Chương 24: Lễ hội săn mùa xuân

Trời chưa hửng sáng, khắp hoàng cung đã có vô số thái giám và cung nữ đi đi lại lại để làm việc, còn lính canh thì tuần tra.

Tại phòng ngủ chung của vài tú nữ đã vượt qua vòng thi thứ nhất vào ngày hôm qua. Cửa bỗng được mở, một đoàn cung nữ bê chậu nước lần lượt đi vào theo vị ma ma kia. Ma ma ra lệnh, mỗi cung nữ tiến tới và gọi người dậy. Sau đó giúp họ vệ sinh mặt, răng. Cuối cùng là chải tóc, mặc đồ. Hôm nay không chỉ là vòng hai chọn thái tử phi, mà còn là ngày diễn ra lễ hội đi săn mùa xuân ba năm một lần. Vì vậy nên có hoạt động gì sẽ gộp lại theo chuyến đi săn đó, nói cách khác vòng thi thứ hai sẽ diễn ra tại rừng.

Tất cả mọi người trong chuyến đi săn này đều phải thức từ sáng sớm để phòng chờ, dùng bữa. Cuối cùng là ra ngoài cổng cung chờ hoàng thượng - hoàng hậu.

Chuyến đi săn này đã được chuẩn bị từ lâu, trước khi mặt trời ló dạng chuyến đi đã được khởi hành với vô số hành trang thiết yếu để dùng được binh lính kéo đi trước. Kiệu vua ở giữa với vô số tướng binh nghiêm ngặt đi theo, tiếp đó là kiệu của vài nương nương và các tú nữ.

“Woa, hoành tráng thật đấy! May mà ta chưa có ý định bị loại từ vòng một nên mới có cơ hội được ngồi kiệu và chứng kiến cảnh tượng này, thật là thích quá đi.”

Nữ tử bên cạnh Hạ Ban Sương phát năng động, nàng ta định nhảy cẫng lên nhưng sau đó liền ngồi nghiêm trang. Giọt mồ hôi hoang mang hiện trên mặt, khi mà trong này có một bầu không khí vô cùng khó thở.

Liêu Cửu nhìn qua Hạ Ban Sương, đột nhiên cười nhẹ hỏi. “Tỷ tỷ, hôm qua tỷ khám xét toàn thân xong được đưa tới chỗ nào mà muội lại không thấy có trong phòng ngủ chung vậy!”

Hạ Ban Sương đang nhắm mắt chợt mở ra, cô nhìn qua Liêu Cửu một cái rồi hướng mắt đi chỗ khác bình thản đáp: “Ta cũng được đưa tới điện nghỉ thôi.”

Nghe xong Liêu Cửu chợt kinh ngạc, thốt lên một câu. “A! Sao tỷ lại được đối xử đặc biệt vậy. Trong tất cả chúng ta chỉ có tỷ được ở điện riêng thôi đấy. Không phải…tỷ… Tỷ bị thái tử nhìn trúng rồi chứ?”

Lời của Liêu Cửu thốt lên như một tiếng trống được đánh vào tai Lý Kim Nguyệt. Thoáng cái nàng ta đã cau mày lại, trừng mắt lên nhìn Hạ Ban Sương, trong mắt chứa đựng sự thù ghét. Thấy thế Liêu Cửu thầm mừng trong lòng, nhưng giây sau ả liền giật mình khi thấy Hạ Bạn Sương lạnh lùng nhìn tới.

Lý Kim Nguyệt giận nhưng may không mất trí khôn của mình, vì vậy liền nói: “Cha ngươi là thừa tướng, việc sắp xếp một nơi ở riêng trong cung cho ngươi là một chuyện quá dễ dàng.”

Nữ tử bên cạnh lo lắng sẽ xảy ra chuyện không tốt trong kiệu, vì vậy liền phụ hoạ theo.

“Lý tiểu thư nói đúng quá rồi. Ngày hôm qua thái tử không xuất hiện thì làm sao mà nhìn thấy diện mạo chúng ta mà chọn chứ! Chỉ có thể là thừa tướng đại nhân sắp xếp chỗ ở cho Hạ tiểu thư, chắc chắn là thật đấy.”

Bầu không khí trùng trùng trong kiệu lúc này mới lắng xuống, thấy vậy nữ tử bên cạnh mỉm cười đầy nhẹ nhõm.

“Hoá ra là vậy, là muội nghĩ quá nhiều rồi.”

Liêu Cửu cười mỉm nhẹ, nhưng trong thâm tâm đã cào cấu loạn xạ vì sự việc chưa khơi mào đã kết thúc.



Lúc hạ kiệu bình minh cũng đã sắp qua. Nơi đây đã được các tướng sĩ đóng lều, dựng trại từ trước nên mọi thứ đã được hoàn thành. Bây giờ chỉ còn việc thái giám và cung nữ mang đồ dùng vào bên trong.

Xung quanh khu cắm lều trại thì có vô số tướng binh và tướng sĩ canh gác nghiêm ngặt. Phòng vệ chặt chẽ vô cùng an toàn. Ngoài ra còn có nhi tử của các văn võ triều toàn tham gia. Một số người thì trò chuyện, một số thì đã luyện bắn cung tên.

Lễ hội đi săn mùa xuân là như thế này ư? Hạ Ban Sương vừa xuống kiệu đã quan sát mọi thứ không chớp mắt. Cô cũng được biết tin từ trước buổi tuyển chọn thái tử phi diễn ra, nhưng trước đó cô nào để tâm tới mấy sự kiện này, sở dĩ tại đây…hình như đυ.ng phải nam phụ điên cuồng yêu nguyên thân nên cô mới không có hứng chú ý đến. Nhưng bây giờ cô đang chạy theo cốt truyện…một lát nữa gặp tên nam phụ đó, hắn vẫn sẽ thích thân thể này chứ?

Nghĩ nghĩ một chút, dù sao thân thể này cũng thay chủ đổi nết. Tên nam phụ đó hẳn sẽ không mù mà đi yêu một người có tính cách lạ lùng như cô đâu, vấn đề này được giải nan, nhưng đề phòng hắn bị nhan sắc này mê tới, cô vẫn vẫn nên lấy khăn bịt lại.

Vừa rút khăn ra, bỗng một bàn tay từ trong lều thò ra kéo Hạ Ban Sương vào trong, ngay sau đó là ôm lấy cô. Tiếp đó là một giọng nam vô cùng tủi thân cất lên.

“Sương nhi, nàng tại sao không còn để ý tới ta? Ta rất nhớ nàng, mỗi ngày đều đi gặp nàng nhưng tại sao nàng lại không muốn gặp ta? Ta đã làm gì sai khiến nàng không vui nên mới từ mặt ta lâu như vậy sao? Sương nhi, Cần ca ca nhớ muội lắm.”

“Thả. Ra.”

Hạ Ban Sương cau mày nghiêng mặt nhìn lại, gằn giọng, lập tức Hoàng Khí Cần buông tay. Mặt mày hắn ủ rũ đáng thương, hành động ngoan ngoãn nhìn qua.

“Sương nhi đừng giận ta nữa, quay về bên ta được không? Nếu nàng đồng ý quay về bên ta thì ta sẽ cầu phụ hoàng loại nàng khỏi vòng thi, nàng cũng không muốn trở thành thái tử phi này mà đúng không?”

Hạ Ban Sương lúc này đã buộc khăn che mặt xong, cô khẽ ngước cặp mắt xinh đẹp của mình nhìn lên Hoàng Khí Cần, rồi thốt lên một âm giọng vừa phóng khoáng vừa lạnh lẽo.

“Không liên quan tới nhị điện hạ. Còn nữa, tiểu nữ đây cầu ngài sau này đừng để ý tới tiểu nữ nữa, vì tiểu nữ không muốn dính dáng gì tới điện hạ.”

Vừa dứt lời Hạ Ban Sương liền vươn tay mở tấm bạt đi ra ngoài.

Hoàng Khí Cần sững sờ trước tính cách lạnh lùng này của nàng. Hắn muốn giữ nàng lại để thuyết phục tiếp, nhưng sao lại thấy thân thủ nàng ấy có hơi nhanh? Tâm tình hắn lúc này dần gợi sóng, hai tay siết thành nắm đấm, răng nghiến chặt. Suy nghĩ lại hành động và lời nói của Hạ Ban Sương.

“Nàng ấy muốn trở thành thái tử phi ư?”

Đúng lúc này tấm bạt được kéo sang một bên, Liêu Cửu cười mỉm, nhẹ nhàng bước vào.



Phía bên ngoài, Hạ Ban Sương lẩn quẩn bước đi thoáng cái đã đứng trước một thao trường được tạo ra bởi các tướng sĩ trẻ. Có thể thấy bên trong có rất nhiều binh khí, kiếm và cung tên. Nhìn qua mặt cô không lộ biểu cảm gì, nhưng thực ra trong lòng đã thầm mong muốn được chạm vào cung tên để bắn.

“Nếu mình giương cung, chắc sẽ bắn vào hồng tâm. Nhưng thân phận của mình lại không cho phép, bực thật.”

Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng bên cạnh cô có ai đó bước tới. Hạ Ban Sương quay mặt lại thì thấy một tướng sĩ trẻ đang cười tiến gần mình, nhìn thấy gương mặt kia… không hiểu sao cô lại cảm thấy có hơi quen.

“Tiểu Sương, ta rất vui khi có thể gặp ngươi ở đây đấy.”

Tướng sĩ như lén nói nhỏ, âm điệu có phần giống nữ tử, dáng vẻ toàn phần trêu đùa. Người này không phải là Triệu Kiều Dung - bằng hữu của nguyên thân mà cô gặp được từ lần đi mua y phục sau khi xuyên tới cổ đại vài ngày đấy ư? Nàng ta rõ ràng là nữ nhi, nhưng sao lại mặc quân trang?