Chương 30: Tương Tư

Mê man suốt một đêm dài, Kỳ Phong rốt cục cũng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra hắn đã thấy gương mặt quen thuộc gần sát bên.

Cả đêm Hạo Phong không ngủ, túc trực bên giường. Thấy hắn tỉnh lại, chàng vui mừng không thôi, nắm chặt tay hắn:

“Huynh thấy trong người thế nào rồi?”

Kỳ Phong cất giọng khàn khàn:

“Ta không sao, đệ mau quay về đi.”

Hạo Phong nhìn sắc mặt vẫn còn tái nhợt của hắn, không yên tâm bỏ đi, khẽ lắc đầu. Kỳ Phong nhẹ nhàng rụt tay lại, ngó ra ngoài cửa, nhẹ giọng gọi:

“Người đâu?”

Lâm Y đứng túc trực bên ngoài, nghe tiếng gọi, lập tức xuất hiện:

“Có thuộc hạ.”

Kỳ Phong hất mặt về phía Hạo Phong:

“Mau đưa Thất điện hạ về nghỉ ngơi.”

Hạo Phong thấy hắn muốn đuổi chàng đi, liền nói:

“Đệ muốn ở lại đây với huynh!”

Kỳ Phong không trả lời, dùng ánh mắt biểu đạt chỉ thị. Lâm Y hiểu ý, mau chóng đến gần đỡ Hạo Phong đứng dậy:

“Điện hạ, mời.”

“Nhưng ta…”

Chàng nói rồi nhìn Kỳ Phong, nhưng lại bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của hắn. Hắn chưa từng nhìn chàng với vẻ mặt như vậy, khiến chàng có chút ngỡ ngàng, đành thở dài đứng lên, hướng Lâm Y nói:

“Nhờ ngươi chăm sóc cho huynh ấy.”

Khi chàng vừa rời đi, Kỳ Phong liền căn dặn Lâm Y:

“Gọi Trần thái y đến khám bệnh cho Hạo Phong. Mấy ngày nay nhìn sắc mặt đệ ấy không được tốt.”

Bản thân Kỳ Phong đã đủ thê thảm mà còn có tâm trạng để lo cho Hạo Phong, Lâm y dù thấy đau lòng nhưng vẫn cúi đầu tuân mệnh.

Hạo Phong quay về sương phòng, cả đêm qua không chợp mắt, lại thêm lo lắng quá độ, toàn thân mệt nhoài. Tiểu Thanh thấy chàng loạng choạng muốn ngã, vội chạy đến đỡ lấy:

“Điện hạ!”

Sau đó, Hạo Phong được dìu vào sương phòng, vừa nằm xuống liền mau chóng rơi vào giấc ngủ. Khi chàng thức dậy đã là giữa trưa.

Chàng ngồi trên giường, Tiểu Thanh phục vụ cơm nước tận nơi. Khi chàng dùng bữa xong, cũng là lúc Trần thái y tới. Đi bên cạnh còn có Lâm Y. Chàng thấy hai người họ thì vô cùng ngạc nhiên. Trần thái y tiến tới cung kính nói:

“Mời điện hạ đưa tay cho thần xem mạch ạ.”

“Ta không có bệnh, không cần kiểm tra.”

Trần thái y được Kỳ Phong phân phó đến khám cho chàng, chưa khám được bệnh, dĩ nhiên không dám quay về, kiên trì nói:

“Thần sắc điện hạ quả thực không tốt. Chi bằng cứ để thần xem qua một lần. Tứ điện hạ mà biết lão về tay không thì sẽ quở mắng.”

“Tứ ca?”



“Phải, là ngài ấy yêu cầu thần đến.”

Trong lòng Hạo Phong có chút cảm động. Hoá ra sáng nay hắn đuổi chàng về là lo cho chàng, chứ không hề có ý lạnh nhạt. Nghĩ tới đây, chàng liền đưa tay cho Trần thái y xem mạch.

Trần thái y xem xong liền nói:

“Quả thật điện hạ đã bị cảm mạo. Khí trời rét mướt, mấy ngày tới điện hạ không nên ra ngoài kẻo nhiễm lạnh. Thần sẽ kê vài than thuốc cho ngài.”

“Đa tạ Trần thái y.”

Trần thái y đi rồi chỉ còn lại Lâm Y. Y hướng chàng nói:

“Điện hạ dặn, vết thương của ngài ấy nhìn vậy chứ không nghiêm trọng, mấy ngày tới ngài không cần ghé thăm nữa.”

Hạo Phong ngạc nhiên hỏi:

“Tại sao?”

Lâm Y im lặng không nói nguyên do. Bỗng bên ngoài truyền đến một trận xôn xao. Hạo Phong vén bức màn nơi cửa sổ nhìn ra, lòng chợt lạnh lẽo:

“Ra là vậy…”

Lâm Y khó hiểu nhìn biểu tình buồn bã của chàng, nhưng y nào dám thắc mắc, chỉ lẳng lặng lui ra. Y quay trở về đã thấy trong phòng của Kỳ Phong xuất hiện một người khác. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên khiến y không bước tiếp mà dừng chân nơi ngưỡng cửa:

“Tiểu thư mau về đi, không cần phải vì mẫu phi mà ép bản thân làm những chuyện không muốn.”

Tống Hoài Thư nghe tin Kỳ Phong bị thương, có lòng tới thăm nhưng bị hắn hiểu nhầm là do Trang Quý Phi bảo tới, lại còn không kiêng dè đuổi về, cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Nàng bèn giải thích:

“Là do tiểu nữ tình nguyện… Mong điện hạ cho phép tiểu nữ được chăm sóc ngài.”

Kỳ Phong ho một tiếng rồi nói:

“Tiểu thư có lòng đến thăm, ta xin ghi nhận. Nhưng việc ở lại chăm sóc e là không tiện. Xin mời tiểu thư dời gót ngọc.”

Một lời cự tuyệt này khiến trong lòng Tống Hoài Thư mọc gai nhọn, đâm vào trái tim thiếu nữ non nớt. Nhìn nét mặt lạnh băng đến vô cảm của hắn, nàng không còn mặt mũi nào ở lại, cố nén những giọt nước mắt chực trào nơi khoé mắt, vội vã quay về trong tủi hờn.

oOo

Dù đã uống thuốc của Trần thái y nhưng ngày hôm sau, trời trở lạnh, đến tối Hạo Phong bỗng lên cơn sốt.

Tiểu Thanh ngồi bên cạnh, vừa chườm khăn cho chàng, vừa than thở:

“Nô tỳ đã nói bao nhiêu lần là phải biết lo cho sức khoẻ rồi mà ngài không chịu nghe! Suốt ngày ngồi thẫn thờ trong gió lạnh, ăn uống qua loa. Giờ thì ai mới là người khổ?”

Hạo Phong chỉ biết cười trừ, đưa mắt hướng ra cửa, mong chờ tiếng bước chân quen thuộc. Mỗi lần bị bệnh, Kỳ Phong luôn là người chăm sóc cho chàng, mặc sức để chàng làm nũng. Nhưng hiện giờ ngay cả hắn cũng bị thương, thì làm sao có thể ghé qua được chứ? Nghĩ tới việc ở bên cạnh hắn là Tống Hoài Thư, Hạo Phong càng hận mình vô dụng. Cứ thế, suốt một tuần trôi qua, chàng không rời sương phòng nửa bước, chuyên tâm dưỡng bệnh. Thỉnh thoảng nghe tiếng bước chân, chàng lại ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa, một lòng mong đợi gương mặt quen thuộc xuất hiện, nhưng rốt cục càng chờ mong càng thất vọng.

Hạo Phong không biết được rằng, vào đêm đầu tiên chàng sốt cao, Kỳ Phong đã nén cơn đau ở lưng mà ghé qua một lần.

Đó là một đêm thu lạnh lẽo, sau khi uống thuốc, Hạo Phong dần chìm vào cơn ngủ say. Tiểu Thanh túc trực chăm sóc cho chàng. Bỗng dưng một bàn tay đặt lên vai khiến nàng giật mình nhìn lên. Kỳ Phong ra hiệu cho nàng im lặng. Tiểu Thanh biết ý, bèn nhanh chóng rời khỏi.

Kỳ Phong đến bên giường, nhìn ngắm dung nhan đang chìm trong mộng, đưa tay lướt trên mái tóc đen buông xoã như dòng suối. Người nọ vẫn trầm ổn ngủ say, không hề phát hiện ra sự có mặt của hắn. Kỳ Phong tiếp tục di các đầu ngón tay lên đôi mắt phượng đang khép chặt, vuốt nhẹ hàng mi cong cong, trượt dần xuống sống mũi thẳng tắp, rồi dừng lại ở cánh môi nhợt nhạt, mân mê không muốn rời.

Kỳ Phong hít một hơi thật dài, lấy can đảm dời bàn tay xuống bên dưới bờ ngực đang lên xuống đều đặn của chàng. Hắn chợt thấy toàn thân rung lên, toát mồ hôi lạnh. Cảm giác vừa sợ hãi vừa kí©h thí©ɧ vây lấy tâm trí, không ngăn được các ngón tay luồn vào kẽ hở trên y phục, chạm vào làn da trơn láng như bạch ngọc.

Hạo Phong vẫn ngủ li bì không hề hay biết những hành động quá phận này của hắn. Gương mặt bình yên chìm trong mộng đẹp. Lòng rạo rực như sắp bị thiêu đốt, Kỳ Phong muốn đem bản thân băm thành trăm mảnh để xoá đi cảm giác tội lỗi này. Hắn vẫn để bàn tay hư hỏng bên trong lớp vải mỏng, chạm vào cái đỉnh hồng nhạt đang nhô ra trên bờ ngực phẳng lì. Tay còn lại nhẹ nhàng nâng người chàng dậy. Gương mặt tựa như tiên đồng gần sát bên, chiếc cổ mảnh khảnh ngửa ra để lộ yết hầu duyên dáng yêu kiều. Kỳ Phong cúi mặt, chạm nhẹ môi vào cánh hoa anh đào đang hé mở. Bỗng dưng người trong lòng khẽ cựa quậy làm hắn như muốn hoá đá tại chỗ.

Hạo Phong khẽ kêu:



“Ca ca.” Rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Kỳ Phong chợt bừng tỉnh thoát cơn mê đắm, nhẹ nhàng đặt chàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Hắn ngồi đó đến khi gần sáng rồi lẳng lặng rời đi.

Khi Hạo Phong khỏi bệnh, cũng là lúc Kỳ Phong không còn ở Thanh Phong Điện nữa.

Chàng đứng trước cửa phòng của hắn, ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Tại sao hắn phải đi gấp như vậy? Một câu từ biệt có khó quá không?

“Người đã đi về miền biên ải, tại sao còn muốn đệ rời khỏi Thanh Phong Điện? Huynh quả thực không cần đệ nữa rồi sao?”

Cũng từ lúc đó, chàng chính thức rời khỏi Thanh Phong Điện, dọn vào ở tại Tĩnh Phong Điện ngay bên cạnh.

Tĩnh Phong Điện đúng như cái tên của nó, yên tĩnh lạ thường, trầm lặng như chính chủ nhân của nó.

Tiểu Thanh thấy Hạo Phong suốt ngày ủ rũ không vui, đoán chắc là do nhớ đến vị Tứ điện hạ kia, nhưng nàng chẳng biết phải làm như thế nào, buông tiếng thở dài thườn thượt.

Thạch Đầu thấy Tiểu Thanh rầu rỉ, mon men đến gần hỏi:

"Sao lại buồn?"

Đang ngồi thơ thẩn một mình, bỗng tảng đá ở đâu lù lù xuất hiện, Tiểu Thanh giật bắn cả mình. Rồi nàng lấy lại bình tĩnh, nói:

"Không phải muội buồn, mà là Thất điện hạ. Ngài ấy giống như bị tương tư vậy đó. Suốt ngày ủ dột không cười không nói.”

Thạch Đầu nhìn Hạo Phong đang đọc sách ở phía bàn đá, rồi quay sang Tiểu Thanh:

"Ta thấy bình thường mà. Ngài ấy vẫn mỗi ngày cầm, kỳ, thi, họa, thỉnh thoảng cùng ta luyện kiếm."

Tiểu Thanh nhướn chân gõ nhẹ lên trán gã:

"Thạch Đầu quả là Thạch Đầu! Huynh ngốc thật! "

Thạch Đầu bị mắng ngốc, chỉ biết đưa tay gãi đầu. Tiểu Thanh thấy gã cứ nghệch mặt ra, lại tiếp tục nói:

"Đúng là chuyện tình cảm chỉ có nữ nhi là tinh ý hơn cả. Nam nhân các huynh là một lũ ngốc như nhau."

Thạch Đầu lại ngây ngô hỏi:

"Chuyện tình cảm? Thất điện hạ đã phải lòng cô nương nào sao?"

Tiểu Thanh lại vỗ trán kêu trời:

"Thạch Đầu ơi là Thạch Đầu! Huynh không thấy là từ ngày Tứ điện hạ đi rồi, Thất điện hạ ngày đêm thơ thẩn như người mất hồn sao?"

Tiểu Thanh càng nói, Thạch Đầu càng rối tung không hiểu, chỉ biết ngơ ra nhìn. Rồi như nhận ra điều gì, gã "a" một tiếng:

"Hai người đó... là huynh đệ..."

Chưa kịp nói dứt câu đã bị Tiểu Thanh đưa tay chặn họng:

"Nhỏ nhỏ cái miệng! Bởi vì là huynh đệ, nên lại càng buồn phiền. Muội đoán, chính ngài ấy còn không biết bản thân mình buồn gì điều gì."

"Vậy ta phải làm sao?"

"Nghĩ cách khiến cho ngài ấy quên đi chuyện buồn... Quên đi khối băng kia càng tốt."

Tiểu Thanh nói rồi đi băng băng về phía Hạo Phong. Còn mỗi Thạch Đầu đứng như trời trồng, khẽ thở dài:

"Chuyện người ta thì hay lắm. Trước mắt nàng, cũng có một kẻ si tình, mà nàng chẳng thèm nhìn một lần."