Chương 62: Muốn Bên Nhau

Hai ngày sau, cây cầu bị đứt đã được sửa xong. Cuối cùng mọi người đã có thể quay trở lại hoàng cung sau những tháng ngày lang bạt khắp Phong Quốc. Kỳ Phong cùng Hạo Phong vẫn cưỡi chung một con ngựa, mặc kệ ánh mắt đầy tò mò lẫn kinh ngạc của Vi Hàn.

Hắn đi bên cạnh Thạch Đầu, nhỏ giọng hỏi:

“Hai người đó có phải thân mật quá mức rồi không? Lần trước khi Hạo Phong trúng độc cũng vậy, Kỳ Phong hầu như dính chặt đệ ấy, lo lắng còn hơn cả tình nhân.”

Thạch Đầu thản nhiên đáp:

“Bọn họ huynh đệ tình thâm, nương tựa nhau từ nhỏ. Trang Quý Phi mặc dù là thân mẫu, nhưng còn không gần gũi với tứ điện hạ bằng thất điện hạ. Tình cảm của họ so với tình nhân, máu mủ ruột rà có khi còn sâu sắc hơn.”

Vi Hàn im lặng không hỏi nữa, ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng của hai người, không hiểu vì sao lại thở dài.

Hạo Phong vừa về tới nơi, như mọi lần, Tiểu Thanh chạy ào ra đón.

“Điện hạ! Ngài đi lâu quá trời, làm nô tỳ lo đến mất ăn mất ngủ.”

Hạo Phong cười nhẹ, đưa tay dí lên chóp mũi của nàng:

“Chỉ được cái dẻo miệng. Chẳng phải ta đi càng lâu, nàng càng có cơ hội gặp người kia càng nhiều sao?”

Tiểu Thanh phùng má:

“Còn nhắc tới người kia? Nếu không phải chàng ấy lừa nô tỳ, bảo là ngài ngày kia mới lên đường, dẫn nô tỳ ra ngoài đi săn thì nô tỳ đã không bỏ lỡ dịp đi cùng ngài rồi.”

“Huynh ấy sợ nàng đi theo ta chịu khổ. Đừng trách người ta mà.”

Tiểu Thanh vẫn cảm thấy ấm ức:

“Không biết! Hiện tại nô tỳ vẫn là người của điện hạ! Lần sau nhất định phải đi theo hầu hạ ngài.”

Kỳ Phong đứng một bên, hắng giọng:

“Ai là người của đệ ấy?”

Tiểu Thanh nhìn vẻ mặt hắc ám của Kỳ Phong, biết mình lỡ lời, sợ tím người, liền im bặt, lắp bắp hướng Hạo Phong nói:

“Nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa.”

Kỳ Phong lại hừ một tiếng. Tiểu Thanh giật mình không biết mình lại nói sai gì rồi, không dám hó hé nữa.

Sau đó, Kỳ Phong quay sang chàng, nét mặt giãn ra, từ cau có chuyển sang nhu hòa như nước:

“Ta dẫn đệ đi tắm!”

Nói rồi hắn liền kéo tay Hạo Phong hướng dục thất mà tới trước sự ngỡ ngàng của Tiểu Thanh. Thạch Đầu đi lướt ngang nàng, nhỏ giọng nói:

“Căn dặn những người khác, không có việc gì, không được phép vào trong.”



Tiểu Thanh dường như đã lờ mờ hiểu chuyện, liền gật đầu, rồi nhanh chóng bảo mọi người lui hết ra ngoài.

Tại dục thất, chỉ còn hai huynh đệ Hạo Phong. Chàng xấu hổ đuổi Kỳ Phong ra ngoài, nhưng hắn vẫn lì lợm theo vào. Hắn bất mãn nói:

“Tắm chung bao lần, giờ còn ngượng ngùng?”

Hạo Phong thấy cả người nóng ran, trả lời thẳng thắn:

“Phải! Ngượng chết rồi! Huynh cút về Thanh Phong điện mà tắm!”

Kỳ Phong nhướng mày kinh ngạc nhìn chàng:

“Biết mắng người luôn cơ đấy? Bấy lâu nay ra ngoài, đệ đã học được những thói hư tật xấu gì vậy?”

Dứt lời, hắn liền cúi xuống nhấc bổng chàng lên, tiến thẳng vào trong.

Kỳ Phong vẫn như trước, vô cùng ân cần dịu dàng với Hạo Phong. Hắn đặt chàng cạnh bồn tắm ngập nước, một tay rút nhẹ dây áo, toàn bộ tấm thân trắng như ngọc phơi bày trong làn hơi nước.

Hạo Phong đỏ mặt vội cúi xuống cầm lấy y phục đắp lên người. Phút chốc bức tượng bạch ngọc như bị ai đó điểm tô thêm sắc hồng, lan từ mặt xuống tận chân.

Kỳ Phong bật cười nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của chàng:

“Không cởi đồ, làm sao tắm rửa?”

Nói rồi, hắn cũng tự mình cởi bỏ quần áo trên người. Thân hình cường tráng cùng nước da nâu khỏe khoắn đập vào mắt, Hạo Phong hốt hoảng lập tức lia ánh mắt xuống bên dưới. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chàng lại được một phen đổ mồ hôi hột khi thấy vật nhỏ hình trụ của hắn hình như bắt đầu rục rịch trở mình. Trong đầu chàng bỗng nghe một tiếng nổ lớn, cảm giác như bản thân mình cũng giống dòng nước nóng kia, bốc khói nghi ngút.

Cuối cùng, Hạo Phong giữ nguyên tư thế, cầm y phục quấn quanh người rồi nhảy vào bồn tắm, để dòng nước ngập qua khỏi đầu.

Kỳ Phong khẽ nhếch môi cười, rồi từ tốn bước tới gần. Hạo Phong có thể cảm nhận được dòng nước đang bị khuấy động bởi thân hình cao to của hắn. Chẳng mấy chốc, Kỳ Phong đã nhảy vào bồn tắm, kéo chàng vượt khỏi mặt nước:

“Lần trước trong rừng còn chủ động ôm ta, hôn ta. Sao bây giờ lại trốn rồi?”

Hạo Phong xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Kỳ Phong, cúi mặt lặng im. Ai dè vừa nhìn xuống, lại đυ.ng phải bờ ngực to rộng của hắn. Hơi nước đọng trên bả vai, phản chiếu ánh đèn, sáng lóng lánh, chảy xuống viên ngọc bóng bẩy nơi đầu ngực. Hạo Phong rùng mình, rồi lại ngước lên, vừa vặn đôi môi của hắn chẳng biết vô tình hay cố ý, chạm vào môi chàng.

Trái tim dồn dập như thể chỉ cần nhanh một chút nữa thôi sẽ chịu không nổi mà ngừng đập. Hạo Phong không cách nào kháng cự, khẽ nhắm mắt lại. Vị ngọt nơi đầu lưỡi khiến chàng muốn tan chảy theo dòng nước.

Kỳ Phong một tay đỡ sau gáy, một tay vịn lấy vòng eo mảnh mai của chàng. Hạo Phong ngả người ra sau, đường cong quyến rũ tựa như vầng trăng khuyết bị bao phủ bởi làn mây khói nước lượn lờ.

Hạo Phong bị sức nóng của cả gian phòng làm cho có chút khó thở, đã thế còn bị Kỳ Phong xoay như chong chóng. Toàn thân mềm rũ, tựa vào vai hắn, vòng tay qua ôm lấy bờ vai to rộng.

Kỳ Phong đưa tay quét một ít xà phòng, thoa lên tóc chàng, nhẹ nhàng tạo bọt, rồi bàn tay trượt dần xuống bờ ngực trắng trẻo phẳng lì của chàng:

“Ta giúp đệ...”

Chỉ là thoa ít xà phòng thôi, nhưng Hạo Phong cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành, toàn thân nóng hừng hực. Du͙© vọиɠ xâm chiếm làm lu mờ lí trí, chàng cố kìm nén không để hắn thấy sắc màu đỏ như quả anh đào trên mặt mình, rụt rè đặt tay lên người hắn, cất giọng run run:

“Đệ cũng giúp huynh...”

Cả hai lẳng lặng giúp nhau chà lau thân thể. Tuy không ai nói với ai một lời nào, nhưng trong lòng rạo rực khó yên như sóng cuộn gió gào.



Hạo Phong quay lưng về phía Kỳ Phong. Nhìn chiếc cổ cao thanh mảnh với làn da trắng ngần thoắt ẩn thoát hiện sau lớp xà phòng, Kỳ Phong nuốt nhẹ nước bọt. Hắn di đầu các ngón tay, nhẹ nhàng vuốt từ sau gáy, xuống dọc sống lưng chàng. Hạo Phong cảm giác như có một trận gió lạnh thổi qua, toàn thân trên bỗng cứng như khúc gỗ, không dám động đậy.

Kỳ Phong tát nước lên người chàng, rửa trôi xà phòng, làn da mát lạnh loang loáng nước, quyến rũ mê người khiến tâm trí hắn thầm kêu gào thảm thiết. Sau nhiều ngày đi đường mệt nhọc, hắn muốn để cho Hạo Phong nghỉ ngơi nên từ nãy tới giờ luôn kìm nén không làm điều quá phận. Nhưng mà tiểu tiên tử trước mặt xinh đẹp quá mức cần thiết, khiến hắn không thể chịu được nữa.

Nghĩ tới đây, Kỳ Phong cúi xuống, cắn nhẹ sau gáy chàng.

“A...”

Hạo Phong bị cắn, bừng tỉnh khỏi cơn mê loạn. Ngay từ ban đầu, không chỉ có Kỳ Phong, mà chính chàng cũng đang cố khống chế du͙© vọиɠ tuôn trào. Nhưng vết cắn phía sau khiến bong bóng xà phong mong manh lơ lửng trên không trung phút chốc vỡ tan tành. Hạo Phong ngửa cổ ra sau, tựa vào bờ vai của hắn. Cơ thể cong lên, bờ ngực nhấp nhô viên ngọc đỏ hồng. Nơi đầu ngực dần nở nang, tựa bông hoa vừa mới trải qua cơn mưa mát lành, bung xoè rực rỡ trong tia nắng đầu tiên. Kỳ Phong khao khát chồm người qua, cắn nhẹ lên đoá hoa kiều diễm đó.

“Ưʍ... Ca ca...”

Kỳ Phong thở gấp một tay mân mê gương mặt kiều mị của chàng, nâng lên, lại thả một nụ hôn nồng cháy xuông đôi môi đỏ thắm. Hạo Phong cũng ôm chặt lấy hắn, dây dưa không dứt, đánh rơi cả dòng chỉ bạc lóng lánh xuống dòng nước đầy bọt sóng.

Hạo Phong cảm nhận được, hậu huyệt đang đóng kín lại bị kẻ nào đó mở ra, xâm nhập vào trong. Toàn thân trôi bồng bềnh trong dòng nước, chàng không còn e dè nữa, mím chặt môi, đẩy mạnh hông, mở cửa cho kẻ xâm lăng bước vào.

Kỳ Phong thở hổn hển thúc mạnh hoa cúc. Từng nếp gấp co giãn kịch liệt, siết chặt lấy vật nhỏ của hắn, như muốn giam cầm nó vĩnh viễn.

“Tiếp tục đi... ca ca, đừng dừng lại...”

Kỳ Phong nở một nụ cười mãn nguyện:

“Chiều theo ý đệ...”

Nói rồi, hắn ra sức công phá, quên cả thời gian, cho đến khi cả hai thanh gươm bắt đầu nhỏ lệ, tuôn trào, thấm đẫm cúc huyệt thì hắn mới dừng lại. Toàn bộ tình dịch ào ạt trôi theo dòng nước, gột rửa hết dấu tích ám muội của cả hai.

Sau một hồi triền miên ân ái, Hạo Phong kiệt sức, mềm rũ nằm trong lòng Kỳ Phong. Hắn vẫn như mọi lần, dịu dàng ân cần lau tóc và cơ thể chàng, sau đó mặc quần áo, bồng chàng ra khỏi dục thất. Hạo Phong ngượng ngùng nép chặt gương mặt vào ngực hắn. Kỳ Phong cứ thế, ôm chàng vào sương phòng, đặt chàng ngồi trên giường.

Lúc này, Hạo Phong cực kỳ buồn ngủ, chỉ mong chờ được đánh một giấc dài tới sáng. Nhưng khi chàng vừa nghiêng người tính đặt lưng xuống giường thì Kỳ Phong bất ngờ ngăn lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục dùng khăn, cẩn thận lau tóc cho chàng:

“Phải để tóc thật khô rồi mới ngủ, nếu không sẽ bị cảm.”

Hạo Phong mệt mỏi ngáp một cái, đưa tay che miệng:

“Đệ mặc kệ, huynh cho đệ ngủ đi mà.”

Kỳ Phong nhất quyết không chiều theo, nghiêm khắc nói:

“Tóc vẫn còn ẩm lắm.”

Nói rồi, hắn tiếp tục dùng lược chải đầu cho chàng. Mái tóc dài thoang thoảng hương quỳnh khiến hắn ngất ngây, nắm một lọn tóc đưa lên mũi.

“Ta muốn được chải tóc cho đệ suốt đời. Chúng ta cùng nhau bạc đầu, được không?”

Hạo Phong dĩ nhiên không nghe thấy những lời này của hắn, vì chàng đã ngủ gục từ lúc nào, hàng mi cong buông rũ, cả người ngã xuống. Kỳ Phong hốt hoảng đưa tay đỡ lấy cằm của chàng, nâng dậy, dựa đầu chàng vào người mình. Cứ thế, hắn ngồi bất động để chàng tựa vào ngực mình ngủ, đến khi tóc khô hẳn, mới đặt chàng nằm xuống.

Khi Hạo Phong say giấc, Kỳ Phong cũng nằm bên cạnh, nhắm mắt lại lắng nghe hơi thở đều đặn thân quen bên cạnh. Phút giây bình yên này, đáng quý hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Cuối cùng thì hắn đã có thể ôm người thương bấy lâu trong vòng tay rồi. Tự nhủ lòng, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, sẽ không bao giờ đổi thay.