Chương 39: Không Còn Thời Gian

Kỳ Phong thét lên một tiếng thê lương, náo động cả Thanh Mai điện. Hắn điên cuồng lao lên, hất văng con dao trên tay Hạo Phong khiến toàn thân chàng chao đảo, ngã vào người hắn. Bỗng l*иg ngực chàng lại nảy lên một trận co thắt kịch liệt, giống như trái tim đang bị ai đó đưa tay bóp nát. Cảm giác nóng rát xâm chiếm, từ trong cổ họng chàng lại trào ra thứ chất lỏng đỏ thẫm đến ghê người rồi lả đi.

Kỳ Phong hốt hoảng ôm lấy chàng:

“Hạo Phong! Đệ đừng doạ ta! Đệ nhất định sẽ không sao mà!”

Trang Quý Phi lúc này cũng lảo đảo bước ra, bật cười thành tiếng:

“Hay cho đứa con có hiếu nhà ngươi. Thì ra ngươi nghi ngờ ta hạ cổ độc lên người nó, nên đến đây muốn lấy trái tim của ta dâng cho nó có phải không?”

Kỳ Phong không còn đường lui nữa, bèn nói:

“Không phải hạ độc đệ ấy, mà là Liên Quý Phi. Người… có phải đã làm chuyện đó?”

“Phải thì sao? Không phải thì sao? Ta dành cả đời bảo bọc ngươi, nuôi dạy ngươi mong ngươi trở thành một đấng minh quân. Nhưng ngươi lại bị thứ tình cảm tầm thường chi phối, đến mẹ ngươi mà ngươi cũng muốn gϊếŧ.”

Kỳ Phong một tay đỡ Hạo Phong, một tay co thành nắm đấm:

“Chỉ cần Trương y sư xem mạch cho mẫu phi, là có thể chứng minh sự trong sạch của người…”

Hạo Phong vừa ngất đi một lúc, bỗng rung nhẹ mi mắt rồi tỉnh lại. Chàng dùng chút hơi tàn, thều thào nói:

“Ca ca… đừng truy cứu có được không? Đệ cảm thấy rất mệt, không thể chống cự được nữa… Có chuyện này đệ muốn nói với huynh từ lâu… nhưng đệ không đủ dũng khí. Nay… nay đệ nhất định phải nói, nếu không… sẽ chẳng còn cơ hội…”

Kỳ Phong lắc đầu dữ dội:

“Không! Ta không muốn nghe! Muốn nói gì đợi sau khi đệ khoẻ lại hãy nói!”

Hạo Phong lắc đầu:

“ Nếu thực sự có chuyện đó, thì đệ lại không có đủ can đảm để nói ra. Đệ đã trót phạm phải điều sai trái, nên giờ đệ đang bị trừng phạt… khụ khụ…”

“Ta đã nói ta không muốn nghe rồi!!”

Hạo Phong nằm trong lòng hắn, hơi thở yếu dần, trong miệng tiếp tục rỉ máu. Gương mặt Kỳ Phong gần trong gang tấc nhưng chàng không còn nhìn thấy, mi mắt buông rũ, khó nhọc nói:

“Đệ… yêu…”

Chưa nói dứt câu, chàng đã lịm đi, cánh tay vô lực buông xuống, Kỳ Phong vội bắt lấy, như phát cuồng quát lên gọi Trương y sư:

“Trương y sư?”

Trương y sư vội vàng chạy tới, nắm lấy cổ tay chàng:

“Khí tức rối loạn. Mạch đập vô cùng yếu ớt. Nếu không mau tìm ra thuốc giải thì e là điện hạ không cầm cự được qua đêm nay…”

Kỳ Phong cũng hết cách rồi, quét ánh mắt sắc lạnh lên người Trang Quý Phi, buông nhẹ một tiếng:

“Trương y sư, cứ kiểm tra mẫu phi của ta.”

Trương y sư dè dặt đến bên Trang Quý Phi. Nàng bật cười chua chát:

“Hay lắm! Giỏi lắm! Ta dạy ngươi không được tin tưởng bất cứ ai, kể cả kẻ đó có là máu mủ, ruột rà. Ngươi học rất tốt! Đúng là con ngoan mà!”

Trương y sư xem mạch cho Trang Quý Phi xong, hướng Kỳ Phong lắc đầu:

“Bẩm điện hạ… không phải…”

Trang Quý Phi lại được dịp cười mỉa mai:

“Vừa lòng ngươi chưa? Thuốc giải không có, ngươi chuẩn bị hậu sự cho nó đi.”

Nói rồi nàng quay lưng, bước chân thấp chân cao vào trong. Kỳ Phong trong lòng đầy sợ hãi, liếc nhìn gương mặt trắng bệch như xác chết của chàng, toàn thân hắn như đông cứng. Hắn không biết tiếp theo đây nên làm gì nữa. Chẳng lẽ cứ thế buông xuôi, nhìn chàng chết trước mặt mình?

Kỳ Phong nén tiếng thở dài, bồng Hạo Phong ra khỏi Thanh Mai điện. Đường trở về Thanh Phong điện thật xa xôi. Bước chân nặng nề như bị lạc mất lối về. Kỳ Phong nhìn sắc trời một màu đỏ rợn người, dung hoà với màu đỏ trên y phục trắng tinh của chàng, trái tim co thắt lại.

Bỗng Lâm Y từ đâu chạy đến, cấp tốc báo:



“Điện hạ! Ban nãy Tần Phi đang đi dạo ngự hoa viên cùng hoàng thượng, bỗng dưng ho ra máu rồi ngất đi.”

Kỳ Phong như từ trong đêm tối thấy được ánh sáng, nhanh chóng mang Hạo Phong đi đến chỗ Tần Phi.

Hoàng đế cũng đang ở đó, thấy Kỳ Phong ôm Hạo Phong như người chết, máu thấm đẫm hết y phục cũng hết sức giật mình.

"Ngươi lại muốn làm loạn gì ở đây?"

Sinh thời Liên Quý Phi được hoàng đế sủng ái nhất, vừa hay hắn có mặt ở đây, lại càng thuận lợi vạch mặt kẻ ác. Kỳ Phong không chút sợ hãi, quỳ xuống, đặt Hạo Phong dựa vào ngực mình, rồi nói:

"Khởi bẩm phụ hoàng, cứu người cấp bách."

Hoàng đế nhìn nhi tử của mình, nghiêm giọng hỏi:

"Ngươi muốn trẫm cứu nó?"

"Dạ phải."

"Trông bộ dạng này coi bộ không xong rồi. Cứu người sắp chết thì đi tìm thái y, cầu xin ta làm gì?"

"Cầu phụ hoàng cho phép Trương y sư xem bệnh cho Tần Phi nương nương."

"Đã có thái y vừa xem qua rồi, không cần xem nữa."

Dứt lời, hoàng đế lại một phen giật mình khi nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên mặt của Trương y sư:

"Đây là y sư nổi danh trong lời đồn sao?"

Trương y sư quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế lại nói:

"Không cần phải phiền Trương y sư. Thái y đã xem bệnh cho Tần Phi xong rồi."

Kỳ Phong vẫn quỳ gối dưới đất, thuyết phục hoàng đế:

"Phụ hoàng nghe con nói. Liên Quý Phi xưa kia khó sinh mà qua đời, là có người hãm hại."

Hoàng đế nghe nhắc đến Liên Quý Phi, sắc mặt đại biến:

"Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

Kỳ Phong hít một hơi, rồi kể lại sự tình cho hoàng đế nghe. Hoàng đế nghi hoặc nhìn Hạo Phong, rồi tới Trương y sư, cuối cùng ánh mắt dừng lên người Kỳ Phong:

"Làm sao trẫm có thể tin được các ngươi?"

"Chỉ cần Trương y sư kiểm tra mạch tượng, sẽ biết được có phải Tần Phi là cổ chủ không."

Hoàng đế vẫn đa nghi:

"Nếu Hạo Phong muốn hãm hại Tần Phi rồi đặt điều vu khống thì làm sao trẫm biết được? Trẫm nghe nói lúc nhỏ, vì hiểu lầm mà Tần Phi vô tình đánh chết Lý ma ma. Không chừng, nó đang bày trò để trả thù Tần Phi."

Kỳ Phong nghe những lời này của hắn, toàn thân giận run:

"Phụ hoàng, Hạo Phong tuyệt đối không phải loại người đó. Đệ ấy chưa từng quen Trương y sư, sao có thể cùng ông ấy cấu kết hãm hại Tần Phi được. Đệ ấy hiện giờ như ngọn đèn trước gió, có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào, chính người cũng thấy mà! Người chẳng phải yêu nhất Liên Quý Phi sao? Nhất định không thể đề bà ấy chết không minh bạch. Mong phụ hoàng ân chuẩn."

Trương y sư cũng cúi đầu nói:

"Nếu thần không lầm thì Tần Phi xuất thân từ Mộc quốc. Mộc quốc nổi tiếng tinh thông cổ độc. Nếu Tần Phi là cổ chủ, thì chắc chắn trong cung điện này sẽ có nơi nuôi dưỡng cổ trùng. Xin hoàng thượng đồng ý cho thần chẩn mạch, đồng thời, ngài hãy lục soát toàn bộ cung điện. Nếu thần bịa chuyện, xin dâng cho ngài mạng sống này.”

Kỳ Phong cũng dập đầu quả quyết:

"Nhi thần cũng xin lấy tính mạng mình ra đảm bảo!”

Hoàng đế hừ một tiếng, trầm ngâm suy nghĩ rồi hất hàm ý bảo Trương y sư vào trong. Kỳ Phong vui mừng:

"Tạ ơn phụ hoàng!"

"Đừng tạ ơn trẫm vội. Nếu không phải như ngươi vừa nói, thì chuẩn bị chịu chết đi."



Kỳ Phong đứng dậy, bồng Hạo Phong đến tràng kỷ, đặt chàng nằm xuống, lau đi vết máu trên miệng chàng, khẽ nói:

"Đệ ráng chịu đựng, một lúc nữa thôi là sẽ được cứu rồi."

Nói xong hắn giao Lâm Y canh chừng chàng rồi theo Trương y sư vào trong.

Tần Phi vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, Trương y sư dễ dàng kiểm tra mạch đập. Trương y sư rà đi rà lại nơi cổ tay của Tần Phi, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi hột. Tại sao lại không thấy gì? Rõ ràng là triệu chứng của nàng y hệt Hạo Phong. Thời điểm nàng phát bệnh, cũng trùng khớp thời điểm Hạo Phong thổ huyết. Y đã nắm chắc trong tay thủ phạm là nàng rồi, vậy mà hiện giờ mọi hy vọng dường như tan biến.

Kỳ Phong nóng lòng đứng ngồi không yên chờ đợi kết quả. Hoàng đế cũng mất hết kiên nhẫn:

"Thế nào?"

Sau một lúc lâu, Trương y sư quỳ xuống ra kết luận:

"Bẩm hoàng thượng, theo như mạch tượng, thì Tần Phi chính là cổ chủ."

"Ngươi nói dối!”

Trương y sư bị tiếng quát của hắn làm thất kinh. Vốn dĩ, y không nhìn ra được gì. Nhưng y tin vào linh cảm của mình. Thời gian không còn nhiều, trước sau gì cũng chết, chi bằng làm liều một phen:

"Thần không dám!"

Hoàng đế nheo mắt nhìn y thăm dò. Y lại nói tiếp:

"Là do cổ trùng trong người Tần Phi lẫn trốn quá kỹ, nên phải mất một thời gian mới tìm ra."

Đúng lúc này, Tần Phi chợt tỉnh lại, nhìn thấy hoàng đế đang nổi giận đùng đùng, nàng hơi giật mình, rồi càng ngạc nhiên khi thấy Kỳ Phong và một nam nhân lạ mặt dung mạo xấu xí đang ở đây:

"H... hoàng thượng... Có chuyện gì?"

Kỳ Phong thấy nàng tỉnh dậy, tức giận xông đến, nắm lấy bả vai của nàng kéo mạnh:

"Bà còn hỏi có chuyện gì? Chính bà là người đã hạ cổ độc lên người Liên Quý Phi, bây giờ còn liên lụy đến Hạo Phong!”

Tần Phi cả kinh thốt lên:

"Tứ điện hạ, ngài nói linh tinh gì vậy? Ta sao dám làm chuyện táng tận lương tâm đó?"

Kỳ Phong nói qua hết một loạt nghi vấn cho Tần Phi nghe. Khi hắn kể xong, Tần Phi vội bước xuống giường, hướng hoàng đế quỳ gối khóc lóc:

"Hoàng thượng, ngài đừng tin lời tứ điện hạ nói bừa. Thần thϊếp không có làm chuyện đó!"

"Muốn biết có hay không, moi trái tim của bà ra là rõ!" Kỳ Phong đứng bên cạnh gằn giọng.

Sắc mặt Tần Phi trắng bệch la lên:

"Ta không có làm. Ngươi đừng ngậm máu phun người!"

Kỳ Phong không thèm đợi hiệu lệnh của hoàng đế, liền lao tới rút thanh chủy thủ giấu trong người ra, hướng thẳng Tần Phi mà đâm.

Nhưng mũi dao chỉ còn cách Tần Phi vài phân đã bị hoàng đế ngăn lại:

"Chỉ dựa vào một tên y sư, không có căn cứ mà làm bừa. Nếu còn náo loạn nơi này thì không những các ngươi rơi đầu, mà mẫu phi của ngươi cũng không tránh khỏi liên đới."

Tần Phi vẫn ra vẻ vô tội, khóc lóc ỉ ôi. Bất ngờ nàng ôm lấy ngực, nôn ra một ngụm máu tươi. Kỳ Phong linh cảm có chuyện không lành, vội chạy ra ngoài, đã thấy Hạo Phong tỉnh lại, liên tục nôn ra máu. Hắn vội ôm chàng vào lòng, hoảng loạn không thôi. Cứ thế này… máu trong người sẽ bị cạn kiệt đến khi chàng chỉ còn lại một cái xác không hồn mất.

Trương y sư vội chạy tới, đưa vào miệng Hạo Phong một viên thuốc. Hơi thở chàng lúc này mới bình ổn trở lại. Kỳ Phong không chịu được cảnh này nữa, bèn hướng hoàng đế bi phẫn nói:

"Phụ hoàng, ngài nhìn thấy chưa? Hạo Phong vừa nôn ra máu, Tần Phi cũng như vậy! Đây chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

Hoàng đế đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Tần Phi. Tần Phi hoảng hốt xua tay:

"Hoàng thượng, thần thϊếp không có thật mà, chỉ là trùng hợp thôi!"

Đúng lúc này, một thái giám chạy vào, hớt ha hớt hải nói:

"Bẩm hoàng thượng, trong… trong... điện có một tầng hầm."