“Chắc không đâu, cũng chỉ còn không đầy một tháng”, Tiêu Linh ủ rũ nhìn Vi Thất nói “Vi đại thúc, ngươi có chút manh mối nào chưa?”
“Lần này đại thúc phải ngã cắm đầu trong nhà rồi”, Vi Thất cười thảm, đôi mắt đầy tia máu lộ ra vẻ đau khổ, ngẩng đầu lên, lại dốc một chén rượu.
Thẩm Thăng Y cũng uống một chén, chợt nói “Rượu ở Đệ Nhất lâu quả thật không kém”.
Trong lời dường như còn có lời.
Vi Thất nhận ra, nói “Chỗ cũng thế”.
“Ủa?”
“Đây chính là tâm tạng của phủ Ứng Thiên, đông tây nam bắc bất kể nơi nào có chuyện phát sinh, tin tức đều có thể đưa tới đây trong thời gian ngắn nhất!”, Vi Thất lạnh lùng nhìn Thẩm Thăng Y, con người y tuy giống như vừa được vớt trong chum rượu ra, tuy giống như lúc nào cũng có thể say lăn xuống đất, nhưng trong mắt thì không hề có chút dáng vẻ say sưa nào.
Cho dù y đang uống rượu, đầu óc của y tựa hồ vẫn hoàn toàn không ngừng hoạt động.
Cho dù y ít đi lại, những điều y biết tựa hồ cũng hoàn toàn không ít hơn bất cứ người nào.
Sự tình khiến một danh bổ trước nay có cách thức, có kinh nghiệm cũng không giải quyết được như vậy, mà một người ngoại hàng lại giải quyết được mới là chuyện lạ.
Thẩm Thăng Y chợt có cảm giác như thế, cảm thấy mình tới đây có chút thừa thãi.
Y vốn cho rằng Vi Thất đã trở thành một con mèo say trong chum rượu, ai ngờ Vi Thất vẫn còn là một con beo, một con beo giống say rượu mà không phải say rượu.
Y cơ hồ chưa quay đầu né tránh.
Y vừa quay đầu thì chạm vào ánh mắt của Tiêu Linh.
Tiêu Linh đang nhìn y, trong mắt tràn ngập hy vọng, tràn ngập tin tưởng.
“Thẩm đại ca...”, trong giọng nói của Tiêu Linh cũng tràn ngập hy vọng, tràn ngập tin tưởng.
Nàng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng câu Thẩm đại ca vừa buông ra, nàng đã đỏ mặt, dường như quên cả những lời định nói.
Thẩm Thăng Y đương nhiên không biết Tiêu Linh muốn nói gì, cũng không biết mình đã biến thành Thẩm đại ca từ lúc nào, chỉ biết trong chớp mắt ấy lại có một cảm giác khác, cảm thấy vị Thẩm đại ca mình tới đây hoàn toàn không phải thừa thãi, lẽ ra còn phải có cách thức hơn vị Vi đại thúc kia.
Y thong thả quay lại, nói “Phủ Ứng Thiên không phải nhỏ”.
“Đúng là không nhỏ, nên những người dùng được, điều động được thì ta đều đã dùng tới rồi, nói chung là đủ rồi”.
“Đó tựa hồ không phải là cách hay”.
Vi Thất cười nhạt nói “Ta đã làm việc ở đây hơn hai mươi năm, không ai am hiểu nơi này bằng ta”.
“Chưa chắc”.
“Trong hơn hai mươi năm nay, nơi này không có vụ án nào không bị phá, không có tên đạo tặc nào có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật”. Vi Thất lại cười nhạt nói “Cách thức của ta tuy không phải vạn toàn, nhưng cũng gần như vạn toàn”.
“Chưa chắc”.
“Chưa chắc chưa chắc, ta muốn nghe xem chưa chắc thế nào”.
“Chưa chắc Bạch Tri Thù kia không am hiểu nơi này bằng ngươi”.
Vi Thất không nói gì.
“Bất kể y xuất hiện lúc nào, xuất hiện ở đâu, người của ngươi cũng chưa chắc đã lưu ý tới sự tồn tại của y, thậm chí còn chưa chắc đã nghi ngờ tới y”.
“Ngươi như thế là có ý gì?”
“Trên đường Tiêu cô nương đã nói qua cho ta nghe về mười bảy vụ án phát sinh trước đó, phần lớn những người bị cướp đều là nhà giàu ở phủ Ứng Thiên, về chỗ thì phần lớn đều trong bảo khố ở nơi bí mật, mấy vụ còn lại thì đều đổ lên những người mừng sinh nhật Thất vương gia, hành tung của những người ấy hoàn toàn không phải là bách tính tầm thường có thể biết được, nhưng người trong quan phủ thì là ngoại lệ! Còn như các nhà giàu thì không lẽ nào không biết cất giữ của cải cẩn thận, những người có thể biết được mật thất của họ không ngoài ba loại, là người thân thiết, người tâm phúc, người trong quan phủ”. Thẩm Thăng Y dằn giọng “Bạch Tri Thù không thể đồng thời là người thân thiết, người tâm phúc của bấy nhiêu người”.
Vi Thất im lặng lắng nghe, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng, sau đó chợt đặt chén rượu xuống, hai tay chống xuống bàn từ từ đứng lên. Bàn trong Đệ Nhất lâu không thể tính là nhỏ, nhưng Vi Thất vừa đứng thẳng người lên, vươn người một cái thì cái miệng chỉ còn cách mặt Thẩm Thăng Y trong gang tấc, mùi rượu nồng nặc cũng đã phun vào mặt Thẩm Thăng Y, nói “Không có đầy đủ chứng cứ, chỉ bằng vào sự suy đoán suông, thì tốt nhất đừng có tùy tiện nói ra”.
“Ủa?”, Thẩm Thăng Y chống tay lên trán, giống như sắp say.
Vi Thất cười khùng khục hai tiếng trong cổ họng, thong thả ngồi xuống, nói “Có thể nghĩ ra được bấy nhiêu điều quả thật không đơn giản, Thẩm Thăng Y quả nhiên không thẹn là Thẩm Thăng Y”.
“Ờ”, Thẩm Thăng Y lúc ấy mới thở phào một hơi.
Rượu ở Đệ Nhất lâu cho dù thơm nhất thiên hạ nhưng vào bụng Vi Thất rồi thở ra thì bất kể thế nào cũng không thơm tho gì.
“Chuyện mà ngươi có thể nghĩ tới, ngươi cho rằng ta có thể nghĩ tới không?”, Vi Thất lập tức hỏi.
“Có thể”, Thẩm Thăng Y gật đầu, y hoàn toàn không quên rằng Vi Thất được gọi là Thiên hạ đệ nhất danh bổ.
Vi Thất hững hờ cười một tiếng, nói “Là đại nhân mời ngươi tới đây hay thế nào cũng được, đối với hành động của ngươi ta tuyệt đối không hỏi tới, cũng như con người ta đối với người khác, ta không muốn làm phiền người khác, cũng không muốn người khác làm phiền ta, nếu cả một chút nể mặt bằng hữu cũng không có, lại gây sự ở phủ Ứng Thiên thì bất kể là bằng hữu thế nào ta cũng đều nhất thị đồng nhân, theo phép công mà làm, nếu không có cách nào khác thì chỉ đành đắc tội thôi”.
“Đúng ra phải thế”, Thẩm Thăng Y đương nhiên nghe rõ hàm ý trong lời Vi Thất.
“Cho nên phát hiện được chuyện gì, tốt nhất cứ báo cho ta biết một tiếng, như thế thì chắc đều có lợi cho cả ngươi lẫn ta”.
“Ta hiểu rồi”.
“Hiểu rồi thì tốt, ta tin ngươi hoàn toàn không phải là một người mau quên”. Trên mặt Vi Thất lại hiện ra vẻ tươi cười, vẻ tươi cười lần này thân thiết hơn nhiều, nói “Ngươi tới Đệ Nhất lâu chắc hoàn toàn không phải chỉ đơn giản để gặp ta”.
“Ta còn muốn nghe Tiểu Phượng Tiên...”.
“Tiểu Phượng Tiên tới rồi”.
“Ở đâu?”
“Nãy giờ đang hầu rượu, cũng ngay sau lưng ngươi, ngươi quay lại sẽ nhìn thấy cô ta”.
“Ta tới đây hoàn toàn không chỉ vì muốn nhìn thấy cô ta”.
“Chỉ là muốn nghe cô ta hát thôi à?”
“Ờ...”.
“Không phải đã hát rồi sao?”
Tiếng hát quả nhiên đã vang tới...
Mấy phen muốn đánh ngươi, đừng tưởng đùa,
Cắn cắn răng, ta đánh thật đấy, đừng coi thường.
Đang định đánh, không biết sao, lại trầm ngâm một lúc,
Đánh nhẹ thì ngươi không sợ, đánh nặng thì ta không nỡ.
Thôi, oan gia ơi, chẳng bằng không đánh ngươi...
Một bài tiểu khúc thô tục thật, nhưng tuy về lời lẽ không trau chuốt lắm song đều chất chứa sự chí tình chí nghĩa ở tận đáy lòng.
Một tiểu khúc gần như tự nhiên như thế, nếu hát không được tự nhiên thì không khó làm phường hát cười chết luôn.
Nhưng Tiểu Phượng Tiên lại không làm phường hát cười chết luôn.
Tiếng hát vừa trỗi lên, trong Đệ Nhất lâu đã chim chóc im bặt.
Tiếng hát vừa trỗi lên, quả thật đã như trở thành một nơi khác.
Đó quả thật đã biến thành trong phòng khuê, trước cửa sổ.
Trong phòng khuê, trước cửa sổ, một cô gái nhỏ dáng vẻ tức giận, muốn đánh anh nhưng không nỡ đánh anh.
Nếu là nam nhân, anh sẽ có cảm giác thế nào?
Tiếng hát đã tắt, trong Đệ Nhất lâu vẫn một màn yên tĩnh.
Không có tiếng động, không ai reo hò khen ngợi.
Nếu giọng hát hay, người nghe đã say mê chìm đắm vào giọng hát, thì làm sao biết được lúc nào hát xong?
Tiêu Linh là ngoại lệ.
Rốt lại nàng là một cô gái.
Bài ca ấy của Tiểu Phượng Tiên lại không phải để hát cho con gái nhỏ nghe.
Đó chính như câu Ngoài rèm the biếc lặng không người của Quan Hán Khanh, cũng một lời ca nhưng đưa tới cho người ta hai loại cảm giác khác nhau.