Chương 27: Ban Hôn

Sáng hôm sau, ngay từ sớm, Phạm công công, thái giám thân cận của hoàng đế bỗng dưng ghé qua Thanh Phong Điện. Sự xuất hiện của ông khiến ai cũng lấy làm kinh ngạc. Ông đứng giữa sân, cất tiếng dõng dạc:

“Thất điện hạ, mời lĩnh chỉ.”

Hạo Phong bước ra, nhìn thấy thánh chỉ trên tay Phạm công công vội vã quỳ xuống.

Phạm công công mở thánh chỉ, đọc to:

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng: Nay Thất hoàng tử Hạo Phong đã đến tuổi thành gia lập thất. Nhận thấy Bùi tiểu thư, Bùi Thanh Uyển sắc nước hương trời, hiền lành đôn hậu, nay trẫm ban hôn cho Thất hoàng tử Hạo Phong và Bùi Thanh Uyển. Tháng sau bắt đầu cử hành hôn lễ.”

Hạo Phong nghe tới đâu, lùng bùng lỗ tai tới đó. Chàng không hiểu tại sao thường ngày hoàng đế không thèm đoái hoài tới mình, nay lại tốn tâm tư ban hôn cho chàng. Không những thế, lại còn ban hôn cho một người con gái chàng chỉ mới gặp mặt có hai lần.

“Thất điện hạ, xin mời lĩnh chỉ.”

Giọng nói của Phạm công công cất lên khiến Hạo Phong như bừng tỉnh đại mộng, trong lòng không hề muốn nhưng bắt buộc phải tiếp nhận. Tay chàng run run cầm lấy thánh chỉ, mà tinh thần đã trôi dạt tận chốn nào.

Phạm công công đi rồi, Hạo Phong vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ. Lúc này chàng mới hiểu tại sao hôm qua Kỳ Phong lại có thái độ như vậy. Thì ra hắn đã biết trước rồi…

Hạo Phong quỳ thật lâu dưới mặt đất, chàng chẳng biết tiếp theo đây sẽ phải làm gì. Chuyện này quá đỗi bất ngờ, đến nỗi chàng cứ tưởng đây là một cơn mơ. Nhưng thánh chỉ trên tay chân thật đến tàn nhẫn. Trong tích tắc hình ảnh của Kỳ Phong loé lên càng khiến chàng bàng hoàng đau đớn.

Cuối cùng chàng đành thở dài một tiếng, lẳng lặng đứng lên, vừa quay lưng đã thấy Kỳ Phong đứng phía sau. Hắn nhìn chàng đăm đăm, đôi môi khó nhọc lắm mới có thể động đậy, thốt lên ba chữ:

“Chúc mừng đệ.”

Ba chữ này kéo theo nỗi hụt hẫng lan tràn, bóp trái tim đau muốn vỡ nát. Chàng cười như mếu:

“Huynh đã biết trước rồi có đúng không? Vì vậy mà hôm qua huynh mới cư xử lạ lùng như thế?”

Kỳ Phong không trả lời câu hỏi của chàng, chỉ nhìn chàng bằng ánh mắt phức tạp. Rồi hắn nói:

“Sau khi thành thân với Bùi tiểu thư, đệ sẽ được ra khỏi cung. Sau đó, đệ muốn đi đâu cũng được. Bất cứ lúc nào cũng có thể đến Đàm Hoa Sơn.”

Hạo Phong dĩ nhiên muốn được tự do đi lại, nhưng không phải cách này. Thánh chỉ trên tay không biết từ lúc nào đã bị bóp cho nhăn nhúm.

“Như thế không phải tự do… Huynh thừa biết đệ không hề có tình cảm với nàng ấy cơ mà!”

Nói rồi, chàng mới sực nhớ ra, trách Kỳ Phong có được gì cơ chứ. Hắn đâu phải người quyết định hôn lễ cho chàng. Cuộc đời của chàng đã định cho người khác sắp đặt rồi. Lẽ ra chàng phải tập làm quen mới phải, còn mong cầu gì hơn. Chẳng phải con người sinh ra ai cũng phải tìm cho mình một mối lương duyên sao? Hạo Phong chưa từng biết yêu, không chừng Bùi Thanh Uyển xuất hiện chính là để chàng đánh thức con tim bấy lâu nay còn ngủ vùi. Hạo Phong tự an ủi mình, nhưng tâm can liên hồi dậy sóng, cuồn cuộn trong l*иg ngực. Đau đến nghẹt thở.

Buổi tối hôm ấy, vì hôn sự hoàng thượng ban cho, Hạo Phong trằn trọc mãi không yên giấc. Chàng ngồi dậy uống chút nước, vừa đi vài bước thì cửa phòng bật mở. Kỳ Phong đột nhiên xuất hiện, bước đến giường của chàng, ngồi xuống, bình thản nói:

“Đêm nay ta ngủ ở đây.”

Hạo Phong lúng túng nhìn y phục không chỉnh tề, nửa kín nửa hở của hắn, toàn thân bỗng nóng lên, rạo rực đến độ đứng không vững. Kỳ Phong lại nói:

“Những ngày tháng sau này, trong cuộc đời đệ sẽ có một người khác. Vậy thì… trước khi người đó đến bên đệ, có thể dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại cho ta, được không?”

Hạo Phong bị lời nói của hắn làm cho rối bời. Chàng không tài nào cắt nghĩa được cảm giác đau lòng hiện giờ là do đâu. Do sắp phải lấy người con gái mình không yêu, hay do sắp rời xa vị ca ca trước mặt? Chàng chầm chậm bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh Kỳ Phong, khẽ nói:

“Lúc nhỏ chúng ta cũng thường hay ngủ chung thế này. Ôn lại chuyện xưa cũng tốt.”

Kỳ Phong chỉ chờ có thế, liền kéo chàng nằm xuống bên cạnh. Hạo Phong có thể nghe rõ tiếng tim hắn đang đập mạnh. Trong vô thức, chàng đưa tay sờ ngực mình, rồi hốt hoảng rụt tay lại. Tại sao trái tim lại muốn nổi loạn, không ngừng xáo động bên trong? Cảm giác này khiến chàng khó chịu vô cùng, muốn cắt đứt nhưng càng muốn nó lại càng hoành hoành dữ dội hơn. Hạo Phong cố nhắm mắt ngủ, nhưng hơi ấm từ người nọ toả ra làm chàng cứ thổn thức chẳng nguôi. Kỳ Phong bất ngờ ôm lấy chàng:



“Đệ có còn nhớ tám năm trước, khi mới dọn tới Thanh Phong Điện không?”

Hạo Phong nằm im không dám nhúc nhích, sợ hắn cảm nhận được hơi thở gấp gáp bất thường của chàng, khẽ gật đầu.

“Ngày đó đệ thường hay gặp ác mộng, ta phải ôm thật chặt thế này đệ mới ngủ yên.”

Chàng đáp:

“Hiện tại đệ đã không còn mơ thấy ác mộng nữa...”

“Vậy thì ta yên tâm. Sau này, dù đệ gặp ác mộng, đã có người thay ta xua tan nó đi rồi.”

“Đệ đâu còn là tiểu hài tử. Ác mộng dù gì cũng chỉ là ác mộng. Chỉ cần nó đừng biến thành sự thật, đệ sẽ không sợ hãi.”

Kỳ Phong đưa tay xoa lưng chàng:

“Phải, đệ đã trưởng thành, cũng sắp lập thê tử. Từ nay về sau, đệ có lẽ không cần ta nữa rồi.”

Hạo Phong không trả lời. Từ trong thâm tâm, chàng chẳng hề muốn rời xa Kỳ Phong. Nhưng chàng không tìm được lý do để mong muốn hắn giữ mình ở lại. Con người ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Dù là thân thiết ruột thịt thì cũng phải có lúc xa nhau để tìm hạnh phúc của riêng mình. Chỉ có nghĩa phu thê là bền chặt, không thể tách rời. Nghĩ tới đây, Hạo Phong chợt bàng hoàng kinh hãi, tại sao chỉ có phu thê mới được ăn đời ở kiếp với nhau. Chàng và Kỳ Phong không được ư?

Hạo Phong thở dài, tự mắng mình điên rồ. Sao có thể so sánh nghĩa phu thê và tình huynh đệ giữa hai người được chứ? Bị muôn vàn câu hỏi quấn quanh khiến trái tim đau nhói, đầu cũng một mảnh hỗn loạn, chàng vội vã ngồi bật dậy, nhìn Kỳ Phong và nói:

“Huynh về phòng của mình đi.”

Kỳ Phong thoáng ngạc nhiên rồi cũng ngồi dậy theo, nắm vai chàng kéo lại:

“Sao lại đuổi ta?”

“Hai nam nhân lớn từng này rồi còn ôm nhau ngủ, huynh không thấy kỳ quái ư?”

Kỳ Phong càng nắm chặt bờ vai của chàng:

“Tại sao lại kỳ quái? Chúng ta là huynh đệ!”

Hạo Phong vùng ra khỏi hắn:

“Chính vì là huynh đệ nên mới kỳ quái…”

Kỳ Phong vẫn lì lợm không buông:

“Tại sao trước đây đệ vẫn cho phép ta ngủ cùng, ôm đệ, nắm tay đệ. Lần này thì lại không được?”

“Là vì…”

Hạo Phong không biết phải trả lời như thế nào, tại sao không được? Từ lúc nào, tình cảm đối với Kỳ Phong đã vượt xa khỏi tình huynh đệ rồi... Chàng làm sao có thể giải thích cho hắn đây? Chàng điên mất rồi. Cuối cùng, chàng nói:

“Đệ không thích nữa. Đệ không thích ở cùng huynh nữa.”

Kỳ Phong như bị hàng vạn mũi dao cắm vào tim, siết chàng vào lòng, run rẩy hỏi:

“Tại sao?”



“Trước đây đệ ngây thơ nghĩ chỉ cần chúng ta lớn lên bên cạnh nhau, cùng nhau vui cười là tốt rồi. Nhưng giờ đệ mới nhận ra, chúng ta đã trưởng thành, không còn là những đứa trẻ. Dù là huynh đệ ruột thịt, cũng không nên gần gũi quá mức như vậy. Đệ đã từng nghĩ sẽ mặc kệ lời đàm tiếu ra vào, mặc huynh thương yêu chiều chuộng, đệ sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì nữa. Nhưng đệ đã sai lầm rồi. Huynh đệ ruột thịt rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng. Nếu đệ cứ mãi quấn lấy huynh thế này, đệ sẽ gây cản trở huynh đi tìm hạnh phúc.”

“Ta không quan tâm! Ta đã nói bao nhiêu lần là ta không quan tâm rồi, đệ không hiểu sao?”

Lần này, Hạo Phong dứt khoát đẩy hắn ra:

“Huynh không quan tâm, nhưng đệ thì có. Từ nay, chúng ta nên giữ khoảng cách. Dù gì đệ cũng sắp thành thân rồi.”

Nói rồi chàng bước xuống giường, giọng nói như mang hàn băng:

“Huynh về đi.”

“Ta không đi thì sao?”

“Vậy thì đệ đi.”

Kỳ Phong vẫn không bỏ cuộc, lao theo chàng ra khỏi phòng:

“Ta sẽ thỉnh cầu phụ hoàng huỷ hôn ước. Ta biết là đệ không thích nàng ấy.”

Hạo Phong quay sang hắn, cười chua chát:

“Hôn sự của đệ, đệ chưa ý kiến thì thôi, tại sao huynh lại bận tâm? Tình cảm của đệ, tâm tư của đệ, huynh biết sao? Bây giờ không thích, không có nghĩa là mãi mãi không thích. Nàng ấy rất tốt, chỉ cần đệ mở lòng thì sẽ có một ngày trái tim này sẽ… rung động.”

Kỳ Phong ngây ra, nhìn chàng. Phải rồi, tại sao hắn lại bận tâm tới hôn sự của chàng. Lẽ ra hắn phải mừng cho chàng mới đúng. Hắn đã chúc mừng chàng đó thôi. Cớ sao giờ lại tan nát cõi lòng?

“Ta biết, nhìn vào ánh mắt đệ, ta biết… Đệ sẽ không bao giờ yêu nàng ấy!”

Ánh mắt chàng nhìn nàng ấy, so với khi nhìn hắn, khác biệt quá lớn lao. Ánh mắt phượng u sầu chỉ bừng sáng rực rỡ khi chạm vào tia nhìn của hắn, mà đối với nữ nhân kia, duy nhất một màu lạnh nhạt.

Hạo Phong lắc đầu:

“Huynh không biết đâu. Mà dù có tình cảm hay không, thì hôn sự đã định. Đây là thánh chỉ, không ai có thể làm gì được.”

“Nếu đệ muốn, ngày mai ta sẽ lập tức đi gặp phụ hoàng. Dù có bị thêm một trăm, hai trăm hèo, hoặc hơn thế nữa, ta nhất định sẽ thuyết phục ngài.”

Hạo Phong nghĩ ca ca của mình điên rồi. Vội vàng lao tới bên hắn, lay mạnh:

“Huynh dừng ngay ý nghĩ đó lại đi!”

Kỳ Phong gạt tay chàng ra:

“Đệ nhất định cự tuyệt ta?”

Hạo Phong cắn răng, quay mặt đi.

“Đệ chỉ muốn chúng ta giữ khoảng cách, như vậy… khó lắm sao?”

Kỳ Phong lùi về sau, môi cười mà lòng lạnh băng:

“Được! Được lắm! Đệ sẽ được toại nguyện.”