Sau khi bọn người kia bỏ đi, cậu bé Tiểu Quang liền chạy tới đỡ cha của mình lên:
“Cha... cha không sao chứ?”
Người cha bị đánh thừa sống thiếu chết, mặt mũi bầm dập, không nhấc nổi một cánh tay, chỉ thoi thóp nói:
“Tiểu... Quang... con không hận cha sao?”
Tiểu Quang lắc đầu nguầy nguậy:
“Con không hận cha! Không có cha, con đã chết từ lâu rồi. Vì vậy... giờ cha muốn bán con để gán nợ, con sẽ không từ chối.”
Trên gương mặt huyết nhục lẫn lộn của gã ngập tràn nỗi ăn năn:
“Con đúng là đứa trẻ ngốc. Cha không còn mặt mũi nào để nhận con nữa. Ba ngày sau, hãy để bọn họ đánh chết cha đi còn hơn. Con và bà cùng nhau về quê, phải chăm sóc bà thật tốt.”
Gã nói rồi yếu ớt nhìn bà lão:
“Mẹ... con xin lỗi... Là con u muội bị đồng tiền làm mờ mắt, đã đối xử không tốt với mọi người. Tiểu Quang là một đứa trẻ thiện lương, đã làm con tỉnh ngộ rồi. Mẹ tha thứ cho con...”
Hai mắt bà lão giờ đã nhoè đi vì khóc quá nhiều, liền nói:
“Nếu Tiểu Quang đã tha thứ cho con, thì mẹ còn gì để nói nữa. Dù gì thì nó cũng là máu mủ ruột thịt của con.”
Nói rồi bà hướng Hạo Phong cầu xin:
“Ân công, lão xin ngài, cứu hắn được không?”
Hạo Phong nhìn tình trạng thảm hại của người nọ, tiếng khóc nhói lòng của hai bà cháu khiến chàng không nỡ bỏ mặt, cuối cùng quay sang Thạch Đầu:
“Thạch Đầu đại ca, giúp đệ dìu hắn vào trong, nhờ Trương y sư xem qua.”
Thạch Đầu do dự một lát, rồi tiến tới, cùng Hạo Phong đưa gã vào trong phòng trọ.
Ba ngày sau, bọn chủ nợ đến tìm như lời hẹn. Nhận tờ ngân phiếu từ tay Hạo Phong, bọn chúng mừng rỡ quay về, không làm khó dễ gia đình của Tiểu Quang nữa.
Vài ngày tiếp theo, khi vết thương gã đã khá hơn, chàng thuê một chiếc xe ngựa đưa cả nhà ba người về quê.
Kể từ sau vụ việc hôm ấy, bỗng dưng kéo theo một mớ rắc rối khiến Hạo Phong vô cùng đau đầu. Mỗi ngày có hơn chục người tới tìm chàng giúp đỡ, kêu khóc thảm thiết. Thạch Đầu thay chàng bước ra gặp người dân:
“Mọi người mau về đi. Điện hạ không phải thánh nhân, làm sao có thể giúp hết tất cả các ngươi!”
Một người bước lên hét lớn:
“Tại sao lại bất công như vậy? Người thì được giúp cả mười lượng vàng, tôi chỉ nợ có một lượng bạc mà điện hạ cũng không giúp được à?”
Chẳng ngờ là chuyện cha con Tiểu Quang chưa gì đã lan truyền khắp nơi, Thạch Đầu suy nghĩ một lát rồi nói:
“Người với người gặp nhau là duyên số. Họ có duyên gặp điện hạ, ngài ấy không thể thấy chết mà làm ngơ! Các người cơ thể lành lặn, khổ cách mấy cũng phải ráng vượt qua, không thể cứ ngồi đó chờ người khác ban phát ân huệ được! Điện hạ chỉ giúp người dân trong cảnh thiên tai, dịch bệnh đói rách, ngài ấy không phải thần tiên mà đến từng nhà, giúp từng người. Mà dù là thần tiên, thì sức lực cũng có hạn. Bất cứ ai thấy khó đều dựa dẫm vào kẻ khác, sẽ sinh ra thói ỉ lại, lười biếng. Phong Quốc sẽ trở thành một đất nước thế nào đây?”
Bọn người kia không thèm nghe mà nhao nhao làm náo động cả quán trọ. Thạch Đầu biết không thể nói lý với bọn họ, nổi giận vung kiếm lên, một trận cuồng phong kéo theo gió cát lẫn lá cây ào ào ập tới đám người kia. Gã quát lên:
“Mau cút!”
Bị Thạch Đầu doạ sợ, bọn họ liền kéo nhau chạy đi mất.
Hạo Phong ngồi bên trong, thấy Thạch Đầu xuất hiện liền đứng lên hỏi:
“Đã đi hết rồi?”
“Đã đi hết rồi.”
Lúc này chàng mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống trở lại.
Thạch Đầu nói:
“Điện hạ, chúng ta nên về thôi. Ở bên ngoài không còn an toàn nữa. Bấy lâu nay, chưa bao giờ gặp trường hợp như thế này, chắc chắn là có kẻ phá bĩnh.”
Hạo Phong ôm đầu suy nghĩ một lúc, rồi bất đắc dĩ đồng ý.
Trên đường quay về hoàng cung, tin tức trái chiều về chàng ngày một gia tăng. Một bên thì nói thất hoàng tử là người vô cùng thiện lương, thương dân như con, nếu được kế thừa ngôi báu, chắc chắn sẽ trở thành một vị minh quân. Một bên thì lại nói chàng đối xử bất công với dân chúng, người thì giúp đỡ hết mình, kẻ thì bị từ chối lạnh lùng. Thạch Đầu sợ chàng vì chuyện này mà suy sụp, liền an ủi:
“Miệng lưỡi thế gian luôn độc địa như thế, điện hạ đừng bận tâm.”
Hạo Phong cười nói:
“Ta không để ý đâu. Những việc như thế này từ xưa đến nay nghe riết thành quen rồi.”
oOo
Từ Bạch Vân trấn quay về hoàng cung bắt buộc phải đi ngang một cây cầu treo. Tuy nhiên sau trận mưa lũ tối qua, cây cầu đã bị đứt nên bọn người Hạo Phong đành quay ngựa trở lại chỗ cũ, tá túc tại một nhà dân ở ven đường. Trên đường quay về, lại tình cờ gặp người quen.
“Hạo Phong?”
Vi Hàn từ đâu chạy tới, Hạo Phong ngạc nhiên hỏi:
“Sao huynh lại có mặt ở đây?”
Vi Hàn tươi cười nói:
“Ta đang điều tra một vụ trọng án ở Bạch Vân trấn này.”
“Trọng án?”
Vẻ mặt Vi Hàn từ vui vẻ hóa ra nghiêm trọng đáp:
“Đệ không biết gì cả sao? Gần đây có tin đồn về một kẻ gọi là Quỷ Rừng. Hắn thường hay bắt cóc những xử nam trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp. Đến nay họ vẫn đang mất tích chưa tìm thấy.”
“Đệ không nghe gì cả.”
Vừa dứt lời, Thạch Đầu, Trương y sư, lẫn Vi Hàn không hẹn mà dồn ánh mắt về phía Hạo Phong. Chàng chợt thấy rùng mình, lắp bắp hỏi:
“Sao lại nhìn đệ?”
Vi Hàn tiến sát bên, nhìn chăm chú vào gương mặt chàng:
“Chúng ta không thể về, trời lại sắp tối, phải qua đêm ở ven trấn. Gương mặt đệ thu hút thế này thật không ổn.”
Hạo Phong đổ mồ hôi hột:
“Không sao đâu mà...”
Vốn dĩ... chàng không còn là xử nam nữa, dù có bị bắt đi thì tên quỷ háo sắc đó cũng sẽ không làm gì chàng. Hạo Phong cúi mặt lãng tránh ánh mắt của hắn.
Trương y sư bỗng dưng bước tới, lôi từ trong hộp thuốc ra một thứ, đưa lên mặt Hạo Phong. Chỉ vài động tác nhỏ của ông, thứ đó đã dính sát lên mặt chàng. Hạo Phong đưa tay sờ mặt, cảm giác này thật quá quen thuộc, khiến chàng có chút bồi hồi xúc động. Rồi chàng hỏi:
“Đây là...”
Trương y sư đáp:
“Đây là mặt nạ giả. Thần đã dịch dung cho điện hạ trở nên xấu xí, giờ ma quỷ còn chê, yên tâm mà ở lại rồi.”
Vi Hàn nhìn thấy mặt nạ tinh xảo, dán vào da mặt trông không khác gì hàng thật của Hạo Phong, bất giác quay sang, dí sát mặt vào Trương y sư, nghi hoặc hỏi:
“Vết sẹo trên mặt ông là thật chứ?”
Trương y sư né sang một bên:
“Dĩ nhiên là thật.”
Vi Hàn không tin, vẫn dán chặt hai mắt lên người Trương y sư:
“Nhìn dáng dấp của ông, thời trẻ chắc cũng là một đại mỹ nam. Tại sao gương mặt lại bị hủy hoại như vậy?”
Trương y sư lắc đầu:
“Không, tôi chỉ là một người mang gương mặt bình thường, chẳng may lại bị hủy đi, càng trở nên xấu xí tầm thường hơn mà thôi.”
Biết y muốn né tránh chuyện xưa, Vi Hàn không hỏi lại nữa.
Sau đó bốn người bọn họ cùng tới một thôn nhỏ ven Bạch Vân trấn, xin ở tạm nhà một người dân tại đó.
Người thanh niên tên Thanh Thư tiếp đón họ vô cùng niềm nở:
“Vừa may cha mẹ tôi có việc vào trấn vài ngày. Còn hai phòng trống, các vị cứ tự nhiên.”
Vi Hàn quan sát hai căn phòng trong nhà, tuy hơi xập xệ nhưng có chỗ ở còn hơn không, liền nói:
“Vậy chúng ta chia ra hai phòng, tôi và Hạo Phong một phòng. Trương y sư và Thạch Đầu một phòng, thế nào?”
Thạch Đầu trừng mắt một cái khiến Vi Hàn rụt cổ lại. Trương y sư kéo Hạo Phong qua một bên, đằng hắng:
“Ta ở cùng điện hạ.” Rồi y quét ánh mắt sắc lạnh chưa từng thấy lên người Thạch Đầu và Vi Hàn: “Hai người các ngươi một phòng.”
Vẻ mặt của Trương y sư khiến hai người nổi một trận gai ốc, không dám hó hé câu nào nữa, đành thuận theo ý của y.
Mùa này trời hay mưa bão. Đêm đến khí trời rét mướt. Trương y sư bắt mạch cho Hạo Phong, trầm ngâm nói:
“Sức khỏe đã khá hơn rồi, nhưng ngài cũng phải nhớ giữ ấm cơ thể, đừng để nhiễm lạnh.”
Khi y xem mạch xong, Hạo Phong rút tay lại, mỉm cười nói:
“Đa tạ Trương y sư... Có điều... tại sao ông lại tốt với ta vậy?”
Trương y sư đứng lên, cất hộp thuốc lên kệ, nói vọng lại:
“Thần chỉ là làm theo lời dặn dò của tứ điện hạ mà thôi.”
Miệng thì nói vậy, nhưng chàng cảm nhận được, y đối với mình luôn luôn có một sự quan tâm nhất định. Chàng cũng không hỏi nữa. Đôi khi lòng tốt cho đi, chẳng cần một lý do nào cả. Chỉ cần ghi nhớ, thật tâm đáp trả là được rồi.
Sau một trận mưa lũ, thôn nhỏ ven trấn cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nhà cửa, hoa màu bị hư hỏng nặng. Bởi vì “Quỷ Rừng” mà thanh niên trong thôn sợ hãi bỏ trốn gần hết. Hạo Phong không thể làm ngơ, xắn tay vào giúp bà con xây dựng lại nhà cửa, dọn lại đống đổ nát sau trận sạt lỡ đất kinh hoàng.
Vi Hàn vừa vác mớ gạch vừa thở dài:
“Vẫn không tìm thấy manh mối về Quỷ Rừng. Bây giờ hắn ta không quan tâm đẹp xấu, chỉ cần dễ nhìn một chút là bắt đi luôn. Cứ thế nơi này sẽ không còn bóng dáng thanh niên trai tráng nữa mất.”
Thanh Thư và hai ba người nữa ở kế bên nghe thế, liền nói:
“Đại nhân yên tâm, bọn tôi sẽ không bỏ đi đâu cả.”
“Được vậy thì tốt rồi. Nào, chúng ta nghỉ ngơi cùng nhau dùng cơm trưa thôi!”
Vừa dứt lời, hắn liền quay sang tìm Hạo Phong, giật mình khi không thấy chàng, vội hỏi:
“Hạo Phong đâu?”