Kỳ Phong giận rồi, suốt đêm hôm đó, hắn không thèm nói chuyện với chàng, mà giữ bộ mặt lạnh băng. Ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Hạo Phong nghĩ, giận cũng tốt, như vậy chàng không cần phải đau đầu tìm cách tránh né hắn nữa. Mặc dù hôm qua... dưới cơn mưa đó, chàng đã từng xiêu lòng muốn ngả vào vòng tay hắn. Nhưng khi dứt cơn mưa, thì đầu óc lại trở nên tỉnh táo lạ thường. Chàng nhận ra, đã đến lúc tỉnh mộng rồi.
Vi Hàn nhìn ra sự khác thường giữa hai người, tò mò hỏi Thạch Đầu:
“Hai người đó sao vậy? Mới hôm qua còn bám dính nhau, giờ lại ngoảnh mặt làm ngơ rồi?”
Thạch Đầu nhún vai lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng thực ra gã biết rất rõ. Vì hôm qua trong cơn mưa nặng hạt đó, gã đã chứng kiến tất cả. Từ lâu dù không ai nói ra, nhưng gã cũng ngầm hiểu tình cảm giữa hai vị điện hạ không hề giống như tình huynh đệ thông thường.
Cùng lúc đó bên ngoài có tiếng la và tiếng bước chân dồn dập:
“Trương y sư! Trương y sư!”
Một người hớt ha hớt hải chạy tới:
“Nhờ ông xem bệnh giúp mẹ tôi.”
Trương y sư vừa đứng lên, ai ngờ lại thêm hai ba người nữa xuất hiện, nhờ ông xem bệnh.
Mấy ngày nay thời tiết trở lạnh, mưa gió liên miên, người già trẻ nhỏ thi nhau đổ bệnh. Một mình Trương y sư và hai thầy thuốc trong thôn lo không xuể.
Tuy không biết khám bệnh, nhưng đọc toa và phân loại thuốc, chăm sóc bệnh nhân thì cũng đơn giản, nên Hạo Phong không ngần ngại phụ giúp để ông đỡ vất vả.
Kỳ Phong ngoài mặt hờ hững, nhưng cũng lặng lẽ đi theo giúp chàng.
Vài ngày sau, khi thời tiết ấm dần lên, người bệnh giảm bớt, mọi người mới có thời gian nghỉ ngơi.
Lần này, tới Hạo Phong đổ bệnh.
Một buổi sáng nọ, vừa mở mắt ra, Hạo Phong đã thấy một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình. Gương mặt của Kỳ Phong từ lúc nào đã gần sát bên. Giọng nói dịu dàng trầm ấm rót vào tai:
“Cảm thấy trong người thế nào?”
Dứt lời, hắn cầm chén cháo trên bàn, múc một muỗng, đưa lên môi thổi nguội, rồi đỡ chàng dậy.
Hạo Phong mơ hồ ôm đầu, toàn thân rã rời hỏi:
“Đệ bị sao vậy?”
Kỳ Phong đau lòng trách:
“Dầm mưa, lại còn chăm sóc người bệnh nhiều ngày liên tiếp, đêm qua đệ lên cơn sốt. Báo hại ta lo đến mất ngủ.”
Hạo Phong đưa tay sờ trán mình, quả nhiên nóng hầm hập.
Kỳ Phong lại nói:
“Mau ăn ít cháo rồi uống thuốc. Đêm qua đệ đã uống một lần thuốc nhưng có vẻ vẫn còn sốt.”
“Uống một lần thuốc?” Hạo Phong nhấn mạnh hỏi lại: “Đệ không nhớ gì cả.”
Kỳ Phong không dám nói hắn lại dùng phương pháp quen thuộc để đút thuốc cho chàng, chỉ ậm ừ nói:
“Vì đệ sốt cao, mê man nên không nhớ là phải rồi.”
Hạo Phong rụt rè nhìn hắn:
“Huynh không giận đệ nữa sao?”
Kỳ Phong vừa đút một muỗng cháo vào miệng chàng, vừa nói:
“Ta giận đệ khi nào?”
Chàng khẽ cúi mặt, cố che đi nét buồn bã:
“Mấy ngày nay, huynh không nói gì với đệ.”
Kỳ Phong đáp:
“Ta không giận đệ, ta giận bản thân mình.”
Ngập ngừng một lát, hắn lại nói:
“Ta giận mình hèn nhát, nhu nhược, không dám đối diện với sự thật...”
Kỳ Phong nói rồi, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt chàng. Hạo Phong bối rối quay đi, Kỳ Phong kéo chàng quay trở lại:
“Bởi vì ta rời xa đệ quá lâu, nên khiến đệ phải chịu nhiều thiệt thòi. Khi nghĩ rằng gương mặt này bị hủy, ta đã tự trách móc, giày vò bản thân rất nhiều. Ta là tướng quân, chinh chiến sa trường, bị thương, đổ máu là chuyện hiển nhiên. Nhưng còn đệ, những vết thương trên cơ thể đệ đến nay vẫn còn lưu sẹo, đều do ta không bảo vệ đệ đến nơi đến chốn. Thậm chí ngay cả cái nhăn mày của đệ, ta đều cho rằng đó là lỗi của chính mình.”
Hạo Phong cúi mặt không đáp, những ngón tay hắn mân mê trên gương mặt xanh xao, rồi chạm vào bờ môi nhợt nhạt của chàng:
“Tới tận bây giờ, cũng vì ta mà đệ lại đổ bệnh. Vì ta mà đệ lại không vui. Từ bao giờ đệ không còn cười với ta rạng rỡ như xưa nữa? Tại sao vậy?”
Hạo Phong vẫn không đáp, Kỳ Phong dùng sức nơi bàn tay, kéo mặt chàng sát bên mặt mình. Hơi thở của Hạo Phong phút chốc nóng rực. Đầu óc quay cuồng, không phân biệt được là do hồi hộp hay do sốt cao. Ngay lúc hai bờ môi sắp chạm vào nhau thì Trương y sư đi vào:
“Điện hạ đã tỉnh rồi?”
Bị phá đám, gương mặt Kỳ Phong trở nên xám xịt, Hạo Phong thì bối rối chỉnh trang lại đầu tóc, trang phục.
Trương y sư đi đến bên giường, sờ trán chàng:
“Vẫn còn sốt. Thuốc đã sắc, điện hạ ăn cháo xong có thể uống.”
Kỳ Phong nghiến răng nói:
“Ta biết rồi. Ông ra ngoài đi.”
Trương y sư trán đổ mồ hôi hột, biết rằng mình vào không đúng lúc, cười trừ bước ra. Kỳ Phong vẫn nhất mực chăm sóc cho Hạo Phong, xong rồi cẩn thận mang chén bát dọn dẹp.
Tới giữa trưa cơn sốt đã hạ, Hạo Phong ngồi dậy, bước xuống giường. Kỳ Phong đang ngủ gục kế bên, nghe tiếng động, giật mình tỉnh giấc, vội hỏi:
“Đệ muốn đi đâu? Mau nằm xuống nghỉ ngơi!”
“Cảm xoàng thôi mà, nằm một chỗ càng thấy mệt hơn, chi bằng ra ngoài hít thở khí trời.”
Nói rồi, chàng không đợi hắn đồng ý, liền bước ra khỏi cửa. Gặp Trương y sư, chàng hỏi:
“Lá thuốc gần hết rồi, tôi vào rừng hái thêm.”
Kỳ Phong không yên tâm, chạy theo sau, giật lấy chiếc giỏ trên vai Hạo Phong:
“Ta đi với đệ.”
Biết chẳng cản được hắn, chàng đành gật đầu đồng ý.
Hai người lang thang trong rừng cả một buổi chiều, giỏ thuốc sau lưng Kỳ Phong cũng gần đầy. Cả người thấm mệt, Hạo Phong đi đến bờ suối, rửa mặt sạch sẽ. Khi chàng vừa đứng lên, liền bị Kỳ Phong ôm đột ngột từ phía sau. Chàng khựng lại trong giây lát, rồi bỗng dưng không ngừng giãy giụa. Nhưng chàng càng cố vùng vẫy, người nọ càng siết chặt hơn.
Nhìn chàng tìm mọi cách vùng ra, Kỳ Phong chỉ mỉm cười, xoay người chàng lại, mặt đối diện nhau. Hắn đưa tay khơi nhẹ chiếc cằm thanh mảnh của chàng lên, khẽ gọi:
“Hạo Phong…”
Cùng lúc ấy, một nụ hôn không hề báo trước rơi xuống môi chàng.
Hạo Phong mở to hai mắt, muốn nói gì đó, nhưng người nọ nhất quyết không cho chàng có cơ hội mở miệng.
Một tay ôm chặt eo của chàng, một tay đỡ lấy gương mặt vừa trắng xanh vừa đỏ hồng, Kỳ Phong càng hôn càng mãnh liệt, như thể muốn nuốt lấy đôi môi xinh đẹp không ngừng khép mở kia.
“Khụ… khụ…” Khi đôi môi nóng ấm rời đi, Hạo Phong được một trận ho sặc sụa.
Nhưng chàng vẫn chưa được thả ra. Thân hình cao lớn kia ôm trọn lấy chàng:
“Ta yêu đệ.”
Ba chữ “Ta yêu đệ” được thốt ra, Hạo Phong không cách nào hình dung cảm xúc của mình ngay tại lúc này. Toàn thân giống như bị đóng băng, đôi mắt chất chứa buồn vui lẫn lộn, đau đáu nhìn vị ca ca trước mặt. Ngây người ra thật lâu, cuối cùng chàng thở dài, quát lên:
“Buông!!”
“Ta nói ta yêu đệ, đệ không bận tâm chút nào sao?”
Hạo Phong lãng tránh ánh mắt nhiệt thành của hắn, toàn thân nóng bừng, vẫn một tiếng: “Buông!!”, ngoài ra không còn nói gì nữa.
“Ta yêu đệ!”
Chàng bất lực nói:
“Chúng ta là huynh đệ!”
“Ta biết.”
“Chúng ta có chung huyết thống.”
“Ta biết.”
Hạo Phong nhấn mạnh:
“Đó là lσạи ɭυâи!”
Ánh mắt Kỳ Phong ánh lên một tia kiên định:
“Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Chúng ta là nam nhân, cho dù yêu nhau cũng không để lại cốt nhục. Phụ hoàng không phải chỉ có mình ta và đệ là con trai, không ảnh hưởng tới việc kế thừa.”
“Không phải chuyện đó! Không ai cho phép chúng ta! Sẽ không ai thấu hiểu! Hơn nữa… hơn nữa chuyện này sẽ làm thanh danh của huynh bị hủy hoại!”
“Ta không sợ! Tất cả đều không quan trọng bằng đệ! Chỉ cần chúng ta lặng lẽ ở bên nhau, chẳng màng hơn thua, danh lợi phù phiếm... Đệ... đừng cự tuyệt ta, có được không?”
“Huynh đừng nói nữa. Chúng ta tuyệt đối không có kết quả…” Hạo Phong lắc đầu thật mạnh.
Kỳ Phong không thèm nghe, càng siết chặt hơn vòng eo của chàng. Đột nhiên hắn nghiêng người, cả hai ngã nhào xuống nền cỏ. Hạo Phong nép vào ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập liên hồi. Trong khoảnh khắc đó, chàng dường như gần mất đi tự chủ, chỉ muốn đáp trả hắn, chỉ muốn được như thế này mãi mãi.
Chợt giọng nói của người nọ gần sát bên tai:
“Bấy lâu nay ta luôn dành một tình cảm đặc biệt đối với đệ. Ta đã nghĩ đó chỉ là tình huynh đệ thông thường. Nhưng tình cảm ấy theo thời gian cứ lớn dần, lớn dần. Khi nhìn thấy các binh sĩ kể về ý trung nhân của họ với nét mặt rạng ngời hạnh phúc, người đầu tiên ta nghĩ đến không ai khác chính là đệ. Chính vì vậy mà lần này quay về, ta liền đi khắp nơi tìm đệ. Ta đã kìm nén cảm xúc nhiều năm, nhưng sức chịu đựng của ta đã vượt quá đỉnh điểm rồi. Ta không thể im lặng mãi!”
Hạo Phong im lặng, hắn thì thầm:
“Ta biết đệ cũng có cảm giác này với ta mà.”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Đột nhiên, Hạo Phong dùng hết sức đẩy hắn ra, vụt chạy như bay. Kỳ Phong hoảng hốt gọi với theo, nhưng chàng đã mất hút sau cánh rừng già.
Hạo Phong cứ thế, chạy mãi, chạy mãi, trái tim đập liên hồi như kêu gào trong l*иg ngực, muốn vỡ tung thành từng mảnh nhỏ. Chàng sợ hắn bắt được mình, chàng sợ phải nghe những lời nồng ấm ngọt ngào ấy. Chàng sợ mình xiêu lòng, không tự chủ sà vào lòng của hắn.
Chạy mãi cũng kiệt sức, chàng dừng lại, thở dốc. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm toàn thân, khiến chiếc mặt nạ mới Trương y sư vừa đưa chàng cũng bắt đầu bong ra. Hạo Phong cố gắng dán nó lại nhưng vô ích, đành tháo nó ra vứt xuống mặt đất.
Lúc này Hạo Phong mới hốt hoảng nhìn xung quanh. Đây là đâu? Trước mặt chàng, khu rừng càng trở nên dày đặc cây cối hơn, vô cùng âm u đáng sợ. Vẫn là tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng hú của muôn loài thú hoang… nhưng so với khu rừng dưới chân Đàm Hoa Sơn, nơi đây tạo cho chàng cảm giác thật rợn người. Hạo Phong không bước tới nữa, mà trở lại, tìm đường quay về. Nhưng càng đi càng tuyệt vọng. Đường về như bị giấu đi, chàng như lạc vào mê cung không lối thoát.
Hạo Phong ngỡ như quay trở lại những năm về trước, chàng cũng đi lạc trong rừng, cũng từng rất hoảng sợ, tuyệt vọng. Chàng kiệt sức ngã xuống nền đất ẩm ướt, mặt đối diện với những tán cây trên đỉnh đầu, đưa tay hứng lấy tia nắng hiếm hoi lọt qua kẽ lá. Hạo Phong không đi nổi nữa, nằm bất động, đếm từng nhịp thở của bản thân, phó mặc cho số phận.
Bỗng có một tiếng động sột soạt phát ra từ lùm cây, Hạo Phong ngồi bật dậy cảnh giác. Nhưng thật may khi người vừa xuất hiện không phải người lạ. Chàng mừng rỡ reo lên:
“Thanh Thư!”