Cho nên cái bao kia chắc không nhẹ lắm, nhưng tuy có thêm cái bao ấy bước chân của y vẫn trở nên càng nhẹ nhàng, càng ung dung.
Chỉ điểm chân một cái, thân hình của y đã lướt lên ngọn một gốc cây lớn cạnh đường.
Trăng vừa lên tới ngọn cây, người vừa ở trong vầng trăng.
Nhện trong vầng trăng, nhện trắng!
* * * * *
Nến đỏ lệ bay hương.
Trong mùi nến còn có mùi rượu.
Bóng nến lay hồng, người đã hơi say.
Ánh nến không sáng bằng ánh đèn, mắt say lờ đờ thì nhìn vật gì cũng không rõ ràng như lúc bình thời.
Nhưng châu báu ngọc thạch dưới ánh nến vẫn rực rỡ hơn, ngọc thạch châu báu trong con mắt say vẫn to lớn hơn.
Có bảy phần hơi rượu, một viên trân châu to bằng quả trứng bồ câu trong mắt không khó gì trở thành bằng quả trứng gà.
Mạnh Thiên Hóa chẳng qua chỉ mới say có bốn phần, nhưng y đã nhìn thấy viên trân châu to như quả trứng gà.
Viên trân châu ấy vốn đã to xấp xỉ quả trứng gà.
Một viên trân châu như thế giá trị đương nhiên lớn tới mức có thể làm người ta hoảng sợ đứng tim.
Nhưng đó chẳng qua chỉ là một trong bảy món châu báu ngọc thạch mà Mạnh Thiên Hóa cất giữ.
Châu báu ngọc thạch mà Mạnh Thiên Hóa cất giữ chỉ có bảy món.
Giá trị của bảy món châu báu ngọc thạch ấy dường như đều xấp xỉ như nhau.
Bảy món châu báu ngọc thạch ấy hiện đang đặt cả trên bàn.
Trân châu trắng muốt, phỉ thúy xanh biếc, mã não đỏ rực ánh lên dưới ánh nến, trong ánh mắt say sưa lại càng lấp lánh, càng rực rỡ.
Chẳng trách gì Mạnh Thiên Hóa vẫn thích thưởng thức số ngọc thạch châu báu ấy dưới ánh nến, lúc say rượu.
Đó quả thật là một lối hưởng thụ.
Lối hưởng thụ ấy tựa hồ chỉ giới hạn trong những người có tiền.
Nếu nói tới những người có tiền, thì trong phủ Ứng Thiên, chỉ e phải kể tới người thứ mười bảy mười tám mới là Mạnh Thiên Hóa.
Nhưng lúc có hơi men, dưới ánh nến một mình đối diện với bảy món châu báu ngọc thạch ấy, thì Mạnh Thiên Hóa lại có cảm giác giống như mình đã giàu có đứng đầu thiên hạ.
Đó đương nhiên là một cảm giác kỳ diệu.
Mạnh Thiên Hóa tỳ má vào mu hai bàn tay, bò ra như con mèo trên bàn, người đã mê mẩn trong ánh sáng châu báu.
Chỉ có vào lúc này, ở nơi này, hai bàn tay y mới rời khỏi hông, còn vào lúc khác, ở chỗ khác, trên hông y ít nhất cũng có một bàn tay.
Hai bên hông y đều mang túi da báo, túi nào cũng chứa đầy ám khí rất tuyệt rất độc.
Một người có tiền bạc, có địa vị như y, đương nhiên lại càng quý báu tính mạng của mình..
Người đi lại giang hồ không tránh khỏi đều có kẻ thù, y cũng không phải là ngoại lệ.
Trước nay y rất cẩn thận đề phòng.
Ám khí của y lúc nào chỗ nào cũng sẵn sàng phóng ra.
Chỉ có vào lúc này, ở chỗ này!
Chỗ này hoàn toàn không phải là đầm rồng hang cọp, cũng không có tường đồng vách sắt, chẳng qua chỉ là một mật thất dưới phòng ngủ của y.
Muốn tìm tới phòng ngủ của y hoàn toàn không khó khăn, muốn tìm được cánh cửa vào mật thất của y cũng rất đơn giản, nhưng muốn tránh khỏi tai mắt của bốn người bảo tiêu tâm phúc của y ngoài đình viện và con cọp cái của y trong phòng ngủ thì có thể nói không phải dễ dàng.
Bốn người bảo tiêu chia thành hai nhóm, ngày đêm tuần tiễu ngoài đình viện.
Hà Tây Lục nương tử càng là một nữ nhân rất thích kín đáo!
Cửa phòng ngủ đối diện với đình viện, cửa mật thất thì ở sau giường, cho dù tránh được hai người bảo tiêu đang trực vẫn phải chuẩn bị tránh hai thanh Uyên Ương kiếm của Hà Tây Lục nương tử.
Tiếng tăm hai thanh Uyên Ương kiếm của Hà Tây Lục nương tử trên giang hồ dường như còn lẫy lừng hơn cả Mạnh Thiên Hóa.
Người làm chồng bản lãnh không bằng người làm vợ, đương nhiên không phải là điều thú vị.
Mạnh Thiên Hóa lúc đầu dường như cũng không biết Lục nương tử lợi hại như thế, đến khi phát giác ra đã cưới phải một con cọp cái thì quả thật hối hận đã không kịp nữa.
Thật ra Lục nương tử đối với Mạnh Thiên Hóa không có chút nào hung dữ, ngược lại còn thể thϊếp hơn nhiều người làm vợ, chỗ nào có Mạnh Thiên Hóa thì nhất định có mặt nàng.
Rất nhiều người đều hâm mộ Mạnh Thiên Hóa có phúc khí lớn như thế, cho dù là bạn bè của Mạnh Thiên Hóa cũng vô cùng khâm phục một nhân vật phong lưu như Mạnh Thiên Hóa trong vài năm nay lại trở thành một trong bốn đại quân tử nổi tiếng ở phủ Ứng Thiên.
Riêng Mạnh Thiên Hóa thì hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ.
Ồ, làm quân tử vốn không phải là một chuyện có thể hờ hững.
Vừa nghĩ tới hai chữ quân tử, Mạnh Thiên Hóa bất giác buông tiếng thở dài.
Ngay cả thở dài y cũng chỉ có thể thở trong mật thất này.
Hà Tây Lục nương tử tựa hồ còn yên tâm để y một mình ở trong mật thất, nàng rất ít khi xuống, chứ nếu nàng xuống thì cả rượu Mạnh Thiên Hóa cũng không uống được.
Không có rượu, hứng thú của Mạnh Thiên Hóa cũng không sâu đậm như thế, nên một khi thấy Lục nương tử vào, y giống như con thỏ bị cọp đuổi, chạy trối chết còn hiềm là chậm.
Những ngày như hôm nay quả thật rất hiếm có.
Ngọn nến đã cháy một nửa, Lục nương tử bên ngoài mật thất cả một chút hơi thở cũng không nghe thấy.
Mạnh Thiên Hóa cũng cảm thấy kỳ lạ.
Lục nương tử trước nay vẫn tin uống rượu nhiều có hại cho sức khỏe, nên tuy yên tâm để y ở lại một mình trong mật thất, nhưng trước nay không cho y có thời gian để say sưa, có cơ hội để say sưa.
Đã rất lâu y không được uống rượu thống khoái thế này.
Cơ hội thế này rốt lại không phải thường có.
Y hoàn toàn không phải là một kẻ không biết lợi dụng cơ hội.
Hai bàn tay, một cái miệng của y không hề ngừng lại.
Một chén lại một chén.
Mùi rượu nồng hơn mùi nến.
Trong mùi rượu mùi nến chợt có thêm một mùi khác.
Mùi này so với mùi nến còn làm người ta mê mẩn hơn, so với mùi rượu còn làm người ta say sưa hơn, thơm tới mức khiến người ta ngây ngất, tiêu hồn, tiêu ý!
Bảo ngọc, minh châu, rượu ngon, người đẹp, trước nay ở đây chỉ có ba món.
Mạnh Thiên Hóa nhất sinh cảm khái nhất chính là chuyện ấy, nhưng trong chớp mắt ấy y lại cảm thấy một sự thỏa mãn trước đó chưa từng có.
Trong chớp mắt ấy, trong mật thất quả thật giống như đột nhiên có một nữ nhân làm tiêu hồn nhũn xương bước vào.
Mạnh Thiên Hóa làm sao không tâm thần ngây ngất?
Ánh mắt của y mơ màng một lúc, nhưng kế đó chợt tỉnh táo trở lại.
Y rốt lại hoàn toàn không quên bên ngoài mật thất chỉ có một con cọp cái.
Quả nhiên có người bước xuống.
Cửa mật thất đã mở ra, người đang trên bậc thang đi xuống.
Bước chân của người tới rất nhẹ, rất nhẹ.
Manh Thiên Hóa vẫn phát giác ra được.
Một người giỏi sử dụng ám khí thì sức mắt sức tai dù sao cũng đặc biệt nhạy bén.
Tuy y phát giác ra nhưng không hề quay đầu, hung dữ trút chén rượu trên tay vào miệng, lại vội vàng rót thêm chén nữa, giống như lát nữa sẽ không có cơ hội để uống nữa.
Người tới cũng không lên tiếng.
Bàn tay rót rượu của Mạnh Thiên Hóa đã bắt đầu run lên, mường tượng như cả hồ rượu cũng không cầm chắc được.
Chẳng lẽ quả thật y sợ con cọp cái Hà Tây Lục nương tử này tới mức gần chết?
Hương đã nồng, người đã gần.
Mạnh Thiên Hóa rót đầy chén rượu rồi, nhưng cơ hồ cũng không có cả khí lực để nhấc chén rượu lên.
Hương càng nồng, người càng gần.
Mạnh Thiên Hóa nhịn không được thở dài một tiếng, nói “Cho dù cô mới mua một loại phấn hoa, cũng không cần phải dùng quá nhiều một lúc như thế”.