Chương 19: Kỷ Niệm Xưa

Sau khi tham quan một vòng Thiên Môn Tự, Hạo Phong từ biệt Thích Từ Tâm, quay về phòng nghỉ ngơi. Khi chàng vừa đến trước cửa, bỗng dưng nghe tiếng bước chân truyền đến. Hạo Phong quay lại, hình bóng quen thuộc của Kỳ Phong đã ở ngay trước mặt. Chẳng hiểu sao trong mắt lại lóng lánh giọt sầu, nhưng chàng mau chóng giấu nó đi, mỉm cười chào hắn. Chàng hỏi:

"Huynh đã từng nghe thấy hoa quỳnh chưa?"

"Hoa quỳnh? Có nghe qua. Sao đệ lại nhắc đến loài hoa này?"

Hạo Phong lấy ra chiếc túi thơm mà Lý ma ma may tặng chàng, bên trong là một cánh hoa đã khô, nhưng mùi hương vẫn ngào ngạt. Kỳ Phong ngẩn ra, thì ra hương thơm quyến rũ mà hắn nghe thấy trên người chàng là xuất phát từ đây sao?

Hạo Phong tiếp tục nói:

"Đệ đã từng thấy quỳnh nở hoa một lần. Nơi ấy cách Thiên Môn Tự không xa. Tối nay, chúng ta hãy cùng nhau tới đó nhé!”

Kỳ Phong muốn nói, chẳng phải đệ là bông hoa đẹp nhất rồi sao, nhưng hắn chỉ mỉm cười. Nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của chàng, sao hắn có thể từ chối được cơ chứ.

"Được, ta cũng đang rất tò mò…" Hoa quỳnh hay đệ sẽ đẹp hơn, lời này cũng là Kỳ Phong tự vẽ ra trong đầu.

Đêm buông màn, khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, Hạo Phong và Kỳ Phong khoác áo choàng dày, cùng rời khỏi Thiên Môn Tự.

Hạo Phong đi trước dẫn đường. Kỳ Phong theo sau, nhìn thấy dáng người nhỏ bé trước mặt run run vì gió rét, liền sải bước đi lên, bất chợt nắm lấy bàn tay gầy gò lạnh băng của chàng.

Bàn tay bị giữ chặt, toàn thân Hạo Phong như đông cứng. Đã bao lần Kỳ Phong nắm tay chàng, đã bao lần hắn dịu dàng ân cần ôm lấy chàng. Nhưng mỗi lần như thế, cảm giác kỳ lạ này càng lớn dần trong tim. Vì sao vậy? Hạo Phong bối rối rụt tay lại khiến Kỳ Phong ngỡ ngàng.

Nhưng chỉ đưa đầy một giây, hắn lại tiến đến, ngoan cố nắm lấy bàn tay vừa rụt lại kia. Hạo Phong không cự tuyệt nữa, cả hai chứ thế không ai nói với ai một lời, tay trong tay, tiến về phía trước.

Khi đến nơi, Hạo Phong thất vọng nhìn bụi hoa quỳnh say ngủ trong màn đêm thăm thẳm. Trên cây chỉ có cành và lá, không thấy hoa đâu. Nhìn gương mặt ỉu xìu của chàng, Kỳ Phong an ủi:

"Xem như ta không có duyên rồi. Đợi dịp khác sẽ cùng đệ quay lại đây ngắm hoa quỳnh được không?"

Dịp khác ư? Hạo Phong thở dài. Còn dịp khác sao? Phải đợi bao lâu? Một năm, ba năm, mười năm, hay vĩnh viễn? Chàng lặng im không nói gì, chỉ đưa tay vuốt ve những chiếc lá đọng hơi sương đang say giấc trên cành.

Bỗng dưng, từ vẻ mặt ủ rũ, lại chuyển sang sáng bừng, chàng quay sang Kỳ Phong, trong giọng nói ánh lên niềm hy vọng:

"Đệ sẽ trồng chúng!"

Kỳ Phong tưởng mình nghe nhầm, liền hỏi lại:

"Đệ nói sao?"

Hạo Phong lặp lại:

"Đệ sẽ trồng chúng! Chiết thân cây, mang về trồng tại Thanh Phong Điện."

Kỳ Phong bật cười:

“Không thể nào... Đã từ lâu rồi, ngoài Đàm Hoa Sơn, không nơi đâu có thể trồng được hoa quỳnh. Thế gian đã có biết bao nhiêu người thử trồng chúng nhưng đều thất bại. Cây không khô héo, thì quỳnh cũng chẳng bao giờ nở hoa."

Hạo Phong dĩ nhiên biết chuyện này, nhưng trong lòng chàng có niềm tin mãnh liệt là chỉ cần thành tâm thì sẽ làm được.

"Không, dù có khó bao nhiêu, lâu bao nhiêu, đệ vẫn quyết phải trồng được chúng. Nhất định, một ngày nào đó, sẽ cho huynh được thấy vẻ đẹp thanh thoát dịu dàng của hoa quỳnh. Là những bông hoa do chính tay đệ vun trồng.”

Thấy chàng hào hứng, Kỳ Phong không nỡ làm chàng mất vui, bèn mỉm cười xoa cằm chàng:

"Được, ta chờ."

oOo

Sau ba ngày ở Thiên Môn Tự, đoàn người bắt đầu khởi hành quay về hoàng cung.

Nôn nóng muốn gặp Bạch Hổ khiến đêm qua Hạo Phong không tài nào chợt mắt. Chàng đi sát bên, nói khẽ với Kỳ Phong:

"Ca ca, huynh đừng quên..."

Kỳ Phong cười:

"Dĩ nhiên là ta không quên."

Hạo Phong lúc này mới yên tâm cùng hắn đi tiếp. Ngay khi mọi người chuẩn bị xuống núi, bỗng dưng Hạo Phong thấy trước mắt nhạt nhòa, đất trời chao đảo. Chàng chẳng hiểu tại sao, toàn thân không theo ý mình nữa, mặt đất như gồ ghề lên xuống khiến chàng đi không vững.



Kỳ Phong vội đỡ lấy chàng:

"Đệ sao vậy?"

Mọi người nghe tiếng la của hắn bỗng dừng cước bộ, dồn sự chú ý vào hai người.

Hạo Phong đưa tay ôm đầu:

"Đệ không biết, tự nhiên cảm thấy chóng mặt..."

Nói rồi toàn thân chàng chợt mềm rũ, ngã xuống bất tỉnh. Kỳ Phong hốt hoảng ôm chàng vào lòng, kêu lên:

"Trần thái y đâu?"

Trần thái y nghe gọi liền chạy tới:

"Có thần..."

Hắn sốt ruột quát:

"Còn không mau xem xem đệ ấy làm sao rồi?"

Trần thái y tay run run bắt mạch cho Hạo Phong, rồi nói:

"Bẩm... bẩm điện hạ, Thất điện hạ trước khi đi có cảm nhẹ, lại say xe, đường xa mệt nhọc… dẫn đến nhiễm phong hàn. Thần nghĩ, nên đưa ngài ấy quay lại Thiên Môn Tự, nghỉ ngơi vài ngày cho đến khi khoẻ hẳn rồi mới về..."

Kỳ Phong dời ánh mắt từ Hạo Phong sang Trang Quý Phi và những người khác:

"Mẫu phi, con đưa Thất đệ về lại Thiên Môn Tự. Khi nào đệ ấy đỡ hơn, sẽ về cung sau."

Trang Quý Phi liếc nhìn Hạo Phong, hừ một tiếng, rồi nói:

"Để Lâm Y ở lại là được rồi. Con thân là hoàng tử, không quen chăm sóc cho người khác."

"Người yên tâm đi. Từ nhỏ mỗi khi đệ ấy bệnh, đều do một tay con chăm sóc. Giao cho người khác không thấy yên tâm."

Trang Quý Phi biết không thể thuyết phục nhi tử, bèn ngậm cục tức quay đi:

"Chúng ta đi trước! Tứ hoàng tử và Thất hoàng tử sẽ về sau."

Khi đoàn người rời khỏi, Kỳ Phong ôm Hạo Phong tới một cái cây to, tán rộng tỏa bóng mát, để chàng dựa vào thân cây. Hắn lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh, kéo chàng tựa đầu vào bờ vai của mình. Ánh mắt xa xăm nhìn trời, thỉnh thoảng quay sang ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ, vô thức mỉm cười dịu dàng.

Một lúc sau, mi mắt Hạo Phong khẽ rung, rồi bừng tỉnh, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Gương mặt của Kỳ Phong gần sát bên, mọi người đã không còn thấy bóng dáng, chàng ngây ra hỏi:

"Đệ... bị sao vậy? Mọi người đâu hết rồi?"

Kỳ Phong nói:

"Đệ không sao hết. Là do ta dùng chút mưu kế, đuổi hết mọi người về rồi."

"Mưu kế?"

"Ta đã nhờ Trần thái y kê cho đệ một ít mê dược, để đệ ngất đi tầm nửa canh giờ. Sau đó Trần thái y bắt mạch báo rằng đệ nhiễm phong hàn, cần ở lại Thiên Môn Tự tịnh dưỡng."

Hạo Phong thốt lên:

"Tại sao huynh lại tốn công như thế?"

Kỳ Phong đáp:

"Đệ còn lạ gì bọn người đó? Không có lý do gì mà ta và đệ ở lại, sẽ làm cho bọn chúng mặc sức thêu dệt. Xin lỗi vì đã không cho đệ biết trước."

Hạo Phong thấy Kỳ Phong vì mình mà hao tổn không ít tâm tư, cảm động không thôi:

"Cảm ơn huynh..."

"Với ta mà đệ còn khách sáo ư?" Kỳ Phong gõ nhẹ vào trán chàng: "Đệ khỏe chưa? Chúng ta có thể xuống núi rồi."

Hạo Phong gật đầu.



Kỳ Phong đứng dậy, chìa bàn tay ra, chàng hiểu ý liền nắm lấy, hơi ấm từ tay hắn, truyền tới tay chàng, len lỏi đến tận con tim.

Hai người dắt nhau xuống chân núi. Hạo Phong lần theo trí nhớ, đi đến con suối nhỏ ngày xưa từng chơi đùa với Bạch Hổ. Lòng háo hức chờ mong gặp lại người bạn thời thơ ấu.

Khung cảnh quen thuộc vẫn còn đây, vẫn là suối nước trong ngần chảy róc rách. Ven bờ mọc đầy những kỳ hoa dị thảo. Dưới chân xanh mướt như được trải thảm. Nền trời trong vắt hiện ra cao vυ"t muôn tầng mây. Tất cả đều không có gì thay đổi, nhưng chỉ có Bạch Hổ chẳng là thấy bóng dáng.

Hạo Phong thất vọng ngồi phịch xuống thảm cỏ, thở dài. Kỳ Phong ngồi bên cạnh, nắm lấy tay chàng. Sau một lúc im lặng chờ đợi, chàng lên tiếng, giọng nói run run:

"Có khi nào... Có khi nào Bạch Hổ cũng giống như Lý ma ma... đã không còn trên cõi đời này không?"

Kỳ Phong siết thật chặt bàn tay lạnh ngắc của chàng:

"Không đâu. Chắc là nó đang đi săn mồi. Chúng ta sẽ đợi, cho tới khi gặp nó mới thôi."

Nghe hắn an ủi, Hạo Phong tạm thời nguôi ngoai, dẹp bỏ suy nghĩ không hay trong đầu, kiên nhẫn chờ đợi.

Trời dần về chiều, những tia nắng bắt đầu nhạt màu mà Bạch Hổ vẫn bặt tăm chim cá. Hạo Phong càng lúc càng ủ dột, Kỳ Phong chỉ biết cầm tay chàng tiếp thêm niềm hy vọng.

Bỗng từ trong bụi cây, một tiếng sột soạt phát ra. Hạo Phong vui mừng chạy tới nơi phát ra tiếng động, reo lên:

"Bạch Hổ! Có phải là mày đó không?"

Tiếng sột soạt ngày càng lớn dần, những chú thỏ trắng muốt nhảy bổ ra. Khi biết được không phải Bạch Hổ, Hạo Phong thất vọng thở dài.

Nhưng những chú thỏ trắng dường như rất thích Hạo Phong, cứ quấn quanh dưới chân chàng.

Kỳ Phong đi lại gần, bất ngờ tóm lấy một con. Con thỏ ra sức vùng vẫy. Những con khác thấy đồng loại bị bắt, hoảng sợ chạy tán loạn. Hạo Phong vội nói:

"Huynh thả nó ra đi!"

Kỳ Phong thắc mắc:

"Sao phải thả, bữa tối của chúng ta đó."

Hạo Phong lắc đầu:

"Chúng là bạn, không thể ăn."

Kỳ Phong khó hiểu hỏi:

"Lại là bạn?”

Hạo Phong không nói không rằng, tới gần hắn, đoạt lấy con thỏ rồi thả nó chạy mất hút vào rừng.

Thế rồi, chàng lẳng lặng lội xuống dòng suối, học bọn Thạch Đầu bẫy cá. Khi đặt bẫy xong xuôi, chàng lại lên bờ ngồi chờ. Kỳ Phong tò mò nhìn dòng nước trong veo, quay sang hỏi chàng:

"Đệ đang bẫy cá sao?"

Hạo Phong cười nói:

"Lúc nhỏ bà bắt đệ phải dịch dung trở nên xấu xí. Khi chơi với các bạn, vì sợ nước suối làm bong mặt nạ nên đệ đã không có dịp cùng họ làm việc này. Cũng không biết là có thành công hay không, chúng ta đợi một lát xem sao."

Kỳ Phong gật đầu cùng chàng ngồi chờ.

Một lúc sau, quả nhiên rất nhiều cá đã bơi vào bẫy. Hạo Phong vui mừng reo lên, chạy xuống suối, rồi ngoắc Kỳ Phong lại:

"Mau! Giúp đệ một tay nào!"

Nói rồi chàng hì hục bắt những con cá đang bơi lội tung tăng trong cái bẫy mình đã làm ra. Kỳ Phong cũng bước xuống, hai huynh đệ lăn lộn dưới con suối, bắt cá quăng lên bờ, quần áo phút chốc đã ướt sũng. Khi bắt đủ số cá để dùng, Hạo Phong tháo bẫy, thả những con cá còn lại ra.

Nắng đã tắt, gió thổi lành lạnh. Lá rừng kêu xào xạc. Nơi góc rừng, Kỳ Phong cùng Hạo Phong nhóm lửa nướng cá. Hắn quay sang nói với chàng:

"Mau hong khô quần áo kẻo cảm lạnh."

Hạo Phong vừa nướng một con cá được xuyên qua cành cây, vừa cười thật vui vẻ. Đã lâu rồi chàng mới có lại cảm giác cười đùa thoải mái như vậy.

Bất chợt ngước lên, chàng đã thấy một ánh mắt đang nhìn mình đăm đăm. Trái tim trong vô thức lại đánh rơi một nhịp.