Sư phụ đừng đi...
Hức hức...
Mơ màng tỉnh mộng hơi thở ấm nồng vẫn quyện quất bờ môi. Nhớ phu quân Tử Sa khóc nước mắt lăn dài. Một bàn tay to lớn cầm khăn mịn lau thấm qua vầng trán rịn đẫm mồ hôi của y nhưng rất tiếc đó không phải là người y mong muốn, đó là đại sư huynh Ngải Tử Ưu. Hắn ngồi bên mép giường bên cạnh còn có rất nhiều chúng huynh đệ đồng môn. Sư phụ đã đi rồi. Muốn nhìn thấy hắn chỉ còn trong mộng mị mà thôi.
Vì sao?
Vì sao bỏ hắn lại một mình. Hắn đang bị thương, hắn không còn linh lực, hắn không còn gì cả, tại sao bỏ hắn lại đó...
Tử Sa ai oán nhìn ai kia. Giọng nhỏ xíu như bị bóp nghẹn trong cuống họng. Nắm chặt chiếc khăn trong tay Ngải Tử Ưu vẫn lặng lẽ đối diện cùng y, không nói một lời. Cánh rừng đêm mờ ảo. Bạch y nhuốm máu. Đôi mắt sâu thẳm của sư phụ vẫn ám ảnh hắn khôn nguôi. Hắn không còn sự lựa chọn.
Nếu như lúc đó không phải vì ôm tiểu sư đệ trong tay hắn nhất định sẽ kề vai sát cánh cùng sư phụ, hắn sẽ sống chết cùng người. Một ngày dạy dỗ cả đời mang ơn. Huống hồ sư phụ cho hắn quá nhiều. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ sư phụ lại một mình đâu.
"Tử Sa đệ đừng nói nữa đại sư huynh qua nay khổ tâm vô vàn. Nửa đêm ôm đệ về đây huynh ấy đã lập tức tập hợp một số người có tư chất cao nhất quay trở lại cánh rừng hoang. Nào ngờ tới nơi thì đã quá trễ. Đám sát thủ vây đầy bờ vực bọn thủ hạ đang hì hục kéo lên một cỗ quan tài. Ba huynh muội nhà họ Hoàng như kẻ điên dại chốc chốc lại la hét om sòm bảo bọn chúng cẩn thận. Bọn ta không hề biết bên trong chứa thứ gì mà bọn chúng coi trọng tới vậy mãi khi nắp quan tài mở ra bọn ta mới biết bên trong đựng thi hài của sư phụ. Xương cốt đều dập nát không còn nguyên vẹn ngón tay cũng bị rơi ra. Nếu không phải nhìn thấy ấn kí truyền thừa Tiêu Dao sơn bọn ta cũng không nhận ra đó chính là người.
Vì không muốn trở về vương phủ người bị huynh muội Hoàng Diệp bức tới đường cùng phải gieo mình xuống vực thẳm chết thảm. Tận mắt chứng kiến người ta mang sư phụ đi ngay trước mặt mà chẳng thể làm gì bọn ta đau đớn lắm đệ có biết không. Huống hồ là đại sư huynh đã theo bên cạnh sư phụ suốt bao nhiêu năm trời."
Chúng huynh đệ ngậm ngùi bộc bạch. Tử Sa lắng tai nghe đầu óc đau buốt lạnh lẽo, chẳng còn nhớ được gì ngoài hình dung cỗ thi thể quấn vải lụa trắng nơi vương phủ. Y nhớm ngồi dậy muốn tới đó đem người về, đem người về ở bên cạnh y. Một đời này không rời xa nhau nữa.
"Tử Sa đệ không thể đi." Thừa biết tiểu sư đệ muốn tới vương phủ, Ngải Tử Ưu nắm tay giữ chặt y lại.
"Buông ra đệ phải đi tìm sư phụ." Tử Sa gắt lên gạt tay hắn ra.
Chúng môn đệ cả kinh. Ngải Tử Ưu nhíu mày càng giữ chặt lấy y hơn luôn miệng bảo không cho y đi vào chỗ chết. Hành động của hắn làm y giận điên lên rồi. Ngay cả ôm xác phu quân y cũng không có cơ hội sao. Mất hắn rồi sống chết còn nghĩa lí gì nữa chứ.
"Đại sư huynh khốn kiếp mau buông đệ ra. Mau buông ra." Thích Tử Sa vùng vằng giãy dụa.
"Thích Tử Sa đệ nháo đủ chưa? Đệ muốn làm loạn cho tới khi nào? Đệ tưởng huynh lòng dạ sắt đá hai lần bỏ mặc sư phụ sao. Lúc đó nếu như huynh bất chấp xông vào vương phủ tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Sư phụ không hề muốn nhìn thấy điều đó đệ có hiểu không?"
Ngải Tử Ưu tức giận quát lớn. Đây là lần đầu tiên hắn to tiếng với tiểu sư đệ. Ai nấy vây quanh đáy mắt vụt âm trầm. Thích Tử Sa toàn thân cứng đờ, cứ thế hai mắt nhắm nghiền ép nước từ khóe mi trào ra từng đường xuống tận mang tai. Bờ vai run lên bần bật.
"Nhưng còn sư phụ thì sao, sư phụ hắn còn ở trong đó, hắn còn ở trong đó. Hức hức..."
Tử Ưu răng cắn chặt môi ẩn nhẫn. Vòng tay ôm tiểu sư đệ vào lòng xoa xoa bờ vai run rẩy trong mắt hắn chất chứa bao nhiêu yêu thương cưng chiều.
"Tử Sa ngoan đừng khóc nữa. Sư phụ trước lúc ra đi người không yên tâm nhất chính là đệ. Giờ đệ tự hành hạ bản thân mình như vậy người biết được sẽ rất đau lòng."
"Phải đó tiểu sư đệ, bọn ta biết đệ rất khó chấp nhận được chuyện này nhưng xin đệ hãy bình tâm lại. Sư phụ trước khi qua đời đều ủy thác đại sư huynh trông nom đệ. Đệ coi như hoàn thành di nguyện của sư phụ để người ra đi thanh thản có được không. Xin đệ đấy tiểu sư đệ. Bọn huynh nhất định tìm được cách đem kim thân sư phụ trở về."
"Kim thân?"
Như chợt nhớ ra điều bỏ quên, Tử Sa chớp mắt ẩm ướt.
"Phải rồi đại sư huynh, lúc đệ lẻn vào biệt viện tình cờ nghe con nhóc tiểu quỷ nói thế này nè."
"Chẹp chẹp...Tên Thượng tiên này nuốt tiên đan cũng đã hơn một khắc tại sao thân thể vẫn dập nát tả tơi vậy nè trời. Thảm đến không muốn nhìn luôn."
Chúng môn đệ đáy mắt vụt sáng rỡ reo lên:
"Đúng rồi tại sao chúng ta lại quên mất tiên đan của sư phụ. Nếu nói như vậy gã pháp sư ấy vẫn chưa nhận ra trong tay mình chỉ có nửa viên tiên đan, chỉ cần đem nửa viên còn lại trong tay đại sư huynh hoàn trả cho sư phụ người rất có hi vọng sống sót."
"Đại sư huynh, chúng ta mau đến vương phủ, đừng chậm trễ thêm nữa." Mọi người hăng hái, tiểu yêu Tử Sa càng hăng hái hơn nhảy phóc xuống giường mang dày mang kiếm.
Ngải Tử Ưu nhìn khắp một lượt chúng môn đệ, tuy trận chiến đêm qua may mắn không ai bỏ mạng lại vương phủ kia nhưng cả thảy đều trọng thương tơi tả, thân thể vẫn còn quấn băng khắp cùng. Phen này mạo hiểm xông vào lần nữa cầm chắc cái chết. Sư phụ đã giao lại trọng trách cho hắn dẫn dắt chúng môn đệ, mỗi sinh mệnh đều đáng quý như nhau. Hắn không thể phụ kì vọng của người dành cho hắn được.
"Các sư đệ sư muội ở lại cả đi. Ai cũng không còn khả năng chiến đấu, kéo đi càng đông càng dễ bị phát hiện, một mình huynh đi là đủ rồi."
Mọi người nhìn nhau mặt mũi tay chân ai cũng bị bầm dập sưng phù. Cảm thấy đại sư huynh nói vô cùng có lí, huynh ấy khinh công giỏi đi một mình rất nhiều khả năng cứu được sư phụ trở về.
"Vậy thì một mình đại sư huynh mọi sự cẩn trọng."
Cả thảy vỗ vai hắn bấy giờ mới để ý tới tên nhóc kia đã biến đi đằng nào. Mới tức thì còn đây mà chạy cũng thật lẹ. Ngải Tử Ưu hét lên gọi tên tiểu sư đệ lao ra khỏi phòng đuổi theo y.
Mọi người nhìn nhau ai cũng ngậm ngùi xúc động. Vậy là sư phụ có hi vọng sống sót rồi.
(Chuyển cảnh)
Màn đêm buông xuống phủ trùm khắp vương phủ Hoàng Diệp.
Trên mái tòa biệt viện, Ngải Tử Ưu cùng Thích Tử Sa đang lấp lấp ló ló, tay giở một cục gạch ngói đưa mắt nhìn xuống. Bốn con mắt bỗng nhiên long lanh xoe tròn một trận kinh hỉ.
"Là phòng này, cuối cùng cũng tìm thấy sư phụ nha."
Quả nhiên trên chiếc giường nệm trắng muốt có một nam tử nằm ngay ngắn bất động, cơ mà không còn quấn băng lụa kín bưng như hôm qua huynh đệ họ nhìn thấy nữa. Ai đó đã tháo ra rồi. Nam tử trước mặt đẹp tới mê người. Da trắng môi đỏ hàng mi khép hờ chìm giấc ngủ sâu vừa nhìn đã nhận ra ngay đó chính là phu quân của mình. Mới nửa viên tiên đan đã giúp cơ thể hắn hồi phục nhanh tới vậy rồi nuốt thêm nửa viên này nữa không chừng sẽ sống dậy luôn. Tim đập thình thịch phấn khích tột độ Thích Tử Sa không kềm lòng được hấp tấp cúi người tính nhảy xuống. Vừa lúc này một tiếng bước chân vang lên, Ngải Tử Ưu nhanh nhẹn kéo y trở lại, quả nhiên có người bước vào phòng.
"Dạ Xuyên!"
Chất giọng trầm ấm mang đầy từ tính sủng nịch. Hoàng Diệp Toàn buông cây phất trần đặt sang một bên, chậm ngồi xuống bên cạnh mép giường, vươn ngón tay chạm vào mái tóc đen tuyền rũ trước trán ái nhân dạt sang màng tang, lại từ từ di chuyển xuống gò má, dừng lại rất lâu ở đó chậm vuốt ve. Đáy mắt gã sâu thẳm vạn niệm.
"Đã một ngày trôi qua cớ sao đệ còn không có chút biến chuyển nào. Dạ Xuyên ngoan, mở mắt ra nói chuyện với huynh đi, mắng một câu cũng được. Chẳng phải lúc trước mỗi lần huynh làm thế này đều bị đệ mắng hay sao. Dạ Xuyên, Dạ Xuyên, đệ tỉnh lại đi Dạ Xuyên!"
Nam nhân cao lớn uy vũ ngồi bên mép giường ngắm nhìn đệ đệ, vuốt ve tóc tai sau đó còn hôn lên bàn tay trắng như tuyết của đệ đệ một ngụm để lại dấu vết ẩm ướt khát tình.
Thích Tử Sa trên mái nhà nhìn xuống, hai mắt long lên tựa hồ muốn rớt cả ra ngoài. Nếu không có đại sư huynh đang gắt gao giữ chặt mình, y là đã nhảy xuống quyết sống mái với tình địch một phen.
Khốn nạn, gã pháp sư cặn bã đó dám đυ.ng vào sư phụ. Y phải lóc xương lột da băm vằm gã ra làm trăm mảnh.
Tử Sa nghiến răng kèn kẹt.
Tiểu sư đệ, việc nhỏ không nhịn ắt hư chuyện lớn, quan trọng bây giờ là tính mệnh của sư phụ được an toàn. Chờ gã ta đi khỏi, chúng ta lập tức xuống dưới đó. Chỉ cần tiên đan trở về ắt không còn ai tổn hại được người nữa.
Tử Ưu nhíu mày lắc đầu. Cả hai nói chuyện với nhau bằng mắt. Đột nhiên phía dưới lại có tiếng bước chân vang lên. Chiếc váy ngắn thướt tha bé Hạt Xanh bước vào phòng. Như thường lệ, nó bưng thức ăn vào cho chủ.
Đặt bữa tối lên mặt bàn giọng nó trong veo: "Chủ nhân, mời người dùng bữa."
"Ngươi đem đi đi, ta không muốn ăn." Diệp Toàn vẫn chăm chú nhìn nam tử ở trên giường, lơ đãng buông một câu.
"Chủ nhân đã mấy ngày rồi người không nuốt thứ gì vào bụng, thân thể quắp queo người đây là muốn chết theo đệ đệ hay sao?"
"Dạ Xuyên không tỉnh lại, ta không có tâm trạng, đem đi đi."
Diệp Toàn phẩy phẩy ống tay áo. Hạt Xanh miễn cưỡng bưng thức ăn ra ngoài lắc đầu thở dài.
Nó thật không biết tình rốt cuộc là cái thứ mê dược gì mà hại người thế gian ngu si đần độn tới vậy. Chết thì cũng đã chết rồi, chủ nhân nhịn ăn đệ đệ cũng có sống lại được đâu. Đổi là nó, nó ăn uống cho ngập mặt. Đời người dài bằng ngón giữa, ngắn bằng cái ngón út này đây, hưởng thụ lúc nào hay lúc đó, cớ gì đày đọa bản thân đến sống khổ chết khổ. Cũng may nó đây chẳng biết tình là cái quái gì?
Hoàng Diệp Toàn cứ ngồi ngây ngẩn như thế rất lâu nhìn ái nhân không rời.
Thích Tử Sa trên mái nhà trầm mặt xuống, tay siết chặt chuôi kiếm. Y nhận ra kẻ si tình bên dưới với mình có nhiều điểm tương đồng đó là yêu sư phụ yêu tới điên cuồng bất chấp tất cả. Có thể hết lòng hết dạ vì hắn cũng có thể tàn sát tổn thương hắn bất chấp tất cả mọi thứ để có được hắn.
"Này, tuần tra kĩ lưỡng các mái nhà cho ta, bắt đầu từ biệt viện này đi."
Một chất giọng lạnh lẽo vang lên, tên trưởng nhóm ra lệnh cả bọn sát thủ lập tức túa ra. Thích Tử Sa giật mình tỉnh thức, chưa kịp phản ứng gì thân thể đã bị Ngải Tử Ưu một đường kéo đi, lôi vào lùm cây bên dưới hoa viên trốn tránh. Giọng tên trưởng nhóm lại vang lên rõ mồn một.
"Bọn thích khách rất hay lẻn lên các mái nhà nghe trộm, thừa cơ đột nhập nhất là khu vực gần biệt viện này. Các ngươi lùng sục cho kĩ lưỡng đừng để xảy ra sơ sót gì. Chủ nhân qua nay tâm tình rất không dễ chịu."
"Dạ, đã rõ."
Vô tình vô ý một lời thật lòng liền biến thành xách mé. Hai kẻ nấp trong lùm cây rõ thích khách đột nhập đi. Ngải Tử Ưu một bộ rét lạnh nhiều thêm chút dở khóc dở cười. Tuy vậy thiếu niên nào đó ngồi ngay bên cạnh hắn hai mắt đơ đơ. Chẳng buồn quan tâm toán sát thủ đang lùng sục bên ngoài, chẳng buồn quan tâm mình đang trong vòng nguy hiểm ngồi đây một hồi rất dễ bị bọn chúng phát hiện ra. Trong đầu y lúc này tràn ngập hình ảnh của ái nhân. Y ngây dại đắm luyến phu quân, y mắng thầm gã tình địch cặn bã ở trong phòng. Không biết gã đã rời đi chưa. Cứ nghĩ đến gã đã chạm ngón tay vào thân thể phu quân, còn hôn lên mu bàn tay ngà ngọc của hắn, huyết nhục trong y lại đảo lộn sôi trào.
"Tiểu sư đệ bình tĩnh, gã ta chắc chắn đã rời khỏi phòng."
Trông tiểu sư đệ gầm gừ nghiến răng như sắp sửa phát nổ tới nơi. Ngải Tử Ưu một mặc an ủi, một mặc giữ chặt y lại. Biết tiểu sư đệ kích động tới vậy hắn sớm dứt khoát để ở nhà, nhiều hơn chính là cột trói.
Thích Tử Sa răng cắn chặt môi muốn bật máu, trong lòng cồn cào loạn xạ. Cả hai cứ thế ngồi qua nửa khắc. Đợi bọn sát thủ rời đi sang các dãy phòng viện khác, cả hai lần nữa phi thân lên mái nhà. Thật không ngờ tên pháp sư vẫn còn ngồi bất động như tượng gỗ bên cạnh Dạ Xuyên.
Máu nóng bốc tới đỉnh đầu khi nhìn thấy gã đang nắm lấy bàn tay phu quân mình hôn lên thêm mấy cái. Thích Tử Sa mặt đỏ rừng toang gào lên lao đầu xuống dưới. Ngải Tử Ưu vội bịt chặt miệng y lại. Tay còn lại ôm chặt vùng eo, miệng kề sát tai y mà nhỏ giọng.
"Tiểu sư đệ, trước bình tĩnh."
"Hm hm..." Tử Sa không nói được, tức tới mắt đỏ ngầu trợn ngược. Cũng may y đánh không bằng đại sư huynh nếu không đã tung cho một đấm vào mặt. Kẻ bên dưới đang hôn hít phu quân của y đó, có thể bình tĩnh được sao.
Hm hm...
Tử Ưu cười khổ trong lòng lần nữa áp sát tai y nhỏ giọng: "Chỉ là mu bàn tay thôi không mất miếng thịt nào cả. Đệ cứ xem như cún liếʍ tay sư phụ là được rồi."
Hm hm...Không phải phu quân của huynh nên huynh mới nói thế thì có. Đệ không rộng rãi tới vậy đâu. Đập chết cún con bằng không thì chính là đệ ức chết.
"Bẩm chủ nhân, bọn họ đã đến đang ở phòng nghị sự đợi người."
Hạt Xanh bước vào phòng gọi chủ.
"Được, ta đến ngay."
Có lẽ bọn họ mà bé nói rất quan trọng. Thế nên Hoàng Diệp Toàn lúc này mới miễn cưỡng buông bàn tay trắng như tuyết của ái nhân đặt về trên mặt nệm, quay bước ra ngoài.
Đợi tiếng chân kia xa dần, cả hai vừa định nhảy xuống, lần nữa lại có tiếng bước chân tiến vào phòng. Lần này cư nhiên là Hoàng Diệp Trúc. Nàng ta rón ra rón rén, bộ dạng lấm lét vô cùng khả nghi cứ nhìn nét mặt là không có ý gì tốt lành.
Quả nhiên nàng ta đóng cửa lại, tiến đến chiếc giường nam tử tuấn lãng đang chìm giấc ngủ sâu. Nàng đứng tần ngần nhìn kẻ đó rất lâu mới lấy hết can đảm vươn bàn tay trắng nõn chạm vào vầng trán của người ta, khẽ vuốt ve trìu mến.
"Dạ Xuyên, cuối cùng cũng chạm vào được thân thể của huynh rồi."
Giọng nàng run rẩy đủ thấy có bao nhiêu sợ hãi hồi hợp. Cũng phải thôi nàng đang lén lút rất sợ bị Hoàng huynh phát hiện ra. Không được rồi nàng phải nhanh lên mới được. Hiếm khi Hoàng huynh đang ở phòng nghị sự đủ cho nàng gạo nấu thành cơm.
Tim đập thình thịch Diệp Trúc vươn ngón tay chạm vào cổ áo trắng tinh của nam tử, gấp gáp cởi ra.
"Dạ Xuyên, thuốc tốt cũng không bằng huynh ngoan ngoãn như này, nằm yên để muội giúp huynh nha. Hai chúng ta cùng nhau song tu, muội truyền linh lực cho huynh mau tỉnh lại."
Căng mắt nhìn nữ nhân nào đó ở bên dưới buông giọng trơ trẽn cả gan cởϊ áσ phu quân mình ra tính giở trò tồi bại. Trên mái nhà, Tử Sa vùng vẫy điên loạn, hàm răng cắn chặt lấy ngón tay của Tử Ưu, cắn tới bật máu dầm dề.
Hm hm...đại sư huynh khốn kiếp, mau buông ta ra, mau buông ra.
"RẦM."
Một tiếng động chấn kinh vang lên. Ngải Tử Ưu còn tưởng tiểu sư đệ tức tới đập vỡ mái nhà. Nhưng không, là tiếng động phát ra từ bên dưới phòng. Huynh đệ bọn họ tròn mắt mà dòm.
Cánh cửa đổ ập xuống, Hoàng Diệp Liên một đường bay vào ngắm l*иg ngực tiểu sư muội tung liền một trưởng đánh ầm.
Tiểu Trúc ngã bật ra sau máu trong miệng văng không trung, tấm lưng dộng hự xuống nền.
"Tiểu sư muội da^ʍ tiện, muội quả nhiên chứng nào tật nấy. Dạ Xuyên đang bị thương thân thể khôi phục chưa bao nhiêu, muội còn tâm trạng nghĩ đến chuyện này. Lợi dụng huynh ấy bất tỉnh mà giở trò tồi bại, muội cầm thú cũng không bằng."
Diệp Trúc vươn mu bàn tay quệt máu dây khóe miệng, bật cười khẩy:
"Tỷ tỷ, ta da^ʍ tiện, ta cầm thú không bằng. Ta nhận, còn tỷ thì sao? Chẳng phải tỷ cũng như ta? Chẳng phải tỷ cũng thừa cơ Hoàng huynh ra ngoài lẻn đến phòng này có ý đồ bất chính đó với Dạ sư huynh hay sao? Tỷ còn đeo cái vỏ bọc thiên tiên đó làm gì, không biết xấu hổ."
"Muội..." Diệp Liên nhíu mày giơ tay lên tính bồi thêm chưởng nữa. Một tiếng quát lớn đã vang lên.
"Đủ rồi."
Hoàng Diệp Toàn bước vào, nhìn thấy y áo ái nhân hở ra một mảng phơi bày cái l*иg ngực trắng hồng kiện mĩ trước tầm mắt. Tim gã như bị ai hung hăng cứa cho một nhát chí mạng rồi, lông đuôi hồ ly trắng cứ thế quất vào gương mặt kẻ đang ngã dưới nền một đường cực mạnh.
"Á."
Nàng ta thét lên đau đớn, gò má hồng hào phút chốc rách vệt dài túa máu.
"Hạ tiện, ai cho ngươi đυ.ng đến Dạ Xuyên. Ai cho ngươi đυ.ng đến hắn. Nếu ngươi không phải muội muội của ta. Nếu ngươi không mang họ Hoàng Diệp, ta gϊếŧ chết ngươi rồi."
"Hoàng huynh, vì Lãnh Dạ Xuyên huynh cư nhiên lại đánh muội, lúc xưa trên Tiêu Dao sơn cũng vậy, hiện tại cũng vậy. Dạ Xuyên thực chất có để ba người chúng ta vào mắt không, có hay không?"
Hết bị tỷ tỷ đánh giờ lại tới Hoàng huynh đánh, tiểu Trúc uất ức lớn tiếng, cũng là lần đầu tiên nàng to gan lớn tiếng với Hoàng huynh mình. Kẻ mà nàng cảm thấy đáng sợ nhất.
"Câm miệng." Diệp Toàn quắt mắt quát.
Tiểu Trúc tiếp tục trả treo cho bõ cơn giận dữ. Bởi nàng thật sự không cam tâm.
"Hừ, nếu năm xưa không vì huynh do dự chúng ta từ lâu đã có huynh ấy rồi. Hiện tại Dạ Xuyên bày ra ngay trước mắt, huynh còn giở cái lòng quân tử chó tha kia ra làm gì. Muội nói cho huynh hay, Dạ Xuyên là chẳng bao giờ nhìn thấy chút liêm sỉ nhỏ nhoi này của huynh đâu."
"Cút, cút ra ngoài cho ta."
Diệp Toàn rống lên, tay vung phất trần đánh loạn vào hư không, vì gã cũng còn lí trí không muốn tổn hại tiểu muội. Diệp Trúc biết điều đó cũng chẳng muốn chọc giận huynh trưởng thêm nữa nàng lồm cồm đứng dậy rời khỏi phòng. Bấy giờ Diệp Liên mới bước tới tay xoa xoa bờ vai gã. Ánh mắt chẳng giấu nổi lo lắng. Dù gì cũng người một nhà, nàng không muốn tương tàn lẫn nhau.
"Hoàng huynh đừng kích động, tiểu sư muội trẻ người non dạ, ăn nói lỗ mãng. Huynh đừng để trong lòng."
Diệp Toàn gạt tay muội muội ra, trầm lặng hướng mắt nhìn về nam tử đang nằm trên giường, chậm bước đến.
"Hoàng huynh, huynh muốn làm gì?"
Cổ áo Dạ Xuyên bị tiểu Trúc cởi nửa chừng hở ra một mảng da thịt trơn mịn ôn nhuận như ngọc. Huynh trưởng nàng là đang dùng mấy ngón tay chạm nhẹ vào nơi ấy vuốt ve mân mê. Diệp Liên đáy mắt hoang mang tột độ. Chạy tới can ngăn cơ mà chỉ đứng bên cạnh mà khuyên can chứ tuyệt đối không hề dám chụp lấy bàn tay gã.
"Hoàng huynh mau dừng lại, không được."
"Tại sao lại không được, chẳng phải muội cũng muốn hắn sao?"
Mấy ngón tay vẫn chậm rãi vuốt nhẹ da thịt trên l*иg ngực ái nhân. Hoàng Diệp Toàn nhếch môi cười nhạt:
"Tiểu sư muội nói đúng, thà tàn nhẫn một chút còn hơn ôm hận cả đời. Với bản tính của Dạ Xuyên thì chỉ còn có cách này. Muội trước ra ngoài đi, dù gì cũng cùng chung huyết thống, huynh nhất định chia sẻ cho hai muội. Dạ Xuyên từ nay chỉ thuộc về ba huynh muội Hoàng Diệp chúng ta."
Nghe huynh trưởng nói chí tình chí lí, Diệp Liên vô cùng kinh hỉ chấp thuận rời đi. Năm xưa nếu huynh trưởng cũng nói câu này ba huynh muội đâu có tan đàn xẻ nghé, cùng nhau hợp lực đối phó một mình Lãnh Dạ Xuyên thì huynh ấy sớm đã là của huynh muội bọn họ rồi. Thôi kệ giờ cũng chưa phải muộn. Tháng ngày sau này từ từ bồi đắp tình cảm. Cho Dạ Xuyên thấy huynh muội bọn họ yêu hắn tới mức nào. Chính là có thể vứt bỏ tất cả chỉ vì hắn...