Chương 33: Làng Thanh Hoa

Đến làng Thanh Hoa, Hạo Phong, Thạch Đầu và Tiểu Thanh đều không ngăn được xúc động khi quay trở về chốn xưa.

Tuy nhiên hiện giờ, quang cảnh vô cùng đìu hiu vắng lặng. Từ khi dịch bệnh qua đi, cả làng chỉ còn hai phần ba dân số. Chưa kể làng vừa trải qua một trận mưa đá khiến nhà cửa hư hỏng, cây cối, hoa màu đều bị dập nát.

Ngày đầu tiên qua đêm tại làng, Hạo Phong tìm đến ngôi nhà trước đây đã từng sống cùng với Lý ma ma. Chàng đứng bất động một lúc, rồi đẩy cửa bước vào. Đã lâu không ai lui tới nên ngôi nhà dính đầy mạng nhện và bụi bặm. Chàng dùng vải bịt mũi rồi xắn tay áo lên quét dọn.

Đúng lúc đó, Tiểu Thanh từ bên ngoài bước vào nói:

“Điện hạ không cần tốn công như vậy đâu! Dân làng đã chuẩn bị chỗ ngủ cho chúng ta rồi.”

Hạo Phong lắc đầu:

“Ta muốn ngủ ở đây.”

Biết ý chàng đã quyết sẽ không thay đổi được, Tiểu Thanh bèn lao vào phụ giúp. Sau nửa buổi quét dọn, ngôi nhà cũng tạm xem là sạch sẽ.

Màn đêm buông xuống, Hạo Phong nằm trên chiếc giường quen thuộc. Tất cả chỉ mới như ngày hôm qua. Chàng vẫn là một cậu bé con bên cạnh Lý ma ma, hằng đêm mang theo những lời ru ngọt ngào của bà vào trong giấc mộng. Nhưng ngày hôm qua ấy chớp mắt chỉ còn là hồi ức xa xôi. Hồi ức dù tươi đẹp cách mấy, cũng khiến lòng đau nhói khi người cùng ta trải qua những hồi ức đó giờ đã âm dương cách biệt.

Hạo Phong càng nhớ, lại càng trằn trọc không yên giấc. Thế rồi chàng ngồi dậy, bước ra ngoài sân.

Bầu trời muôn ngàn tinh tú trên đỉnh đầu, nhưng không thể xoá tan nỗi cô đơn quấn lấy chàng. Kỳ Phong đã đi được một tháng. Gió đêm nơi rừng núi lạnh tê tái da thịt, nhưng không còn ai khoác áo cho chàng, không còn ai giữ chặt đôi bàn tay để truyền hơi ấm nữa.

Bỗng bàn tay từ đâu chạm lên vai khiến Hạo Phong giật mình quay lại, ngước lên nhìn dáng người cao lớn kia. Trước mắt chàng như xuất hiện ảo giác, cứ ngỡ Kỳ Phong đã nương theo nỗi nhớ của chàng mà tới. Nhưng khi định thần lại, chàng mới nhận ra mình đã nhầm.

“Hàn ca?”

Vi Hàn ngồi xuống bên cạnh, ngước nhìn bầu trời đêm, hỏi chàng:

“Sao đệ còn chưa ngủ?”

Hạo Phong mỉm cười, ánh mắt xa xăm:

“Đệ không ngủ được. Còn huynh?”

“Ta cũng không ngủ được, tính đi dạo một vòng thì gặp đệ. Không phiền nếu ta ngồi đây chứ?”

Hạo Phong lại cười nói:

“Dĩ nhiên là không rồi. Huynh cứ tự nhiên.”

Lúc này Vi Hàn mới cười rộ lên:

“Vậy chúng ta cùng trò chuyện đến khi buồn ngủ thì thôi được không?”

Đang lúc buồn chán, Hạo Phong đương nhiên không từ chối. Vi Hàn vui vẻ bắt đầu câu chuyện:

“Tại sao thân là hoàng tử mà đệ lại đi đến những nơi nguy hiểm như thế này?”

Hạo Phong trả lời:

“Đệ chỉ là một hoàng tử bị thất sủng, phụ hoàng không cho tham dự triều chính. Ở trong cung mỗi ngày nhàn nhã, cảm thấy bản thân thật vô dụng. Vì thế, đệ đã tình nguyện làm những việc này, để bớt rảnh rỗi sinh buồn chán thôi. Còn huynh?”

“Mấy ngày trước ta nghe thông báo kêu gọi văn võ bá quan tình nguyện đi cứu trợ dân lành nên cũng thử ghi danh. Một mặt đi cứu trợ, một mặt cũng muốn biết đời sống của người dân thực tại như thế nào.”



“Huynh đúng là một vị quan tốt.”

Vi Hàn xấu hổ gãi đầu:

“Đệ quá khen rồi. Việc làm của chúng ta dù với lý do nào đi nữa thì cũng xuất phát từ tâm nguyện muốn cuộc sống của người dân tốt đẹp hơn mà thôi.”

“Huynh nói đúng. Quốc thái, dân an là điều mà bất cứ ai trong chúng ta đều mong mỏi.”

Vi Hàn thở dài:

“Có điều tình hình trị an mấy năm nay thật bất ổn. Quan lại ức hϊếp dân lành, sưu cao thuế nặng. Nhiều nơi dân chúng vô cùng bất mãn. Thêm việc tham ô, hối lộ ngày càng lộng hành. Đã thế, nơi biên giới giữa nước ta và Hoả Quốc gần đây thường xảy ra tranh chấp. Vô cùng đau đầu.”

Hạo Phong suy nghĩ một lát rồi hỏi:

“Hoả quốc có phải cách Đàm Hoa Sơn năm dặm nữa không?”

Vi Hàn gật đầu:

“Đúng vậy. Từ khi Thuận Vương lên nắm quyền, hắn ngày đêm lăm le chiếm luôn dãy núi Đàm Hoa. Đệ biết đó, Hoả quốc quanh năm khô cằn, hoang mạc chiếm bảy phần, nên khu vực này đã lọt vào tầm ngắm của chúng từ lâu.”

Hạo Phong nghe đến Đàm Hoa Sơn đang bị giặc ngoại xâm đe doạ, lửa giận bốc lên:

“Sao có thể để chuyện đó xảy ra được chứ?”

Vi Hàn cũng cực kỳ lo lắng:

“Đó luôn là chuyện khiến Phong quốc đau đầu. Người của Hoả quốc trước nay vô cùng hiếu chiến. Họ lại trời sinh cao lớn khoẻ mạnh, nếu chiến tranh thực sự xảy ra thì chúng ta e là khó có thể chống lại.”

Hạo Phong trầm ngâm, chàng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng phía sau cuộc sống bình lặng mười sáu năm qua, lại có những cơn sóng thầm lặng cuồn cuộn chảy. Thà tai không nghe lòng không nổi gió. Nhưng thực tại thù trong giặc ngoài, khiến tâm không thể bình lặng.

“Nhưng đệ yên tâm. Dù sức mạnh thể chất chúng ta không bằng họ, nhưng tinh thần là bất diệt. Hơn nữa, chúng ta lại có một bộ óc tuyệt vời. Cái bọn hữu dũng vô mưu ấy chưa chắc đã làm gì được ta.”

Nếu thực sự có chiến tranh xảy ra, thì người đầu tiên xuất thân chinh chiến chính là Kỳ Phong. Chàng không mong muốn hắn gặp phải nguy hiểm. Trong lòng thầm mong mọi chuyện sẽ được giải quyết trong hoà bình.

“Nếu được, đệ muốn một ngày nào đó, chúng ta có thể cùng Hoả quốc mở ra một khu giao thương sầm uất. Người dân hai nước có thể tự do qua lại, mua bán, trao đổi hàng hoá, xoá bỏ hiềm khích vốn có từ lâu giữa hai nước.”

Vi Hàn gật gù:

“Đó là một ý hay. Nhưng quan trọng là cái bọn man rợ ấy có nghĩ thông suốt hơn không thôi.”

“Chuyện này… đệ sẽ bàn với Đại ca xem sao. Thôi trời đã khuya, huynh mau về nghỉ ngơi, ngày mai còn làm việc.”

“Được, đệ cũng nghỉ ngơi đi.”

oOo

Sáng hôm sau, bọn người Hạo Phong bắt đầu phân phát thuốc men, lương thực cho dân làng. Mọi người đang tiếp nhận rất vui vẻ, bỗng dưng một nam nhân từ đâu xuất hiện la to:

“Tại sao làng Lục Diệp được nhận bạc mà chúng tôi lại không được? Có phải các người đã cắt xén bớt để làm của riêng không?”

Hạo Phong nghe đến đây, hai đầu chân mày chau lại. Chàng và Nghinh Phong đã quy định rõ ràng là chỉ phát lương thực, thuốc men, quần áo, tại sao lại có tình trạng phát hiện kim?



Chàng gọi Thạch Đầu tới hỏi:

“Huynh tìm hiểu xem ai là người dẫn đầu đoàn cứu trợ ở làng Lục Diệp? Kiểm tra danh sách quyên góp, số tiền đã phát mỗi hộ rồi báo lại cho đệ.”

Thạch Đầu đi rồi, Hạo Phong mới hướng người nọ giải thích:

“Chúng tôi đến đây với mục đích cứu trợ thiên tai, dịch bệnh. Đây là việc cấp bách cần thiết để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Thời điểm này tiền bạc không có ý nghĩa, khi mà nhà cửa, cây cối đã bị tàn phá. Có tiền cũng không thể mua được những thứ ấy. Chúng ta là con dân của Phong quốc, nổi tiếng siêng năng, cần cù. Chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này, khắc phục hậu quả, tiền bạc nếu muốn sẽ kiếm lại được thôi. Làng Lục Diệp làm sai nguyên tắc, tôi sẽ có biện pháp xử lý. Mong bà con đừng hoang mang.”

Hạo Phong nói xong, người nọ không còn ý kiến gì nữa, lẳng lặng quay về chỗ, ngay ngắn xếp hàng.

Sau một ngày vất vả, cuối cùng bọn người Hạo Phong cũng phân phát được hơn phân nửa dân làng.

Đến cuối ngày, Thạch Đầu trở lại, báo cáo:

“Người dẫn đầu đoàn cứu trợ là công tử Vĩnh Thi, nhà Lê đại nhân. Họ đã phát bạc vô tội vạ cho dân làng. Hộ nhiều hộ ít, không theo danh sách. Số tiền quyên góp cũng không minh bạch.”

Hạo Phong nghe đến đây, vô cùng thất vọng, thảo nào mà người dân ngày càng mất niềm tin vào triều đình. Chàng nói:

“Yêu cầu sao kê rõ ràng. Nếu không chứng minh được tiền vào và ra khớp nhau, trừng phạt thật nghiêm minh. Đồng thời dừng ngay việc phân phát tiền bạc vô tội vạ ấy lại.”

“Tuân lệnh.”

Vi Hàn đứng kế bên, nhìn thấy Hạo Phong thường ngày nhu hoà nhã nhặn, nay lại trở nên nghiêm khắc mà vô cùng kinh ngạc.

“Không ngờ đệ lại có bộ mặt này nha!”

Hạo Phong bị Vi Hàn nhìn chăm chăm, xấu hổ đỏ mặt.

“Bất cứ ai trong trường hợp này cũng có phản ứng như đệ thôi mà.”

Thoắt cái lại qua một ngày. Đến ngày thứ hai, Hạo Phong giao cho Vi Hàn quản lý việc phát đồ cứu trợ, còn chàng một mình cưỡi ngựa vào rừng tìm Bạch Hổ.

Nóng lòng gặp lại Bạch Hổ, chàng phi ngựa như bay về phía khu rừng già quen thuộc. Chốn cũ hiện ra trước mặt, con hổ trắng với bộ lông mượt mà đang nằm cạnh con suối, hứng lấy ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm.

Hạo Phong thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Bạch Hổ. Chàng rón rén bước đến gần, tránh làm kinh động giấc ngủ trưa của nó, vô thức đưa tay chạm vào gương mặt quen thuộc. Con mắt đang nhắm chặt bỗng mở bừng lên, sắc xanh loé sáng đầy cảnh giác.

Tiếng gầm vừa phát ra chợt im bặt khi nó phát hiện người vừa chạm vào mình là Hạo Phong. Con mắt xanh chất chứa niềm hân hoan tột độ. Bạch Hổ kêu lên một tiếng rồi đứng dậy bổ nhào lên người chàng.

Hạo Phong bị Bạch Hổ làm cho giật mình, cứ ngỡ nó sắp trút cơn giận lên người thì bất ngờ nó le lưỡi liếʍ khắp mặt chàng. Chàng bị liếʍ nhột muốn đẩy nó ra nhưng Bạch Hổ nào chịu buông tha, tiếp tục lật chàng qua lại, tỏ rõ sự vui mừng sau bao ngày xa cách.

Đùa giỡn chán chê, cuối cùng Bạch Hổ cũng dừng lại. Hạo Phong bị nó quần muốn tắt thở, khẽ gõ đầu nó mắng:

“Mày muốn đây là lần cuối chúng ta gặp nhau đúng không?”

Bạch Hổ nghe chàng nói vậy, xụ mặt xuống, rồi liếʍ nhẹ mặt chàng. Nó nhìn chằm chằm vào cánh tay lần trước đã bị nó cào rách da, nỗi ân hận trào lên trong ánh mắt. Hạo Phong biết nó nghĩ gì, bèn nói:

“Vết thương đã lành rồi. Mày đừng lo.”

Bạch Hổ khẽ kêu rồi liếʍ lên cánh tay chàng. Hạo Phong mỉm cười quàng tay ôm lấy nó, không ngăn được ý muốn dụi mặt vào bộ lông ấm áp.

“Lần này, tao sẽ ở đây thật lâu.”

Bạch Hổ nghe chàng nói vậy, một lần nữa nhảy bổ lên đè lên người chàng. Cứ thế, cả hai quấn lấy nhau không rời.