại, để mặc nước mắt trào ra, xuyên qua các kẽ tay.

Vi Hàn đứng bên cạnh nói:

“Cũng may Kỳ Phong không đòi ở lại, nếu không chẳng biết thế nào đưa đệ ấy lên. Ở dưới đó lâu hơn một chút, chỉ e là đã chết ngạt rồi.”

“Yên tâm, từ sáng ta đã cho thuốc mê vào nước uống của ngài ấy.”

Vi Hàn lúc này mới ồ lên. Hèn chi Kỳ Phong lại ngất đi đúng thời khắc quan trọng như vậy. Vẫn là Trương y sư cao tay.

Đến ngày thứ mười, Hạo Phong cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, khung cảnh quen thuộc đập vào mắt khiến chàng ngỡ ngàng.

Chàng nhớ mình đang ở trong thiên lao, bị dùng cực hình tra hỏi. Cứ ngỡ mình đã chết rồi, tại sao vẫn còn có thể cử động? Không những vậy, hình như chàng đã được quay về ngôi nhà thân thương thuở nhỏ? Nằm mơ chăng?

Hạo Phong giơ tay lên, thấy các ngón tay đã được băng bó cẩn thận. Cũng may là không gãy đốt xương nào. Sau đó tiếp tục nhìn xuống toàn thân, bộ quần áo tù nhân đã biến mất, thay vào đó là một bộ quần áo mới, sạch sẽ, tinh tươm. Hạo Phong vẫn chưa hiểu tại sao mình lại thoát được. Chàng chống tay ngồi dậy, tính bước xuống giường, nhưng toàn thân đau nhức làm chàng ngã lăn xuống sàn.

Cùng lúc ấy, Vi Hàn bước vào, thấy chàng tỉnh lại, vừa vui mừng, vừa hoảng hốt , vội vàng chạy tới, bồng chàng lên giường:

“Đệ mới tỉnh lại, còn yếu, có gì thì gọi mọi người.”

Hạo Phong thấy người bước vào là Vi Hàn, thoáng thất vọng, rồi hỏi:

“Tại sao đệ lại ở đây?”

Vi Hàn lúng túng không biết phải giải thích thế nào, Hạo Phong lại hỏi:

“Tứ ca đâu?”

Vừa tỉnh lại đã hỏi Kỳ Phong như một thói quen. Vi Hàn thoáng thấy nhói trong lòng.

Đang lúc hắn nghĩ cách nói dối chàng thì Trương y sư bước vào:

“Ngài hãy quên tứ điện hạ đi. Vì đối với ngài ấy, ngài đã chết rồi.”

Hạo Phong khó hiểu nhìn Trương y sư, con ngươi đen láy tỏ rõ sự hoang mang.

Trương y sư liền thuật lại sự việc cho Hạo Phong. Chàng nghe xong, sửng sốt tột độ:

“Các người sao lại mạo hiểm như vậy? Lỡ như bị phát hiện, tất cả sẽ bị khép vào án tử.”

“Đúng vậy, đây là một canh bạc. Sở dĩ mọi người mạo hiểm như vậy là vì yêu mến điện hạ. Vì vậy, trước khi mọi chuyện sáng tỏ, ngài nhất định phải là người chết. Đồng thời không được gặp tứ điện hạ nữa.”

Hạo Phong ngồi trên giường, lặng lẽ nắm chặt hai bàn tay, mặc kệ vết thương làm cho các đầu ngón tay đau nhức, run giọng hỏi:

“Nếu không tìm ra ai là người hãm hại ta, thì cả đời này sẽ không bao giờ gặp được huynh ấy ư?”

Trương y sư cúi mặt, thở dài thay cho câu trả lời.

“Thần đi sắc thuốc, điện hạ nghỉ ngơi đi.”

Khi trong phòng chỉ còn mỗi Vi Hàn, hắn liền ngồi xuống bên cạnh giường hỏi:

“Đệ và Kỳ Phong… thực sự như lời đồn sao?”

Hạo Phong buồn bã gật đầu:

“Phải… Huynh… có thấy ghê tởm không?”

Vi Hàn suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

“Đã là tình cảm người với người thì không có gì gọi là ghê tởm cả. Đôi khi trái tim lạc lối, nhưng chỉ cần biết đường quay trở về...”

Thấy Hạo Phong càng ủ rũ, hắn vội nói thêm:

“Nhưng đệ không lạc lối. Vì đó là con đường mà đệ đã chọn, thì không thể gọi là lạc lối được. Chỉ là con đường đó quá khác biệt... nên sẽ vô cùng chông gai.”

Vi Hàn thở dài rồi đứng lên:



“Đệ vừa mới tỉnh lại, cứ nghỉ ngơi cho khỏe.”

Dứt lời, hắn liền rời khỏi phòng, trong lòng thầm nghĩ: “Kẻ lạc lối, thực ra chính là ta.”

oOo

Hạo Phong tỉnh lại làm mọi người đều vui mừng. Nhưng chỉ có chàng là rầu rỉ không vui. Nhìn Tiểu Thanh chạy lăng xăng chăm sóc cho mình, chàng không ngăn được áy náy, nói:

“Đây không phải hoàng cung, ta không còn là hoàng tử, nàng cũng không phải nha hoàn. Không cần phải nhọc công chăm sóc ta như trước đây.”

Tiểu Thanh lườm chàng một cái rồi nói:

“Nô tỳ không thể chăm sóc ngài với tư cách bạn bè được sao?”

Hạo Phong cười khổ:

“Dĩ nhiên là được.”

Tiểu Thanh dùng khăn nhúng vào chậu nước ấm, vừa lau mặt cho chàng, vừa nghiêm túc nói:

“Vậy thì không cần nhiều lời nữa. Chúng ta quen biết bao lâu rồi mà còn khách sáo?”

Hạo Phong mỉm cười nói:

“Được, không khách sáo nữa…”

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, chàng hỏi:

“Tại sao lại đi theo ta, trong khi nàng có thể ở lại bên đại ca mà?”

Nét mặt có chút buồn bã nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường, Tiểu Thanh nói:

“Chúng ta là bạn bè, hoạn nạn phải có nhau.”

Hạo Phong càng thấy áy náy hơn, tay siết chặt tấm chăn. Tiểu Thanh liền an ủi chàng:

“Đại điện hạ nói, một ngày nào đó, khi giải oan được cho ngài, ngài ấy sẽ tới rước nô tỳ.”

Hạo Phong buồn bã lắc đầu:

“Ta không cần... Được sống ở là quá tốt rồi. Nếu có cơ hội, Tiểu Thanh nên trở lại bên huynh ấy đi.”

Tiểu Thanh không cam lòng, thốt lên:

“Nếu oan này không giải, ngài sẽ không bao giờ được gặp lại tứ điện hạ nữa.”

Sóng mắt thoáng dao động, rồi nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu, chàng nói:

“Không gặp càng tốt. Trong câu chuyện này, chắc chắn phải có một người ra đi. Người đó, tốt nhất chính là ta. Có như vậy, mẹ con huynh ấy sẽ không bất hòa.”

Tiểu Thanh tuy không được học hành, nhưng vốn rất thông minh. Nghe Hạo Phong nói vậy, trong lòng liền mang khúc mắc, nhưng vẫn chưa nhận ra vấn đề nằm ở đâu. Trầm ngâm một lúc, nàng chợt “A” một tiếng.

Hạo Phong giật mình nhìn nàng. Nàng liền nói:

“Điện hạ, ngài nghĩ rằng, tứ điện hạ là kẻ ngốc đúng không? Thạch Đầu ca ca có thể không nhận ra, nhưng chắc chắn ngài đã biết được thủ phạm là ai rồi!”

“Thủ phạm là ai?”

Tiểu Thanh cười:

“Điện hạ ơi, tuy nô tỳ không thể suy luận ra tại sao. Nhưng ngài vừa mới tố cáo thủ phạm cho nô tỳ đó!”

Hạo Phong lúc này mới ngớ người ra, tự mắng mình ngu ngốc, rồi nói:

“Đừng nói với ai.”

“Tại sao? Ngài muốn cả đời này thành người chết, sống không danh phận sao?”

“Lần này và lần trước cũng không khác gì nhau, phải có một người ra đi. Nhưng ta vẫn còn sống, chỉ chết trong lòng ai đó thôi. Vậy cũng tốt mà. Sẽ không còn đau đớn, dằn vặt, hay hổ thẹn nữa. Có điều, ta đã làm liên lụy mọi người rồi.”

“Ngài mà còn nói vậy, nô tỳ sẽ bỏ mặc ngài luôn!”

Chàng cười:

“Vậy chẳng phải tốt hơn sao.”

Tiểu Thanh bị chàng làm cho tức điên, liền đứng bật dậy:

“Thôi được rồi! Không nói với ngài nữa! Yên tâm dưỡng bệnh cho tốt đi, chuyện sau này để sau này tính.”