Chương 42: Mẫu Tử Bất Hoà

Sau chuyện Hạo Phong bị hạ cổ độc, mối quan hệ giữa Kỳ Phong và Trang Quý Phi cũng xấu đi. Kỳ Phong biết lỗi của mình, nên mỗi ngày đều đến Thanh Mai điện để thỉnh an. Nhưng Trang Quý Phi nhất mực không chịu gặp mặt hắn.

Hôm nay, Kỳ Phong quyết định không trở về mà quỳ giữa sân, lớn tiếng nói vọng vào:

“Mẫu phi, là nhi thần bất hiếu. Mong người tha thứ cho con.”

Trang Quý Phi ngồi bên trong, nghe rõ mồn một giọng nói của hắn. Đã gần một tháng trôi qua nhưng nàng vẫn chưa nguôi cơn giận, cao giọng nói vọng ra:

“Tha thứ? Ngươi bảo ta làm sao tha thứ? Ta không có đứa con như ngươi!”

“Mẫu phi muốn con làm gì cũng được, miễn sao làm người nguôi giận.”

Trang Quý Phi bật cười mỉa mai:

“Muốn ta nguôi giận? Đơn giản thôi, lấy cái mạng nhỏ của nó đến đây gặp ta!”

Kỳ Phong nhíu chặt chân mày:

“Con có thể đáp ứng người bất cứ việc gì, nhưng tuyệt đối không bao giờ làm tổn thương đệ ấy.”

“Vậy thì không còn gì để nói. Ngươi vì nó mà có thể sẵn sàng tổn thương ta, lấy mạng ta. Vậy bây giờ không thể vì ta mà lấy mạng nó sao?”

Kỳ Phong cúi mặt, lắc đầu:

“Hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau. Mẫu phi, dù có quay ngược thời gian, con vẫn sẽ làm như vậy.”

Trang Quý Phi nghe những lời này của hắn, giận đến độ hất tung ấm trà trên bàn, âm thanh đổ bể kêu loảng xoảng. Cung nhân đứng bên cạnh nhìn thấy nàng nổi trận lôi đình mà rét run. Âm thanh chói tai mang theo cơn thịnh nộ như sấm sét vang lên:

“Nếu ngươi thực sự xem ta là mẫu phi, thì tại sao lúc đó không hỏi thẳng ta, mà nghi ngờ ta như kẻ thù. Ngươi tin người ngoài còn hơn tin ta sao?”

Kỳ Phong không thể bào chữa, chỉ biết cúi mặt lặng im.

“Ta đã từng hỏi ngươi, nếu hai ta cùng gặp nguy hiểm, ngươi chọn ai, bỏ ai? Bây giờ câu trả lời quá rõ ràng rồi!”

“Mẫu phi! Tại sao người vẫn ngoan cố dồn Hạo Phong vào chỗ chết? Hạo Phong dù gì cũng là bậc hậu bối. Tuy đệ ấy và người không hề có mối quan hệ ruột thịt, nhưng đệ ấy là đệ đệ của con! Dòng máu chảy trong người đệ ấy và dòng máu chảy trong người con là một. Tại sao người không thể xem đệ ấy như con trai của mình? Nếu người nhất quyết ép con phải lựa chọn, con đành để người thất vọng rồi.”

Ngập ngừng một lát, hắn lại nói:

“Là nhi thần không làm tròn chữ hiếu, xin dập đầu tạ lỗi với mẫu phi!”

Trang Quý Phi nghe Kỳ Phong nói vậy, cả kinh đứng dậy, chạy ra ngoài sân. Thấy hắn không ngừng dập đầu xuống mặt đất, máu chảy ròng ròng, nàng hoảng hốt la to:

“Tên ngốc này, ngươi muốn làm gì? Ngươi tưởng làm vậy ta sẽ bỏ qua sao?”

Kỳ Phong vẫn tiếp tục dập đầu:

“Mẫu phi, nếu là Hạo Phong, đệ ấy không bao giờ bắt con phải lựa chọn. Đệ ấy thà chết chứ không để con làm hại người. Đệ ấy luôn vì con mà lo nghĩ, sợ con bị tổn thương.”

Ban nãy thấy hắn dập đầu xuống đất, nàng cảm giác trái tim như ngừng đập. Nhưng đứa con cứng đầu này của nàng lại tiếp tục lên tiếng bênh vực cho Hạo Phong, khiến lửa giận một lần nữa phun trào:

“Nếu nó đã thương yêu và lo nghĩ cho ngươi đến thế, thì mau về với nó đi. Từ nay ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt!”

“Mẫu phi dạy con nhất định không được đặt nặng tình cảm với bất cứ ai. Một kẻ không có điểm yếu mới chính là kẻ mạnh nhất. Nhưng con nhận thấy người đã sai rồi. Một người mạnh nhất, chính là người biết được đâu là thứ quý giá nhất trong đời. Chính vì càng xem trọng, nên phải càng cố gắng mạnh mẽ hơn từng ngày để bảo vệ thứ quý giá đó.”

Kỳ Phong tiếp tục dập đầu:

“Mẫu phi và Hạo Phong đều là những người quan trọng đối với con. Xin người đừng bắt con lựa chọn. Mạng con là do người ban cho. Nếu người không cần đứa con này nữa, con sẽ trả lại cho người.”

"Ngươi muốn uy hϊếp ta, bức chết ta mới hài lòng đúng không?"



Kỳ Phong không nói không rằng, vẫn kiên trì dập đầu trên mặt đất. Nhìn thấy máu bắt đầu chảy ra từ trán hắn, Trang Quý Phi tay chân rụng rời, không giữ được bình tĩnh, lao đến ngăn hắn lại, quát lớn:

"Ngươi có thôi đi không hả?"

Kỳ Phong không trả lời càng khiến nàng như ngồi trên đống lửa, ruột gan quặn hết cả lên. Nàng đưa tay ôm ngực, không thở được, bàn tay giữ lấy hắn cũng dần mềm nhũn rồi buông ra, toàn thân mất hết sức lực rồi ngã nhào.

Kỳ Phong thấy nàng bỗng ngất xỉu, hốt hoảng đỡ lấy, gọi to:

"Mẫu phi!"

Trang Quý Phi tỉnh lại, giật mình khi thấy Kỳ Phong quỳ gối bên giường từ lúc nào. Cái trán bị thương không thèm băng bó, máu đã khô lại và đông đặc, mang một màu đỏ sẫm ghê người. Nàng nhìn thần sắc nhợt nhạt của nhi tử, vừa giận vừa đau lòng không nói nên lời. Kỳ Phong thấy nàng tỉnh lại, đôi mắt ủ rũ bỗng sáng bừng lên:

"Mẫu phi!"

Trang Quý Phi nhìn bộ dạng của hắn, không nỡ mắng chửi nữa, khẽ thở dài:

"Đứa con ngốc nhà ngươi... Thật sự là hại ta suýt tức chết mà."

"Nếu người chết, con cũng không thiết sống. Mẫu phi, người là người quan trọng nhất trong cuộc đời con."

Trang Quý Phi cười chua chát:

"Đâu phải mỗi mình ta là người quan trọng nhất của ngươi? Ngươi không dám kể ra đệ đệ yêu của mình sao?"

Kỳ Phong cúi mặt lặng im. Nàng thở dài nói tiếp:

"Ngươi mau đứng lên, quay về đi. Chuyện của hai ngươi ta không quản nữa. Ta sẽ chống mắt lên mà xem, cái gọi là huynh đệ tình thâm sẽ kéo dài được bao lâu."

Ngày hôm đó Kỳ Phong quay trở về trong bộ dạng cực kỳ thảm hại. Gương mặt u ám xám xịt, tóc tai rối bời, trán đầy máu. Hạo Phong nhìn thấy hắn, liền bị dọa đến thất hồn lạc phách. Gặn hỏi mãi, hắn mới kể lại sự tình cho chàng nghe.

Hạo Phong xử lý vết thương cho hắn, nhìn thấy máu thịt lẫn lộn, đau lòng không thôi. Kỳ Phong búng nhẹ tay vào giữa mi tâm chàng, đôi môi khô khốc mỉm cười:

"Lại quên rồi, chỗ này không được để xuất hiện nếp nhăn."

Hai mắt chàng ửng đỏ, cố kiềm nén để không bật thành tiếng, lẳng lặng làm sạch vết thương rồi băng bó cẩn thận. Nhưng nhìn thấy Kỳ Phong nhăn mặt vì đau, chàng cuối cùng cũng không kiềm chế được, buông lời hờn trách:

“Lúc đó nếu Trang Quý Phi không ngất đi, huynh tính chết thật sao?”

Kỳ Phong cười khổ:

“Ta không còn cách nào khác. Nhưng ta biết mẫu phi ngoài cứng trong mềm. Bà sẽ không nỡ bỏ mặc ta.”

Hạo Phong run giọng hỏi tiếp:

“Huynh không nghĩ đến việc đệ sẽ đau lòng sao?”

Kỳ Phong vươn tay chạm vào gương mặt ủ dột vì lo lắng của chàng rồi mỉm cười:

“Dù đau lòng, nhưng đệ sẽ hiểu cho ta. Nếu chẳng may ta có chuyện gì, đệ vẫn sẽ sống tốt mà, đúng không?”

Đôi mắt chàng lúc này đã ngân ngấn nước, vội vàng quay lưng đi, lãng tránh câu hỏi của hắn:

“Ngày mai đệ quay lại Tĩnh Phong điện.”

Kỳ Phong nghe chàng nói vậy, nỗi hụt hẫng dâng tràn. Tới giờ hắn mới sực nhớ ra, Hạo Phong không còn là người của Thanh Phong điện nữa rồi. Giữa hắn với chàng hiện giờ đã bị ngăn cách bởi một bức tường, tuy gần trong gang tấc nhưng cao vời vợi, không biết làm thế nào có thể vượt qua, đành gượng cười:

“Ừm. Đệ về bên đó phải nhớ giữ gìn sức khoẻ.”

oOo



Vài ngày sau, Vi Hàn ghé thăm Hạo Phong. Vừa gặp chàng hắn đã than ngắn thở dài:

“Những ngày đệ hôn mê, ta muốn thăm, nhưng Kỳ Phong không cho bất cứ ai gặp. Sau đó bận rộn quá ta chỉ có thể nghe ngóng tình hình của đệ từ xa. Thật may là đệ đã khỏi hẳn rồi.”

“Huynh vừa được thăng chức Đô Ngự Sử, dĩ nhiên là bận trăm công ngàn việc. Nay có thời gian tới thăm đệ đã là vô cùng quý giá lắm rồi.”

Vi Hàn gãi đầu, xấu hổ nói:

“Là do ta may mắn được đại điện hạ đề bạt thôi.”

“Hàn ca cứ khiêm tốn. Đại ca rất biết cách nhìn người. Huynh ấy đề bạt huynh, chứng tỏ huynh có thực tài.”

“Ta sẽ dốc hết sức để không phụ lòng ngài ấy.”

Hai người đang trò chuyện vui vẻ, Kỳ Phong bỗng từ đâu lù lù xuất hiện, sắc mặt đen xì khiến Vi Hàn giật mình. Nhìn thấy cái trán quấn băng của Kỳ Phong, hắn càng khϊếp sợ, liền hỏi:

“Trán huynh bị sao vậy?”

Kỳ Phong lạnh nhạt bảo:

“Không cẩn thận bị ngã.”

Rồi hắn chuyển ánh mắt sang Hạo Phong:

“Đệ hẹn ta đánh cờ, mà giờ này còn ngồi đây?”

Hạo Phong lúc này mới sực nhớ ra, thốt lên:

“Ấy chết, đệ quên mất!”

Chàng quay sang Vi Hàn:

“Đệ có hẹn tứ ca sang Thanh Phong điện đánh cờ. Nếu không có việc gì bận, Hàn ca đi cùng đi.”

Vi Hàn tính gật đầu đồng ý, nhưng chợt thấy sống lưng lành lạnh, nhìn lên bỗng bắt gặp vẻ mặt đằng đằng sát khí của Kỳ Phong, liền gượng cười từ chối:

“Ta chợt nhớ ra có việc bận phải đi rồi. Bữa khác ta lại đến thăm đệ.”

Nói rồi Vi Hàn nhanh chóng chuồn mất.

Kỳ Phong nhìn theo bóng lưng của Vi Hàn, ánh mắt như mang tia lửa. Rồi hắn quay sang Hạo Phong, hờn trách:

“Dạo này đệ có bằng hữu thân thiết, quên mất vị ca ca này rồi.”

Nhìn vẻ mặt giận dỗi như đứa trẻ của hắn, Hạo Phong dở khóc dở cười:

“Huynh ganh tỵ cái gì? Hiếm khi Hàn ca mới ghé qua, đệ trò chuyện lâu một chút thì đã sao?”

Kỳ Phong đỏ mặt chống chế:

“Ta ganh tỵ lúc nào?”

Hạo Phong phì cười:

“Còn không phải sao!”

Kỳ Phong im lặng một lúc, rồi bỗng dưng lao tới, bắt lấy chàng, trong chớp mắt cả hai đã gần sát bên nhau. Ánh mắt sáng như sao của hắn nhìn chàng chăm chăm. Hạo Phong lúng túng quay đi, nhưng chiếc cằm thanh tú đã bị bàn tay hắn nắm nhẹ, kéo lại. Một lần nữa, mặt đối mặt, Kỳ Phong thì thầm:

“Phải, ta ganh tỵ đó, thì sao?”