Mạc Ly run rẩy buông kiếm ra, quỳ xuống đỡ lấy người trước mặt. Thanh Thư cũng vừa kịp hoàn hồn, nhào tới ôm lấy y. Hai người đồng loạt kêu lên:
“Ca ca!”
“Mạc Tuyết!”
Nam nhân tên Mạc Tuyết không biết xuất hiện từ khi nào, lãnh trọn đường kiếm của Mạc Ly. Mạc Tuyết bị kiếm chém ngang ngực, đau đớn đổ gục trong lòng của Mạc Ly và Thanh Thư, khoé miệng trào ra dòng máu đỏ tươi. Y vươn tay chạm vào mặt Thanh Thư, rồi tới Mạc Ly, thoi thóp nói:
“Hai người... đừng đánh nhau nữa... Đừng vì ta mà làm nhiều tội ác nữa...”
Thanh Thư nhìn thấy người mình yêu sinh mạng mỏng manh như làn khói, thất thanh khóc rống, nắm chặt lấy tay y:
“Mạc Tuyết, đệ đừng chết mà... Ta đã rất vất vả giành giật đệ từ tay Diêm Vương, đệ không thể cứ thế mà rời bỏ ta!”
Bên cạnh đó, Mạc Ly cũng muốn phát cuồng, nắm lấy tay còn lại của y, siết chặt:
“Tạo sao huynh tỉnh lại được? Gần một năm nay... chưa một lần tỉnh lại. Tại sao đúng lúc này lại tỉnh, không những vậy mà còn đỡ kiếm cho hắn???”
Mạc Tuyết hít thở khó nhọc, dùng chút hơi tàn nói:
“Mạc Ly... đệ tưởng rằng bấy lâu nay ta không biết hai người đang làm gì sao? Dù hôn mê, nhưng ta đều nghe thấy các người vì ta mà gϊếŧ hại bao nhiêu người vô tội. Ta đã bao lần cố gắng tỉnh dậy để ngăn các người lại, nhưng lực bất tòng tâm. Vì một người mà hy sinh biết bao nhiêu sinh mạng, các người không cảm thấy bản thân mình quá tàn ác rồi sao? Mạc Ly, lúc trước cha đã dạy đệ thế nào? Thanh Thư, ta yêu mến huynh vì huynh là một người vô cùng lương thiện. Nhưng… huynh đã làm cái gì đây? Sinh mệnh con người là thứ quý giá nhất trên đời. Ai cho phép các người vì ta mà làm những chuyện táng tận lương tâm đó hả??”
Mạc Tuyết vừa nói xong, vết thương nơi l*иg ngực như bị rách toạc, máu ồ ạt tuôn ra, ướt đẫm ngực áo. Mạc Ly hốt hoảng dùng nội công truyền vào cơ thể nhằm duy trì mạng sống cho y:
“Sinh mệnh con người quý giá, nhưng so với huynh, bọn chúng không đáng một xu! Huynh đừng mong chết trước mặt ta!”
Ngưng một lát, hắn lại nói:
“Huynh đem lão già đó ra dạy dỗ ta, thật là khiến ta buồn nôn! Ca ca, huynh có biết ai là người hạ cổ mình không? Chính là người cha đáng kính của huynh đó!”
Mạc Tuyết nghe Mạc Ly nói vậy, sắc mặt đã tái nhợt nay trông càng thê thảm hơn, hai đồng tử giãn ra hết cỡ, lắp bắp hỏi:
“Đệ nói cái gì?”
“Lão già đó khi biết mối quan hệ của chúng ta đã kịch liệt ngăn cấm. Nhưng ta nhất quyết không đồng ý rời xa huynh. Huynh từ nhỏ đã bị bệnh tật quấn thân, nên lão thà hy sinh tính mạng của huynh… Lão sợ chuyện huynh đệ lσạи ɭυâи lọt ra ngoài sẽ khiến thanh danh nhà họ Mạc ta bị huỷ hoại!”
Mạc Tuyết mấp máy đôi môi nứt nẻ:
“Ta và đệ ngoài tình cảm huynh đệ ra thì còn mối quan hệ gì nữa cơ chứ? Vì đâu nên nỗi... vì đâu mà cha lại nghĩ rằng ta có tình riêng với đệ? Vì đâu người nỡ...”
Mạc Ly lúc này mới cười phá lên điên loạn:
“Mạc Tuyết ơi, huynh thật ngây thơ! Huynh đã sớm trở thành người của ta rồi. Huynh nghĩ đêm hôm ấy cùng với huynh là hắn ư? Cha biết được, đã dạy dỗ ta một trận. Bị đánh, bị mắng thì cũng thôi đi, nhưng ta không ngờ ông ấy lại làm chuyện độc ác với huynh!”
Nói đến đây, Mạc Ly ném cho Thanh Thư cái nhìn căm hận. Mạc Tuyết không tin vào tai mình nữa, l*иg ngực đau đớn như vừa bị chém thêm một nhát kiếm, liên tục nôn ra máu.
Thanh Thư hoảng loạn ôm chặt lấy Mạc Tuyết, hướng Mạc Ly quát:
“Ngươi câm mồm cho ta! Mạc Tuyết, đệ cố chịu đựng, ta biết một thầy thuốc rất giỏi, sẽ mau chóng đưa đệ đi gặp ông ấy.”
Hơi thở mỏng manh như đèn dầu trước gió, Mạc Tuyết lắc đầu:
“Đừng cứu đệ... Vì đệ mà bao nhiêu người phải chết... đệ sống chỉ thêm hổ thẹn với lương tâm. Hơn nữa… nỗi nhục mà Mạc Ly gây ra, nỗi đau vì bị cha ruột vứt bỏ, đã làm trái tim này mục nát rồi. Hai người cứ bỏ mặc đệ ở đây, đổ hết tội lỗi lên đầu đệ, mau đi đi.”
Nói rồi, y hướng Hạo Phong cầu xin:
“Công tử... Tôi thực sự xin lỗi. Nhưng huynh hãy giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, cho Thanh Thư và đệ đệ của tôi có cơ hội sửa sai. Cứ xem như tôi là đại ma đầu ác ôn mà tha cho họ, được không?”
Mạc Ly gầm lên:
“Việc gì phải cầu xin hắn? Ta sẽ gϊếŧ hắn rồi tới Thanh Thư. Máu của Thanh Thư là thuốc giải cứu sống huynh. Sau đó chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Sẽ không còn ai biết đến Quỷ Rừng nữa! Huynh mãi mãi là của ta!”
Mạc Tuyết như dồn hết tuổi thọ của cả đời để thốt ra những lời sau cuối, phẫn nộ, uất nghẹn tột cùng:
“Nếu ngươi còn tiếp tục gϊếŧ người thì ta với ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt! Có là ma ta cũng không nhận đệ đệ như ngươi! Mau thả hắn ra!”
Hạo Phong từ nãy tới giờ nghe hết cuộc trò chuyện của ba người họ, cảm thấy vừa giận vừa thương. Chỉ vì người quan trọng mà đã dẫn đến kết cục bi thảm. Mặc dù chàng không thể tha thứ cho tội ác của Mạc Ly và Thanh Thư, nhưng Mạc Tuyết vô can đã khẩn thiết cầu xin như vậy, với người sắp chết chẳng lẽ chàng còn muốn làm khó:
“Huynh yên tâm... Nếu sống sót ra khỏi đây, tôi sẽ thành toàn tâm nguyện của huynh.”
Mạc Tuyết chỉ chờ có thế, ngực nảy lên rồi phun ra một ngụm máu, cánh tay buông lỏng, khép lại đôi mắt.
“Không… không được! Tại sao đệ không chịu nghĩ cho cảm nhận của ta? Tại sao tự ý bỏ ta lại một mình???”
Thanh Thư gào lên thương tâm rồi nhào tới Hạo Phong, vừa cởi trói cho chàng vừa van nài:
“Hạo Phong! Cầu xin huynh nhờ Trương y sư cứu đệ ấy! Đệ ấy cả đời trong sạch thuần khiết, không thể mang danh là đại ma đầu gϊếŧ người không gớm tay được! Chỉ cần cứu được đệ ấy rồi, tôi hứa sẽ đầu thú, tất cả mọi tội lỗi một mình tôi gánh chịu!”
Thanh Thư vừa dứt lời, bỗng cảm thấy từ sau lưng truyền tới một áp lực kinh hoàng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đã bị đá văng sang một bên. Người tới là Kỳ Phong, vừa kịp lúc đỡ lấy Hạo Phong đang trên đà rơi xuống.
“Hạo Phong! Đệ không sao chứ?”
“Tứ ca?”
Cùng lúc đó, Thạch Đầu, Vi Hàn, Trương y sư cũng có mặt.
Kỳ Phong nhìn thấy cổ tay bị băng bó thấm đẫm máu tươi của Hạo Phong, toàn thân giận run, quét ánh mắt sắc lạnh về phía Thanh Thư và Mạc Ly.
“Trương y sư, giúp ta chăm sóc Hạo Phong.”
Nói rồi, hắn lăm lăm thanh kiếm trên tay đi về phía Thanh Thư. Thanh Thư vừa thấy Kỳ Phong, vội vàng quỳ xuống:
“Đừng gϊếŧ tôi!”
Kỳ Phong vung kiếm kề sát cổ hắn, gằn giọng nói:
“Mạng ngươi thì quý, mạng người khác thì xem như cỏ rác sao?”
Thanh Thư liên tục dập đầu:
“Không... không phải vậy! Làm ơn... cứu Mạc Tuyết! Gϊếŧ tôi rồi đệ ấy sẽ chết mất! Hãy lấy máu của tôi dùng làm thuốc giải...”
Trương y sư bôi thuốc cho Hạo Phong, băng bó lại vết thương rồi nói:
“Vết cắt không sâu lắm, có lẽ bọn chúng chưa muốn lấy mạng ngài ngay. Nhưng mất máu khá nhiều, cần phải tịnh dưỡng, bồi bổ thêm.”
Nói rồi, y liền đi đến bên Mạc Tuyết, kiểm tra mạch đập, khẽ lắc đầu:
“Người này bị hạ cổ độc... Không sống được bao lâu, thêm vết thương quá nặng... mất máu quá nhiều. E là...”
Mạc Ly từ nãy tới giờ vẫn ôm Mạc Tuyết trong lòng mới hoàn hồn trở lại, đưa cổ tay ra rạch một đường:
“Chúng ta là huynh đệ ruột! Mau truyền máu của ta cho huynh ấy!”
Trương y sư lắc đầu thở dài:
“Dù không chết vì mất máu thì y cũng sẽ chết vì cổ độc...”
Kỳ Phong thấy Hạo Phong bị thương, lửa giận sục sôi, liền quát lớn:
“Không được cứu!”
Mọi người bị tiếng quát của hắn doạ cho hoảng sợ, không ai dám hó hé thêm một câu nào. Hạo Phong liền đi đến gần hắn:
“Ca ca... Mạc Tuyết vô tội. Huynh để Trương y sư cứu y đi.”
Kỳ Phong lạnh nhạt nói:
“Cứ để y chết, cho bọn chúng biết thế nào là nỗi đau khi bị mất đi người thân yêu nhất đời!”
Hạo Phong biết có thuyết phục thế nào hắn cũng không đồng ý, nói với Trương y sư:
“Mặc kệ huynh ấy, cứu người là trên hết.”
Trương y sư tiếp tục lôi hộp y cụ ra, tiến hành phẫu thuật truyền máu gấp ngay tại chỗ, phớt lờ mệnh lệnh của Kỳ Phong. Kỳ Phong giận run quát lên:
“Trương y sư, ông không nghe thấy ta nói gì sao?”
Trương y sư tập trung cứu chữa cho Mạc Tuyết, chỉ buông nhẹ một câu:
“Là lương y thấy chết không thể làm ngơ. Dù kẻ đó có là tử tội thì đã có quốc pháp nghiêm trị.”
Kỳ Phong nổi cơn tam bành rút kiếm chĩa thẳng vào người Trương y sư. Hạo Phong nhanh như chớp tiến tới che cho ông:
“Tiếp tục đi!”
Ánh mắt quả quyết của chàng khiến Kỳ Phong vừa giận dữ vừa bất lực:
“Tránh ra!”
Hạo Phong lắc đầu, đứng bất động. Kỳ Phong nắm chặt thanh kiếm trong tay, như thể muốn bóp nát nó:
“Bây giờ đến cả người lạ đệ cũng muốn bảo vệ? Rốt cục đệ xem ta là cái gì?”
Hạo Phong mím chặt môi, nhìn chăm chăm vào hắn, nhất quyết không từ bỏ ý định. Bỗng dưng cả người chao đảo mất hết sức lực ngã nhào, Kỳ Phong hốt hoảng đỡ lấy chàng:
“Hạo Phong?”
Hạo Phong vừa mới khỏi bệnh, lại bị mất máu nên có chút váng đầu. Chàng đứng không vững, nép vào ngực hắn, giọng nói nhẹ như gió:
“Nghe lời đệ, để Trương y sư cứu người đi, được không…”
Kỳ Phong bị chàng doạ đến hồn phách lên mây, không còn cứng cỏi như vừa nãy nữa, vội nói:
“Được, ta nghe lời đệ!”