Chương 10: Tứ Ca

Khi đó, Liên Quý Phi vẫn còn là cung nữ, Lý ma ma chỉ là tạp dịch trong cung, thân phận thấp hèn. Bà cũng bị vu oan là đồ ăn cắp, rồi bị đánh đập tàn nhẫn. Liên Quý Phi đã dùng thân thể của mình che chắn cho bà. Cũng may vừa lúc hoàng đế đi qua, nếu không cả hai đã mất mạng từ lâu rồi. Có điều, lần này sẽ không ai đến cứu hai bà cháu cả...

Hạo Phong vừa căm giận vừa bất lực nằm gọn trong vòng tay của Lý ma ma. Thân thể già nua của bà làm sao có thể chịu đựng được đòn roi quất xuống đây. Cậu đúng là kẻ vô dụng nhất trên đời. Đã không tìm được đại phu chữa trị cho bà, lại còn đưa bọn người xấu vào nhà, hại bà ra nông nỗi này. Hạo Phong chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Cậu không muốn mất bà, nếu bà đi rồi, còn mình cậu trên cõi đời, thì cậu biết phải làm sao để sống đây? Một chút sĩ diện cỏn con không còn quan trọng nữa. Hạo Phong hít một hơi thật sâu, hét lớn:

"Đừng đánh nữa! Là tôi lấy! Là tôi đã lấy trộm ngọc bội của nương nương!"

Chiếc roi lơ lửng trên không trung bỗng dừng lại lập tức. Tần Phi liếc mắt nhìn xuống hai bà cháu ôm nhau không ngừng run rẩy kia, cao giọng nói:

"Ngay từ đầu nhận tội có hơn không? Tại ngươi mà bà già này sắp không xong rồi!"

Rồi nàng cúi xuống, kéo mạnh cằm Hạo Phong, thô bạo bóp chặt:

"Ngọc đâu?"

Hạo Phong bị bóp cổ, hít thở khó nhọc. Cậu không lấy, thì tìm đâu ra vật, phen này dù có làm gì cũng không xong. Đôi môi mím chặt, ánh mắt đầy căm phẫn lẫn bất lực nhìn thẳng Tần Phi. E rằng hôm nay cậu đành chấp nhận việc hai bà cháu phải bỏ mạng tại nơi lạnh lẽo này rồi.

Ngay lúc Hạo Phong tuyệt vọng buông xuôi, bỗng dưng từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói:

"Nương nương! Nương nương!"

"Có gì nói! Ai cắt cổ ngươi mà hớt ha hớt hãi vậy?"

Một tên thái giám mặt mày xanh lét, áo ướt đẫm mồ hôi chạy vào:

"Tìm... tìm... tìm ra ngọc bội rồi! Có người thấy nương nương đánh rơi..."

Lúc này, tất cả như vỡ lẽ ra là đã trách nhầm Hạo Phong. Nhưng cả Tần Phi lẫn bọn cung nhân không một ai cảm thấy áy náy, mau chóng rời khỏi Hàn Phong điện.

Khi tất cả đi rồi, còn lại hai bà cháu, Hạo Phong vội vàng đỡ Lý ma ma dậy, thấy nét mặt bà dần tái đi, hơi thở mong manh, cậu hoảng sợ khóc rống:

"Bà ơi! Bà đừng bỏ con!"

Lý ma ma dùng hết sức mở mắt ra, đưa đôi tay gầy guộc nhăn nheo của mình chạm vào mặt cậu, giọng nói run run:

"Con đừng khóc... Ai rồi cũng sẽ đến lúc trở về cát bụi... Có điều bà thật lòng không nỡ để con ở lại một mình..."

Hạo Phong nắm lấy tay bà, nức nở nói:

"Không... Con sẽ thử tìm người chữa trị cho bà..."



Lý ma ma co người ho dữ dội, một búng máu tươi trào ra từ cổ họng:

"Đừng tốn công vô ích. Nơi địa ngục trần gian này, trừ khi có chức vị hoặc được hoàng thượng ân sủng, còn không thì chẳng ai giúp đỡ con đâu. Duyên của bà cháu ta ngắn ngủi tới đây thôi... Từ nay chỉ còn mình con, phải cố sống thật tốt. Để được yên ổn trong hoàng cung này thì phải thật tàn nhẫn, còn không hãy yên phận, chuyện gì tránh được thì cứ tránh. Con biết không?"

Hạo Phong nước mắt tuôn như mưa, gào lên:

"Con không hiểu! Tại sao con phải sống ở đây? Con chỉ muốn về nhà của chúng ta, cùng bà sống ở Đàm Hoa Sơn, cùng Bạch Hổ chơi đùa. Con không cần người cha hữu danh vô thực kia nữa!"

Lý ma ma cảm thấy mình không xong rồi, trước mặt mơ hồ không nhìn rõ gương mặt của cậu, bà hấp hối nói:

"Bà cũng rất muốn quay về... Nhưng chuyện đó đã quá xa vời. Con hãy thay bà... thực hiện ước nguyện đó... Nếu có cơ hội hãy rời khỏi đây, quay về nhà, sống cuộc đời tự do tự tại..."

Lý ma ma vừa dứt câu, cánh tay dần buông xuống, hơi thở đã không còn.

Hạo Phong lần đầu chứng kiến cảnh người thân yêu rời khỏi cõi trần, khóc lóc thật thương tâm. Nhưng quanh cậu chẳng có một ai. Hàn Phong điện ngày thường đã âm u tĩnh mịch, nay vì tiếng khóc thê lương của cậu mà càng ảm đạm sầu bi.

oOo

Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở khắp Phong Quốc bao la rộng lớn. Tứ hoàng tử Kỳ Phong tình cờ đi ngang ngự hoa viên, nhìn thấy hải đường nở rộ, liền nghĩ ngay tới Trang Quý Phi, thân mẫu sinh ra hắn. Nàng thích nhất là loài hoa này, nên hắn muốn đích thân tự tay hái tặng nàng.

Ngự hoa viên rực rỡ ngàn hoa, bỗng sáng bừng lên sắc trắng dịu dàng như ánh trăng. Kỳ Phong ngơ ngẩn nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của một nam hài đang đứng lẫn vào những khóm hoa sặc sỡ màu sắc. Sao giữa trưa nắng nóng, lại xuất hiện một cậu bé lạ mặt ở đây? Bờ vai run rẩy nhìn quanh quất như thể đang sợ hãi điều gì đó. Kỳ Phong nhẹ nhàng bước tới, đặt tay lên vai cậu, hỏi:

"Ngươi là ai? Lén lút ở ngự hoa viên làm gì?"

Khoảnh khắc cậu quay lại, Kỳ Phong chợt hoá ngơ ngẩn. Từng đường nét trên gương mặt thanh tú ấy như khắc như họa. Tuy vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng ngũ quan xinh đẹp vô ngần. Đến khi cậu chạy đi mất, Kỳ Phong mới như thoát khỏi cơn mơ, giật mình tỉnh ngộ, tay chỉ kịp nắm lấy dải lụa trên mái tóc đen mượt như dòng suối của cậu.

Kỳ Phong ngây ra một lúc, rồi quay sang hỏi Lâm Y, cận vệ thân tín của hắn:

"Đó là ai?"

Lâm Y trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu:

"Bẩm điện hạ, thuộc hạ không biết."

Kỳ Phong im lặng nhìn dải lụa thoang thoảng mùi hương dịu ngọt trên tay, biểu tình phức tạp. Bỗng một cung nữ đi theo hắn lên tiếng:

"Thưa điện hạ, đó là Thất hoàng tử, con của Liên Quý Phi."

"Thất hoàng tử?"

Thất hoàng tử đã bị đưa ra khỏi cung từ nhỏ, Kỳ Phong xưa nay ít nghe ngóng chuyện trong cung, nên cũng không biết được việc cậu đã được đưa về hoàng cung. Nhưng tại sao cậu lại mang đầy vẻ sợ hãi như vậy khi nhìn thấy hắn?



Cung nữ lại nói:

"Vị hoàng tử này, không được sự ân sủng của hoàng thượng, sống một mình ở Hàn Phong Điện. Ai ai cũng xa lánh hắt hủi vì y xuất thân là con của một tỳ nữ. Họ nói Liên Quý Phi dùng nhan sắc để mê hoặc hoàng thượng, là yêu nghiệt, hồ ly."

"To gan!" Kỳ Phong ngắt lời cung nữ, giọng nói không lớn nhưng đầy uy lực khiến ai nấy cũng khϊếp sợ: "Liên Quý Phi là phi tần mà phụ hoàng yêu thương nhất, vậy mà bọn chúng lại dám nói về người như vậy!"

"Nô tỳ đáng chết, nô tỳ chỉ là thuật lại những lời nói của bọn họ mà thôi. Mong điện hạ thứ tội."

Kỳ Phong phất tay ý bảo cung nữ lui ra, đưa dải lụa trắng lên ngắm nhìn một lúc lâu, sau đó cất vào trong áo, rồi lệnh cho Lâm Y:

"Mau tìm Thất hoàng tử, đưa đến chỗ ta."

Nhưng thật kỳ lạ. Hạo Phong cứ như làn khói, bốc hơi không một dấu vết. Lâm Y cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng chẳng thấy cậu đâu. Kỳ Phong không hiểu, rốt cục người hôm ấy hắn gặp là thật hay ảo ảnh. Hoang mang ngờ vực, thỉnh thoảng hắn phải lấy dải lụa ra ngắm để khẳng định rằng mình không phải nằm mơ.

Hạo Phong bị xa lánh hắt hủi, chắc chắn ăn không đủ ngon, mặc không đủ ấm. Thế là Kỳ Phong chợt nghĩ ngay đến một nơi. Chẳng chần chừ, hắn nhanh chân sải bước đến trù phòng. Quả nhiên, đã bắt gặp một con chuột trắng lén lút ăn vụng ở đây. Con chuột trắng vẻ mặt dáo dác, trên mũi dính đầy nhọ đen, vừa thấy Kỳ Phong, cậu liền quăng miếng bánh đang cắn dở, mau chóng bỏ chạy. Nhưng mấy ngày nay không có gì bỏ bụng, Hạo Phong chưa chạy được bao xa, toàn thân đã bủn rủn ngã xuống ngất xỉu.

Kỳ Phong hốt hoảng đỡ lấy cậu, bồng đến Thanh Phong Điện, mặc kệ trên đường đi đầy tiếng xì xào to nhỏ của những kẻ lắm chuyện.

Khi Hạo Phong tỉnh dậy, đã thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Từ bức tường cho đến mỗi cây cột, không còn là những thanh gỗ cũ kỹ đen xì bốc mùi ẩm mốc, mà được chạm trổ vô cùng tinh tế. Chiếc chăn đắp trên người cũng vừa ấm vừa dày, không mỏng manh rách nát như ở Hàn Phong Điện.

Hương trầm phả vào mũi làm cậu dần trở nên thanh tỉnh. Ở đây, tất cả đều đẹp như chốn thiên đình. Ngay cả người trước mặt cũng rất đẹp. Là ai vậy? Hạo Phong lần đầu được nhìn thấy, đôi mắt đen láy mở to nhìn chăm chăm vào người nọ.

Người kia thấy cậu tỉnh, liền buông quyển sách đang đọc dở dang tiến đến bên giường. Gương mặt càng lúc càng gần, gần đến độ có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm toả ra. Hạo Phong hoảng sợ ngồi bật dậy, toan bỏ chạy. Bỗng cậu bị bàn tay hắn giữ chặt lấy, kéo giật về, ấn xuống giường, giọng nói rất đỗi dịu dàng:

“Còn muốn chạy đi đâu?”

Hạo Phong không trả lời, lại tiếp tục giằng tay ra khỏi hắn. Kỳ Phong mỉm cười nói:

“Không cần phải sợ. Ta đã cảnh cáo những kẻ hay bắt nạt đệ. Cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

Hạo Phong ngẩn người nhìn thiếu niên lạ mặt. Thật đẹp, một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Bấy lâu nay, cậu chỉ biết đến nụ cười khinh miệt chế nhạo của bọn người hầu, thái độ dịu dàng thế này, ngoài Lý ma ma ra, lần đầu tiên cậu được nhận lấy, lại từ một kẻ vô cùng xa lạ. Nỗi sợ hãi tan biến, cậu như một con thú nhỏ vừa được thuần dưỡng, không còn chống đối, lí nhí nói:

“Đa tạ đã giúp đỡ.”

“Đệ tên gì?”

“Hạo Phong.”

“Từ nay không cần phải bỏ chạy. Vì ta chính là Tứ ca của đệ…”