Sau khi Trang Quý Phi dẫn Hồng Hoa tới thú tội, Kỳ Phong vừa về Thanh Phong điện, đã ngủ li bì một ngày một đêm. Trong giấc mơ, từng khung cảnh của đêm ấy vẫn còn hiện rõ mồn một.
Đêm đó, sau khi gặp Nghinh Phong, Kỳ Phong lập tức tiến thẳng tới Thanh Mai điện.
Cung nữ Hồng Hoa vừa thấy Kỳ Phong xuất hiện, cung kính chào rồi nói:
“Điện hạ có việc gì gấp không ạ? Nương nương chuẩn bị đi ngủ rồi.”
Kỳ Phong ném ánh mắt sắc lạnh về phía nàng:
“Có việc gấp thì ta mới được quyền thỉnh an mẫu phi sao?”
Hồng Hoa bị thái độ của hắn làm cho giật mình, liền lắp bắp nói:
“Dạ thưa điện hạ, vì ngài ghé có hơi đường đột nên...”
Kỳ Phong không đợi nàng nói hết câu, đã xông thẳng vào sương phòng của Trang Quý Phi.
Sự xuất hiện của Kỳ Phong khiến Trang Quý Phi vô cùng bất ngờ.
“Đêm hôm thế này, con tới tìm ta có việc gì quan trọng sao?”
Hắn bước tới gần nàng, nét mày chau lại, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, rồi nói:
“Mẫu phi, xưa nay Hạo Phong là một người đơn thuần, thiện lương. Dù từ nhỏ đệ ấy luôn bị người người xa lánh, ghét bỏ, nhưng chưa bao giờ đệ ấy sinh oán hận hay làm hại một ai. Từ khi sinh ra, Hạo Phong đã thiếu thốn tình thương của mẹ, nhưng đệ ấy cũng chưa từng than thở với con một lời. Chỉ khi người ngỏ ý muốn đệ ấy xem người là mẹ, đệ ấy mới thổ lộ lòng mình. Đó là lần đầu tiên, con biết được thì ra Hạo Phong cũng khao khát có được một người mẹ yêu thương mình đến vậy.”
Trang Quý Phi lúng túng hỏi:
“Nửa đêm nửa hôm, con tới nói với ta những điều này làm gì?”
Kỳ Phong tiếp tục nói:
“Thà rằng người cứ như xưa căm ghét đệ ấy, thà rằng người cứ cấm cản chúng con. Tại sao lại giả vờ thương yêu rồi lại sau lưng đâm đệ ấy một nhát? Người có biết làm như vậy là vô cùng tàn nhẫn không?”
“Ta không hiểu ý con?”
Lúc này, nét mặt Kỳ Phong bỗng chuyển từ bi thương sang giận dữ:
“Đừng diễn kịch trước mặt con nữa! Chuyện Hạo Phong, chẳng phải là do người mưu tính tất cả sao?”
Trang Quý Phi vẫn tiếp tục nhẫn nhịn nói:
“Kỳ Phong, toàn bộ những lời ta nói với Hạo Phong đều là thật lòng. Ta thực sự muốn chúc phúc cho hai con. Nhưng ai ngờ nó lại mệnh ngắn, bị người ta hãm hại, rồi lại chết oan ức như vậy. Con đã nghe ai nói gì, mà giờ lại nghi ngờ ta? Một lần còn chưa đủ hay sao?”
Trang Quý Phi nhắc tới chuyện khi xưa, càng làm Kỳ Phong thêm phẫn nộ:
“Lần đó đáng lẽ người đã nên nhận ra đệ ấy quan trọng với con đến mức nào. Con đã từng nói, đệ ấy là cả lẽ sống của con. Vậy mà người vẫn ngoan cố hãm hại đệ ấy! Có khác nào đẩy con vào con đường chết đâu!”
Sắc mặt của Trang Quý Phi dần trở nên trắng bệch, tha thiết nói:
“Con nghe ta nói…”
Không đợi nàng biện minh, hắn liền quát lên:
“Ban đầu người giả vờ chấp nhận chúng con. Sau đó bắt đầu giả vờ thân thiết, tiếp cận đệ ấy. Người biết phụ hoàng thích nhất món mì trường thọ, nên gợi ý đệ ấy nấu tặng phụ hoàng. Đệ ấy đã ngây thơ tin tưởng người tuyệt đối. Ngay cả con cũng ngu ngốc không mảy may nghi ngờ! Lẽ ra con phải sáng suốt hơn. Nhưng bởi vì người là mẹ của con, nên con đâu ngờ tới người lại tiếp tục làm chuyện khiến con đau lòng.”
Âm thanh nức nở vang lên như muốn khóc:
“Ta không có…”
Kỳ Phong vẫn không hạ giọng:
“Người bảo con đi trấn giữ nơi trọng yếu trong ngày sinh thần của phụ hoàng, là để dễ dàng ra tay hơn với đệ ấy. Vì người thừa hiểu nếu có con ở bên cạnh, con sẽ không để yên nhìn đệ ấy bị hàm oan!”
Trang Quý Phi liên tục lắc đầu, những giọt lệ ấm ức bắt đầu tuôn rơi lã chã. Kỳ Phong không có ý định ngừng lên án nàng:
“Trong ngày sinh thần, Hồng Hoa là người tiếp xúc gần nhất với đệ ấy ở Ngự Thiện phòng. Còn ai khác có thể đánh tráo hai loại rau với nhau? Ngay từ đầu gợi ý món mì này, người đã tính toán cả rồi!”
Cả người Trang Quý Phi lung lay như sắp ngã, đau đớn nói:
“Tại sao con có thể nghĩ mẫu phi như vậy chứ? Kỳ Phong, con nghe ta giải thích…”
Kỳ Phong xua tay, không cho nàng có cơ hội biện minh:
“Mẫu phi, nếu là chuyện người không làm, người sẽ không phản ứng yếu ớt như vậy. Thông thường, người đã nổi giận mắng con là đồ bất hiếu rồi!”
Nàng mím chặt môi, gương mặt đẫm nước:
“Nhưng người phát hiện ra lá độc là Phạm công công. Nếu ông ta không la lên, thì hoàng thượng sẽ thực sự ăn trúng! Cứ cho là ta muốn hại Hạo Phong đi, chẳng lẽ ta cũng muốn hại cả hoàng thượng??”
“Phạm công công xuất thân từ Đàm Hoa Sơn, đã từng là đầu bếp, đối với những chuyện này vô cùng nhạy bén. Mấy ngày nay con đã bỏ công sức đọc sách về loại lá này, nếu phụ hoàng thực sự ăn trúng, cũng không phải không có cách chữa trị nếu phát hiện kịp thời. Mà cho dù phụ hoàng có băng hà thì người bất lợi không ai khác vẫn là Hạo Phong. Lúc đó, với binh quyền trong tay, con chẳng phải dễ dàng có được ngôi vị hoàng đế sao? Dù không muốn, con vẫn bắt buộc phải lấy được ngai vàng, nếu không, người sẽ lợi dụng dư luận, khép đệ ấy vào tội gϊếŧ vua, ép chết đệ ấy. Mẫu phi, người đã tính đến nước này rồi, có phải không???”
Tiếng quát cuối cùng của Kỳ Phong làm rúng động cả Thanh Mai điện. Cảm tưởng như đất trời cũng rung chuyển, khiến Trang Quý Phi giật mình suýt ngã.
Cuối cùng không nhịn được, nàng quát lên:
“Câm mồm! Đừng ăn nói bậy bạ! Kỳ Phong, con vì cái chết của Hạo Phong mà phát điên rồi đúng không???”
Kỳ Phong bật cười:
“Đây mới là mẫu phi mà con từng biết. Người là mẹ con, con không thể ra tay. Nhưng kẻ đã giúp người làm bậy thì không thể bỏ qua. Ngày mai mẫu phi hãy yêu cầu Hồng Hoa thay người nhận tội đi! Trả lại trong sạch cho Hạo Phong! Nếu quá giờ ngọ nàng ta không tới gặp phụ hoàng nhận tội, thì con sẽ đi!”
Trang Quý Phi hoảng hốt nói:
“Con muốn làm gì???”
Kỳ Phong khẽ nhắm hai mắt lại, rồi lại từ từ mở mắt ra, thở dài nói:
“Mẫu phi yên tâm, con sẽ không tố cáo người đâu. Mọi tội lỗi một mình con gánh lấy. Hạo Phong không thể ra đi mà mang tiếng xấu muôn đời được. Mẹ làm con chịu, đạo lý này bao đời không sai. Ơn dưỡng dục của người, con sẽ ghi nhớ mãi không quên. Xin mẫu phi hãy nhận của con ba lạy, tha thứ cho tội bất hiếu. Từ nay, người cứ xem như không có đứa con này.”
Trang Quý Phi ngã quỵ xuống sàn, bật ra tiếng cười chua chát:
“Con thực sự muốn bức chết ta sao?”
Kỳ Phong lạy đủ ba lạy, rồi lạnh lùng đứng lên rời khỏi Thanh Mai điện.
Trang Quý Phi vẫn ngồi trên mặt đất, vẻ mặt vừa đau đớn, vừa bất lực.
Hồng Hoa thấy Kỳ Phong hầm hầm bước ra, rồi nghe tiếng kêu gào bi phẫn của Trang Quý Phi, vội chạy vào đỡ nàng dậy.
“Nương nương! Người không sao chứ?”
“Tất cả những gì bổn cung làm chỉ đều vì nó! Tại sao hết lần này tới lần khác nó lại đạp đổ, vì tên yêu nghiệt kia mà đối đầu với bổn cung? Bổn cung sống còn ý nghĩa gì nữa! Ngày mai bổn cung sẽ đi gặp hoàng thượng, xin ngài ban cho được chết!”
Hồng Hoa vội vàng ôm lấy nàng:
“Nương nương, người đừng nghĩ quẩn! Điện hạ đã tuyệt tình như vậy, thì hà tất phải đau khổ!”
Trang Quý Phi một mực lắc đầu:
“Dù Kỳ Phong có đối xử với bổn cung thế nào, thì nó vẫn là đứa con trai bổn cung dứt ruột sinh ra. Bổn cung không thể ngồi yên nhìn nó đi vào chỗ chết. Kẻ duy nhất cản trở nó đã không còn nữa. Hiện giờ, bổn cung cũng có thể yên tâm ra đi rồi!”
Hồng Hoa ban nãy đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai người, liền nói:
“Không được! Nương nương, người không thể làm thế! Nếu có người phải hy sinh, hãy để nô tỳ thay người… Ban nãy điện hạ cũng bảo nô tỳ nhận tội thay người còn gì?”
Trang Quý Phi kinh ngạc nhìn Hồng Hoa:
“Ngươi đâu cần phải vì bổn cung mà hy sinh chứ? Mọi chuyện đều là do bổn cung sắp đặt.”
Nước mắt Hồng Hoa bắt đầu rơi:
“Nương nương có ơn cứu mạng nô tỳ, lại còn cho đại phu chữa bệnh cho mẹ nô tỳ. Giờ đã đến lúc nô tỳ trả ơn cho người rồi.”
Trang Quý Phi cảm động đến hai mắt rưng rưng:
“Ý tốt của ngươi, bổn cung xin nhận. Nhưng hãy để bổn cung kết thúc chuyện này. Sau khi bổn cung đi rồi, ngươi được tự do. Hãy về quê kiếm một tấm chồng, sống thật hạnh phúc.”
Hồng Hoa lắc đầu nói:
“Từ khi mẹ nô tỳ qua đời, nô tỳ không còn người thân nữa. Nô tỳ xem người như người mẹ thứ hai. Ai cũng nói người cay độc, toan tính, nhưng nô tỳ biết thực ra người rất tốt. Nương nương, coi như nô tỳ cầu xin người, để nô tỳ đi đi.”
Trang Quý Phi nước mắt ngắn dài rồi ôm chầm lấy nàng:
“Đời này bổn cung nợ ngươi. Đời sau nhất định sẽ báo đáp.”
OOo
Kỳ Phong từ trong cơn mơ bừng tỉnh. Hắn ngồi dậy tính bước xuống giường thì cửa phòng bật mở. Lâm Y từ bên ngoài bước vào, trên tay là chiếc khay đựng một chén cháo và một chén thuốc.
“Điện hạ, ngài tỉnh rồi thì ăn chút cháo, rồi uống thuốc đi.”
Kỳ Phong thấy chóng mặt nhức đầu, đưa tay sờ trán, mới phát hiện mình đang lên cơn sốt. Hắn nhìn chiếc bàn trong phòng rồi nói:
“Cứ để đó.”
Lâm Y đặt cháo và thuốc lên bàn rồi cúi đầu bước ra ngoài. Kỳ Phong còn lại một mình, từ tốn ăn hết chén cháo, uống cạn chén thuốc. Hắn tiếp tục ngã lưng xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi hắn thức dậy một lần nữa, cơn sốt đã hạ. Hắn liền đứng dậy bước ra ngoài, đi đến chuồng ngựa, cưỡi lên lưng con tuấn mã quen thuộc, hướng Lâm Y nói:
“Ta đi gặp Hạo Phong.”
Lâm Y nghe hắn nói vậy, trong lòng cả kinh. Điện hạ thực sự muốn đi theo thất điện hạ sao? Nhưng y chưa kịp ngăn cản, Kỳ Phong đã cưỡi ngựa đi mất hút.