Bạch Tri Thù

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tiếp theo bộ Thập tam sát thủ Thẩm Thăng Y Truyền Kỳ Hệ Liệt - Bạch Tri Thù - Tương Tư Phu Nhân Thẩm Thăng Y Truyền Kỳ Hệ Liệt bao gồm 24 vụ án đầy kịch tính với nhân vật chính xuyên suốt là đại hiệp  …
Xem Thêm

Câu nói còn chưa dứt, một vật gì đó đã từ sau lưng bay tới.

Một tờ giấy, chỉ dựa vào thính giác y cũng có thể phân biệt được.

“Ồ...”, y lập tức lại thở dài một tiếng, nói “Cho dù loại phấn hoa ấy có đắt thì sớm muộn gì ta cũng sẽ theo hóa đơn mà thanh toán, cô cần gì phải đưa cho ta ngay bây giờ?”

Y vừa nói vừa nhấc tay lên.

Vừa nhấc tay lên y đã tiếp được vật bay tới.

Đúng là một tờ giấy, nhưng không phải hóa đơn mà là một tấm thϊếp, một tấm thϊếp màu đen.

Trên tấm thϊếp vẽ một con nhện!

“Bạch Tri Thù!”, Mạnh Thiên Hóa hai tròng mắt lập tức co rút lại.

Một tiếng la hoảng bật ra, tấm thϊếp đột nhiên bay lên, Mạnh Thiên Hóa hai tay đã rơi xuống hai cái túi da beo đeo hai bên hông, thân hình cũng đồng thời quay lại.

Vừa quay lại y đã nhìn thấy người bước vào mật thất.

Người ấy đã dừng bước, chắp tay sau lưng đứng cạnh thềm đá trước mật thất, toàn thân một màu xám trắng ngụy dị.

Bạch Tri Thù!

Mạnh Thiên Hóa toát mồ hôi trán, quát lớn một tiếng, hai tay vung mạnh ra!

Trong chớp mắt ấy trong mật thất ánh sáng lạnh bay tung.

Giữa lúc vừa sợ vừa giận, bằng vào công lực của y, hai nắm ám khí ấy ít nhất cũng có thể đánh ra ba trượng.

Nếu Bạch Tri Thù không tránh né, thì hai nắm ám khí ấy sẽ đánh y thành thịt băm.

Bạch Tri Thù lại hoàn toàn không tránh né!

Hai nắm ám khí ấy cũng hoàn toàn không đánh y thành thịt băm.

Còn chưa tới trước mặt Bạch Tri Thù, hai nắm ám khí ấy đã rào rào rơi xuống.

Anh có tin ám khí của Mạnh Thiên Hóa kém cỏi như thế không?

Ngay cả Mạnh Thiên Hóa cũng khó mà tin được.

Y cũng không biết tại sao, y chỉ biết trong chớp mắt phóng ra, ngọn nào trong hai nắm ám khí ấy cũng dường như nặng hơn gấp mấy lần.

Y đang biến sắc.

Y chợt để ý tới một vệt ráng hồng nhàn nhạt đang bồng bềnh trong mật thất, y chợt nhớ tới mùi hương lạ lan ra trong mật thất.

“Tiêu Hồn Thực Cốt tán!”, y cười thảm, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu đã biến thành đỏ sẫm.

Nụ cười thảm còn chưa tắt trên môi y, Bạch Tri Thù đã bay vào y!

Người và kiếm cùng bay.

Kiếm bay tới đâm ngập vào ngực Mạnh Thiên Hóa.

Kiếm sắc bén, kiếm lạnh lẽo.

Máu nóng trong toàn thân Mạnh Thiên Hóa đã ngưng kết.

“Vù” một tiếng, máu nóng trong tim đột nhiên vọt ra, thân hình Mạnh Thiên Hóa đột nhiên bay lên, đập lên bức tường phía sau!

Đó quả thật là một sự kí©h thí©ɧ trước đó chưa từng có.

Mạnh Thiên Hóa toàn thân mường tượng tràn đầy sức sống, lật tay một cái nắm chặt vào một cái vòng đồng trên tường.

Một tràng tiếng lục lạc kinh tâm động phách lập tức vang lên.

Bạch Tri Thù thoáng sửng sốt, nhưng chỉ trong chớp mắt thân hình lại triển khai, sấn một bước tới trước cái bàn, tay trái mở một cái bao vải, tay phải cong lại khua một vòng, lùa hết bảy món ngọc thạch châu báu trên bàn vào bao.

Mạnh Thiên Hóa cũng nóng mắt lên, tức tối gào lớn một tiếng, buông cái vòng đồng ra, phi thân chụp xuống.

Phịch một tiếng, y ngã xuống mặt đất.

Y giống như chụp xuống, nhưng quả thật chỉ là ngã xuống.

Nền đá cứng rắn đập gãy răng cửa y, máu tươi từ miệng mũi y bắn ra.

Cả hai bàn tay của y cũng đang chảy máu.

Mười ngón tay bị nền đá đập gãy, kéo lê mười vệt máu tươi rợn mắt, vẫn bò về phía trước.

Bạch Tri Thù nhìn thấy rất rõ, y cười nhạt, đè tay xuống cái bàn một cái, thân hình lại bay lên.

Mười ngón tay trong tiếng cười nhạt đột nhiên cứng đờ.

Mạnh Thiên Hóa đã thở ra hơi cuối cùng.

Bạch Tri Thù thì không nhìn thấy, y căn bản không quay đầu lại, lướt lên bậc đá, lỏn ra ngoài cánh cửa bí mật.

Cánh cửa bí mật của mật thất ở trong phòng, chỗ sau giường.

Mùi hương lạ trong phòng càng nồng.

Một nữ nhân tiêu hồn nhũn xương đang nằm trên giường.

Hà Tây Lục nương tử!

Đôi bàn tay thuôn thuôn trắng muốt của Hà Tây Lục nương tử đã nắm vào chuôi kiếm, hai thanh Uyên Ương kiếm đã sắp tuốt ra khỏi vỏ!

Kiếm rốt lại vẫn chưa tuốt ra khỏi vỏ.

Người chết dù sao cũng là người chết.

Nếu hai thanh Uyên Ương kiếm của Hà Tây Lục nương tử tuốt ra khỏi vỏ, thì những đồ vật trong phòng ít nhất cũng có một nửa bị chém tan nát.

May mà kiếm còn chưa tuốt ra khỏi vỏ thì nàng đã bị chém đứt yết hầu, đồ vật trong phòng mới còn được nguyên vẹn như thế.

Ngoài phòng là đình viện.

Trong đình viện cũng có người chết, hai người.

Hai trong bốn người bảo tiêu tâm phúc của Mạnh Thiên Hóa.

Bên cạnh hai người chết lại có hai người sống.

Tiếng lục lạc trong mật thất vốn có thể vang ra tới ngoài cổng.

Không phải đang phiên trực đêm nay, nhưng hai người bảo tiêu còn sống kia vẫn ứng tiếng chạy tới.

A!nh mắt của hai người đều rơi lên cửa phòng.

Theo lẽ thì phải phá cửa mà vào, nhưng chuyện như thế này chỉ mới xảy ra lần đầu.

Làm bảo tiêu của Mạnh Thiên Hóa trong bấy nhiêu năm, hai người cũng chỉ là lần đầu nghe thấy tiếng lục lạc trong mật thất!

Nên quả thật không trách được hai người cảm thấy rất ngần ngừ.

“Lão Trương, ngươi thấy sao?”, người bên trái xoảng một tiếng tuốt đao ra khỏi vỏ, người cầm đao trong tay nói.

“Theo tình theo lý cũng phải tiến vào xem xem”. Lão Trương ho sặc lên rồi cũng tuốt đao ra cầm trong tay.

“Được!”, người bên trái lập tức vọt tới, vươn tay một cái, đang định xô cửa phòng ra.

Cửa phòng đột nhiên mở ra từ phía trong.

Một làn ánh kiếm như dải lụa trong cửa phòng bay ra.

Người bên trái bất giác thoáng sửng sốt.

Thoáng sửng sốt trí mạng.

Y thoáng sửng sốt, đến khi định né tránh thì đã không kịp nữa.

Kiếm đã xuyên qua tim.

Ở đó lại có thêm một người chết!

Còn một người nữa, Lão Trương!

Lão Trương đã biến hẳn sắc mặt.

Kiếm rút lại rồi phóng ra, lại đâm tới.

Bạch Tri Thù cả người lẫn kiếm cướp cửa xông ra, bắn tới Lão Trương.

Ánh kiếm mau lẹ mà sáng rực.

Lão Trương xem ra cũng là một người biết hàng, vừa thoáng thấy thế tới, vội co người lùi lại.

Y lùi lại đã đủ nhanh, nhưng kiếm tựa hồ còn nhanh hơn nhiều.

Lão Trương cũng biết là kiếm nhanh, vừa lùi lại đã lật mạnh người một cái, thanh đao vội vàng chém ra.

Ra tay một lần hai mươi tám đao!

Y không cần có công, chỉ cần không có tội.

Nếu đổi là người khác, hai mươi tám đao ấy của y cho dù không thể đả thương đối phương cũng có thể tự bảo vệ chính mình.

Chỉ đáng tiếc người y gặp phải lại là Bạch Tri Thù.

Gặp phải Bạch Tri Thù thì cho dù y chỉ cần không có tội cũng không được.

Đao thứ hai mươi tám còn chưa chém hết, thanh kiếm của Bạch Tri Thù đã đâm vào Mi tâm y.

Một kiếm tuyệt diệu thật! Một kiếm độc ác thật!

Té ra con nhện trắng này không phải chỉ có Tiêu Hồn Thực Cốt tán, mà trên thanh kiếm cũng có thành tựu ghê người.

Khinh công của y cũng không kém, Lão Trương vừa ngã xuống, thân hình y đã bay qua khóm cây hoa, lướt lên đầu tường.

Trăng đang trên đầu tường.

Trăng cong cong, vầng trăng đêm nay giống như một lưỡi câu bạc, một lưỡi câu bạc sáng rực.

* * * * *

Lưỡi câu bạc, tấm gương tròn.

Trăng vơi, trăng đầy.

Trăng vốn biến đổi nhiều thế đấy.

Không ít người lấy việc tròn khuyết của trăng để ví với việc tan hợp của người, nhưng không biết trăng khuyết lại tròn, chứ người đi chưa chắc đã trở về, sinh ly càng không khó chính là tử biệt.

Hoa rụng bay theo gió,

Thêm Bình Luận