Chương 20: Tết nguyên tiêu

Editor: Dâu Tây Nhỏ

Ở trong

Hứa

phủ ba ngày, lần lại mặt này cũng kết thúc. Trước khi rời đi

Hứa

Ngự Tiên cũng không nhìn thấy bóng dáng của ca ca, nàng dặn gã sai vặt nấu chút canh giải rượu xong, liền bước chân vào trong xe ngựa.

Xe ngựa rời đi càng lúc càng xa,

Hứa

Ngự Tiên vén rèm che cửa sổ nghiêng đầu nhìn tường ngói xanh đỏ đang dần lui về phía sau, chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt của nàng, tốt xấu gì nơi đây cũng là nơi nàng sinh sống mấy năm nay, cảm giác mất mát bỗng dưng bộc phát.

Hứa

Ngự Tiên lần đầu tiên ý thức rõ ràng được, nàng thật đã gả đi.

Trên đường trở về,

Hứa

Ngự Tiên thấy trên đường tập trung rất đông người, bận rộn treo l*иg đèn đỏ trước mái hiên nhà, khó nén được kích động thầm nói.

" Hoá ra hôm nay là một ngày lành sao."

Bạch

Tố Ly an ủi vén những sợ tóc mai cho nàng, ôn nhu hỏi: "

Nương

tử, ngày lành là ngày gì?"

Hứa

Ngự Tiên kinh ngạc nói: " Tết Nguyên Tiêu a, hôm nay là mười năm tháng giêng. Là đêm Thành Hàng Châu đông vui nhất, lẽ nào chàng không vui chơi vào ngày lễ này sao?"

Bạch

Tố Ly lắc đầu cười: " Ta còn thực sự chưa từng trải qua tết Nguyên Tiêu bao giờ, không bằng

nương

tử

mang ta đi du ngoạn một lần được không?"

" Đương nhiên có thể."

Trước kia đều là ca ca mang nàng đi ăn tết, phỏng chừng lúc này ca còn đang sống mơ mơ màng màng.

Xe ngựa dừng lại ở trước một quán rượu, phía trên lầu hai đã chuẩn bị một bàn thức ăn ngon để chiêu đãi khách. Nếu là tết Nguyên Tiêu,

Hứa

Ngự Tiên muốn ăn nhất chính là bánh trôi, đã thật lâu nàng chưa ăn ngọt,

Bạch

Tố Ly liền lấy cho nàng một chén bánh trôi vừng, dịu dàng đút một viên đến trong miệng nàng.

" Ừm... Thật ngọt."

Hứa

Ngự Tiên phá vỡ vỏ ngoài của bánh, một ít nước theo khoé liền chảy ra. Một đạo bóng ma bất ngờ ập xuống, ngậm lấy hai cánh môi anh đào của nàng cạy mở khớp hàm. Thưởng thức dư vị ngọt ngào còn sót lại,

Bạch

Tố Ly liếʍ liếʍ khóe miệng, giọng nói đầy ái muội trầm thấp.

" Quả nhiên rất ngọt,

nương

tử

thích thì ăn nhiều một chút."

" Không, ăn nhiều sẽ cảm thấy ngán, trước tiên dùng bữa được rồi..."

Hứa

Ngự Tiên phát hiện

Bạch

Tố Ly dường như đem nàng chăm sóc giống như một tiểu hàitử, mặc dù nàng không ghét cũng không quá thích dựa vào người khác. Các món ăn được gọi lên đều là những món

Hứa

Ngự Tiên thích, nàng cầm đũa lên quét qua một phen, sau khi ăn xong bụng đều đã no căng.

Lúc này một đạo pháo hoa cắt qua màn đêm, gió đêm có chút lạnh mang theo mùi vị của mùa xuân. Đầu đường từng ánh lửa đỏ lập loè sáng chói, một con Kim Long được vài tráng hán giơ lên cao, dũng mãnh lao vào vòng vây của dòng người đông đúc.

Hứa

Ngự Tiên hưng phấn lôi kéo

Bạch

Tố Ly xuống lầu, tiến vào trong đám người đang vây xem xung quanh.

Bạch

Tố Ly nắm chặt lấy tay nàng, trầm giọng nói: "

Nương

tử

nắm chặt, đừng để tách ra."

Hứa

Ngự Tiên ừ một tiếng cho có lệ, lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên người Kim Long, trong lúc này đoàn người lại đột nhiên kịch liệt di chuyển, đem bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người tách ra, mà nàng căn bản cũng không chú ý tới.

Chờ

Hứa

Ngự Tiên quay đầu, mới phát hiện ra dòng người kia đã hoàn toàn đem hai người bọn họ tách ra, nàng hoảng sợ ở bên trong đám người tìm kiếm

Bạch

Tố Ly, tìm một lúc lâu, ngược lại, lại bị dòng người càng đẩy càng xa, đưa nàng đẩy tới một góc.

Hứa

Ngự Tiên nhất thời lo lắng lòng như lửa đốt, đột nhiên trong rừng cây cách đó không xa, một đạo bóng trắng đập vào tầm mắt nàng, thân hình cực kỳ giống

Bạch

Tố Ly.

" Thϊếp ở chỗ này, chàng đi đâu vậy?"

Hứa

Ngự Tiên đi theo, chạy vào trong rừng cây nhỏ. Mỗi một lần nàng sắp tiếp cận được đạo bóng trắng kia, hình như nó lại bay xa nàng hơn, quỷ dị không nói lên lời.

Thân ảnh kia loé lên ở phía sau một cái cây, rốt cuộc cũng biến mất không thấy. Đáy lòngHứa

Ngự Tiên đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, dự cảm chẳng lành, đang muốn rời khỏi rừng cây nhỏ, lúc này một tiếng rêи ɾỉ kỳ quái vang lên, hấp dẫn sự chú ý của nàng. Theo âm thanh đi ra, chỉ thấy một thiếu nữ thân thể xích͙ ɭõa bị gã nam

tử

mặc áo trắng đè ép trên thân cây thô ráp, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của nàng ta hết chuyển sang xanh lại đỏ, chu cái miệng nhỏ hút không khí giống như cá mắc cạn, một cây dương v*t đỏ sẫm xỏ xuyên qua hạ thể tuyết trắng, ra vào mãnh liệt, mỗi một lần xỏ xuyên đều mang theo dòng máu đỏ tươi đi ra ngoài.

" Cứu mạng... Cứu mạng a..."

Thiếu nữ phát hiện ra

Hứa

Ngự Tiên đứng ở một bên, sợ hãi hướng nàng kêu cứu. Nam

tửmặc áo trắng dừng lại động tác ra vào, như quỷ mị nghiêng đầu nhìn, hướng về phía

HứaNgự Tiên cười, khuôn mặt

cùng

Bạch

Tố Ly giống nhau như đúc.