Chương 21: Tâm Trạng Rối Bời

Hạo Phong bị mất máu, sắc mặt trắng hơn tờ giấy. Vết thương đau nhói, nhưng vẫn cố tỏ vẻ không sao để Bạch Hổ và Kỳ Phong đừng lo lắng. Kỳ Phong thấy chàng chảy máu đầm đìa, toàn thân như ngồi trên đống lửa, khẩn trương nói:

"Chúng ta phải mau chóng quay về thôi, không có thuốc men, vết thương mà nhiễm trùng thì rất nguy hiểm."

Hạo Phong dĩ nhiên không đồng ý:

"Đệ mới gặp Bạch Hổ chưa lâu, sao có thể quay về được chứ?"

Kỳ Phong lo lắng sốt ruột, lườm Bạch Hổ một cái rồi lớn giọng:

"Không được. Đệ phải quay về cùng ta!"

Thuyết phục Kỳ Phong ở lại mãi không xong, Hạo Phong mới chợt nhớ ra làng Thanh Hoa, nơi ngày xưa mình đã từng sinh sống cùng Lý ma ma ở gần đây, liền bảo Kỳ Phong đi đến đó tìm đại phu. Từ đây đến làng Thanh Hoa dĩ nhiên là gần hơn đường về hoàng cung rất nhiều, nên Kỳ Phong đồng ý ngay.

Trước khi ra về, Trang Quý Phi đã đặc biệt căn dặn để lại hai con ngựa. Kỳ Phong chỉ lấy một con ngựa, dìu chàng lên lưng nó, rồi ngồi phía sau, thúc ngựa chạy như bay về phía làng. Bạch Hổ cũng chạy theo sau hai người.

Ngựa cứ thế băng băng xé gió lao đi, Kỳ Phong một tay ôm chặt Hạo Phong, một tay thúc mạnh dây cương. Thỉnh thoảng hắn ân cần hỏi thăm chàng có mệt không, có đau không. Hạo Phong dù đau, dù mệt cũng không nói ra để hắn thôi lo lắng. Kỳ Phong dĩ nhiên là không tin, ruột gan quặn lên như chính hắn mới là người đang bị thương.

Rất nhanh bọn Kỳ Phong cùng Bạch Hổ đã đến nơi. Nhưng khi vừa đặt chân tới ngôi làng, huynh đệ hắn liền thấy một bầu không khí tang thương chết chóc bao trùm. Một người đang chạy đến, gặp hai người liền lên tiếng:

"Hai vị từ đâu đến đây? Có việc gì hay không?”

Kỳ Phong cảnh giác nhìn người nọ, trả lời:

"Đệ đệ của tôi bị thương, tôi muốn tìm đại phu."

Người đó lắc đầu sầu não nói:

"Đại phu đã chết rồi. Làng này đã trở thành một bãi tha ma. Dịch bệnh đã lấy đi sinh mạng của nhiều người. Hai vị công tử mau quay về đi."

Kỳ Phong nghe đến dịch bệnh, cả kinh lùi ra xa người nọ mấy thước. Trong khi đó, Hạo Phong chưa hết bàng hoàng nhìn ngôi làng nơi mình đã từng sinh sống, hiện giờ tử khí bốc lên nồng nặc. Quang cảnh đìu hiu, âm u đáng sợ, tiếng quạ thê lương ai oán. Tại sao lại ra nông nỗi này? Bọn Thạch Đầu, Tiểu Thanh liệu có sao không?

Sợ nấn ná lâu sẽ bị lây dịch bệnh, Kỳ Phong thúc ngựa quay đầu, chạy đi. Hạo Phong ngoái nhìn Bạch Hổ đang ra sức đuổi theo, liền nói:

“Huynh đi chậm lại, chờ Bạch Hổ nữa.”

Kỳ Phong dường như không nghe thấy, càng thúc ngựa nhanh hơn. Hạo Phong la lớn át cả tiếng vó ngựa lọc cọc:

"Dừng lại!"

Kỳ Phong không trả lời, vẫn thúc ngựa chạy băng băng. Hạo Phong biết ý định của hắn muốn bỏ Bạch Hổ ở lại, tiếp tục la to:

"Huynh dừng lại ngay!"

Kỳ Phong giả vờ không nghe, ngoan cố phi như bay về hướng hoàng cung. Hạo Phong bị hắn chọc muốn tức điên, không những vết thương đau nhói, mà l*иg ngực khó thở như thể sắp nổ tung. Cuối cùng chàng quát lên:

"Huynh không dừng lại, đệ sẽ nhảy xuống đó!"

Mặc cho Hạo Phong vùng vẫy, Kỳ Phong vẫn siết chặt chàng trong lòng, không nói tiếng nào. Hạo Phong cố sức thoát ra khỏi tay hắn, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết cúi người thở dốc. Kỳ Phong thấy chàng khó thở, mới chịu thúc ngựa đi chậm lại, rồi dừng hẳn. Bạch Hổ phía sau cũng vừa phóng tới, giương con mắt oán hận nhìn hắn. Chỉ cần Hạo Phong cho phép, nó sẽ không ngại ngần xé xác tên người trước mặt ngay lập tức.

Hạo Phong thấy Kỳ Phong dừng ngựa, liền đẩy hắn ra, nhảy xuống ôm chầm lấy Bạch Hổ, hổn hển nói:

"Xin lỗi mày."

Kỳ Phong lạnh lùng nhìn xuống chàng và Bạch Hổ:

"Đệ mau tạm biệt nó rồi theo ta quay về."

Hạo Phong ôm chặt Bạch Hổ vào lòng, bất ngờ quát lên:

"Không!"



Một tiếng "không" này của chàng, khiến Kỳ Phong kinh ngạc tột độ. Trái tim như bị xé thành trăm mảnh. Hạo Phong buông một câu, giọng nói nhẹ như gió nhưng có tính sát thương cực cao:

"Huynh thả đệ đi đi."

Kỳ Phong nén cơn buồn bực:

"Đệ thà ở bên con hổ này, chứ không quay về với ta sao? Đệ có biết bỏ trốn là tội chết không?"

Hạo Phong dĩ nhiên biết, nhưng giờ phút này, chàng lại thay đổi ý định, không muốn quay về đó nữa:

"Đệ sao lại không biết bỏ trốn là tội chết. Chi bằng, huynh hãy quay về, đổ hết tội lỗi lên đầu đệ. Huynh thả đệ đi đi. Sống chết đệ sẽ tự chịu, không oán huynh nửa lời."

Toàn thân Kỳ Phong rung lên không hiểu vì giận, hay đau lòng:

"Tất cả những gì ta làm, đều không đáng để đệ bận tâm ư? Ai đã từng hứa sẽ luôn ở bên ta? Ai đã từng hứa sẽ mãi mãi là huynh đệ, sống chết có nhau? Đệ đã quên hết rồi sao?"

Hạo Phong lắc đầu:

"Đệ không làm được! Ở nơi như ngục tù đó, thà để đệ chết ở đây còn hơn!"

Kỳ Phong lay lắt trên lưng ngựa, như muốn ngồi không vững:

"Ở bên ta... hóa ra đối với đệ là như ngục tù?"

"Không... ý đệ không phải vậy."

"Là như vậy còn gì!" Hắn gầm lên: "Phải làm sao để đệ về với ta?"

Hắn nhìn thân cây hoa quỳnh chàng mang bên người, cay đắng nói:

"Ai đã từng nói sẽ trồng hoa quỳnh, cho ta nhìn thấy quỳnh nở hoa?"

Nói rồi, hắn nhảy xuống ngựa, lao tới Bạch Hổ, tuốt kiếm ra:

"Chỉ cần nó không còn trên cõi đời này thì đệ mới chịu về, có đúng không?"

Bạch Hổ thấy Kỳ Phong như phát cuồng rút kiếm đe dọa, cũng gầm lên một tiếng, nhe răng nanh nhọn hoắc, sẵn sàng sống chết với hắn.

Hạo Phong thấy hắn kích động, vội chắn trước mặt:

"Huynh không được làm hại nó!"

Kỳ Phong bất lực tột cùng. Hắn không hiểu tại sao lại khao khát giữ chàng ở bên cạnh như vậy. Từ trước đến nay, hắn chưa từng đặt tình cảm vào một ai, vậy mà với người đệ đệ cùng cha khác mẹ này, lý trí hắn dường như đã mất đi kiểm soát. Trong tích tắc hắn bỗng dưng ân hận vì không nghe lời của mẫu phi. Lẽ ra phải đoạn tuyệt tình cảm với thế nhân, kể cả chàng… Nhưng hiện tại, hối hận đã quá muộn màng. Hắn đã không cách nào quay lại như xưa được rồi…

Thuyết phục Hạo Phong cũng không được. Gϊếŧ Bạch Hổ cũng chẳng xong, hắn bỗng dưng chuyển ánh mắt sang nó, dịu giọng hỏi:

"Tao biết mày nghe hiểu tiếng người. Mày muốn đệ ấy ở đây thật sao? Đệ ấy là con người, không phải hổ, không phải là thú rừng. Đệ ấy có nhà để về, có người thân là tao ở bên cạnh. Ở bên mày, Hạo Phong sẽ phạm tội khi quân, suốt đời bị truy đuổi, không bao giờ có một giây phút bình yên. Mày thực sự muốn đệ ấy phải sống không có ngày mai sao?”

Bạch Hổ mở to con mắt xanh, nhìn chàng lưu luyến, như thể muốn rơi xuống những hạt ngọc trong suốt. Hạo Phong vẫn ôm chặt lấy nó không buông, giọng nói nghẹn ngào:

“Huynh đừng nói nữa…”

Bất ngờ Bạch Hổ gầm lên, hất chàng ra khỏi người nó. Tuy Bạch Hổ dùng lực không mạnh, nhưng Hạo Phong bị thương mất máu khá nhiều, lại chịu quãng đường xóc nảy trên lưng ngựa nên chàng nhất thời choáng váng ngồi không vững. Khi định thần lại thì đã thấy Bạch Hổ quay lưng hướng khu rừng già mà đi. Chàng ngỡ ngàng nhìn Bạch Hổ khuất xa dần, muốn đuổi theo nó nhưng vết thương trên tay đau nhói, trán đổ mồ hôi lạnh, toàn thân bủn rủn không nghe theo sự điều khiển của não bộ mà ngã xuống. Kỳ Phong vội đỡ lấy chàng, tay vòng ngang hông, nhấc bổng chàng lên lưng ngựa rồi rời đi.

Hạo Phong không còn sức để phản kháng, cơ thể mệt nhoài dựa vào ngực hắn, liên tục lẩm bẩm:

“Đệ… không thể… để Bạch Hổ ở lại một mình…”

Kỳ Phong giữ chặt chàng bên người, tay vẫn thúc ngựa chạy thật nhanh:

“Đệ mau ngủ đi, khi nào khoẻ hẳn, ta sẽ dẫn đệ đi thăm nó.”

Hạo Phong mơ màng nhìn cảnh vật trước mắt, gập ghềnh lên xuống, mọi thứ như bị bóp méo không rõ hình dạng, cuối cùng không chịu đựng được nữa, chàng kiệt sức ngã vào người Kỳ Phong ngất đi.



Sau nửa ngày đi đường, Kỳ Phong nhìn thấy một căn nhà hoang nhỏ, liền ngừng lại, bồng Hạo Phong xuống đi vào trong.

Hắn vừa bước vào, bỗng dưng có một người thân hình cao to nhảy bổ ra:

“Ngươi là ai?”

Kỳ Phong nhìn người nọ cảnh giác, nhưng Hạo Phong đang bất tỉnh, sốt cao, rất nguy kịch, cần được nghỉ ngơi hạ sốt gấp. Hắn không muốn gây hấn nên chỉ nhẹ nhàng nói:

“Đệ đệ của ta bị thương, sốt cao... Nếu không phiền, ta chỉ muốn mượn một góc nhỏ của căn nhà này thôi.”

Người nọ nhìn người trong lòng Kỳ Phong đang hôn mê, cánh tay băng bó đã thấm đầy máu, thần sắc nhợt nhạt không còn sức sống cũng thoáng cả kinh. Gã ngưng cảnh giác, thu kiếm lại, rồi hất mặt ý bảo Kỳ Phong vào trong.

Kỳ Phong không nói không rằng, ôm Hạo Phong đi vào, đặt chàng nằm xuống, lo lắng sờ trán chàng. Vết thương làm Hạo Phong sốt cao không hạ, trên người lại không có thuốc men gì, tỉnh tỉnh mê mê, vô cùng nguy kịch. Kỳ Phong chườm khăn lên trán chàng, trong lòng nóng như lửa đốt.

Bỗng bên cạnh truyền đến giọng nói của một nữ nhân.

“Vị công tử này… có vẻ bệnh rất nặng. Tôi có ít thuốc hạ sốt và thuốc trị vết thương, hy vọng là có thể giúp ích được cho huynh ấy.”

Kỳ Phong ngước mặt nhìn lên, thấy một nữ nhân gương mặt xinh xắn, tay cầm hai gói thuốc. Hắn không còn thời gian nghi ngờ, vội cầm lấy:

“Cảm ơn.”

Rồi Kỳ Phong mở gói thuốc ra, thuốc hạ sốt hắn uống thử một viên. Thuốc trị vết thương thì cẩn thận bôi lên da trước. Một lúc sau thấy bản thân không có việc gì, hắn mới bắt đầu bôi thuốc và cho Hạo Phong uống thuốc hạ sốt.

Vết thương Hạo Phong được băng bó lại cẩn thận, thuốc cũng đã uống, gương mặt dần có tí huyết sắc, an ổn ngủ say. Kỳ Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nữ nhân quay lại bên gã cao to kia. Bốn người chia thành hai góc, không ai nói với ai một lời nào.

Màn đêm dần buông xuống ngôi nhà hoang âm u đáng sợ. Nhưng không đáng sợ bằng nỗi sợ mất đi Hạo Phong của Kỳ Phong. Hắn ngồi bất động thật lâu, nắm lấy tay chàng, không ngừng cầu nguyện.

Cuối cùng Hạo Phong cũng tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Kỳ Phong, chàng liền quay mặt đi. Dù biết chàng giận mình, nhưng hắn mặc kệ, đưa tay chạm vào trán chàng, tuy đã hạ sốt nhưng vẫn còn âm ấm. Rồi hắn thấp giọng nói:

“Đệ ghét ta cũng được. Nếu ta không làm như vậy, thì giờ này đệ đã…”

Hạo Phong ngắt lời hắn:

“Huynh cứ để mặc đệ chết đi!”

Lời nói này của chàng làm Kỳ Phong như chết lặng. Nhưng hắn không muốn làm chàng giận khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn, chỉ lẳng lặng ngồi bên cạnh, nắm tay chàng.

Hạo Phong bị hành động này của hắn làm cho có chút áy náy. Từ góc độ này nhìn lên, chỉ thấy bờ vai của người nọ thường ngày to lớn vững chãi, hôm nay lại có chút yếu đuối và bất lực. Chàng bỗng mềm lòng rồi khẽ nói:

“Huynh… cũng nghỉ ngơi đi…”

Giọng nói ấm áp dịu dàng như tiếng nhạc rót qua tai khiến trái tim Kỳ Phong rung lên. Hắn càng siết chặt bàn tay gầy gò kia hơn. Ánh mắt len lén nhìn chàng để thăm dò biểu tình.

Bỗng nữ nhân ban nãy tiến lại gần, cầm hai cái bánh bao, chìa ra:

“Chắc hai vị công tử đã đói bụng rồi, chúng tôi chỉ có bánh bao, hai vị dùng đỡ để lấy sức đi đường.”

Hạo Phong nhìn qua bờ vai của Kỳ Phong, thấy nữ nhân có chút quen mắt, không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Chàng cất tiếng hỏi:

“Cô nương này… là ai?”

Kỳ Phong nói:

“Lúc chiều khi đệ hôn mê, cô nương này đã cho ta thuốc. Nhờ có nó mà giờ đệ đã qua cơn nguy hiểm rồi.”

Nữ nhân kia ngại ngùng dúi hai cái bánh bao vào tay Kỳ Phong rồi quay đi. Hạo Phong lúc này mới chợt nhớ ra, liền gọi:

“Tiểu Thanh?”