Bạch Tri Thù

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tiếp theo bộ Thập tam sát thủ Thẩm Thăng Y Truyền Kỳ Hệ Liệt - Bạch Tri Thù - Tương Tư Phu Nhân Thẩm Thăng Y Truyền Kỳ Hệ Liệt bao gồm 24 vụ án đầy kịch tính với nhân vật chính xuyên suốt là đại hiệp  …
Xem Thêm

“Tại sao không đuổi theo?”

“Khinh công của Bạch Tri Thù này ít nhất cũng gấp đôi ta, y là từ cửa sau đền tiến vào, cũng từ cửa sau đền rời đi, sau đền là một khoảnh rừng dày, ta không muốn mạo hiểm như thế”.

“Rốt lại Bộ Yên Phi sao rồi?”

“Y mang đi rồi”.

Thẩm Thăng Y hơi biến sắc mặt.

“Ngươi yên tâm, với tác phong hành sự của Bạch Tri Thù, nếu y muốn gϊếŧ thì đã gϊếŧ rồi, nên không gϊếŧ tất nhiên là có sự úy kỵ, hoặc y muốn từ miệng Bộ Yên Phi biết được chuyện gì đó, hoặc y muốn lấy đó để trả giá với ngươi”.

“Trả giá?”

“Ta biết ngươi chính là Thẩm Thăng Y, đương nhiên Bạch Tri Thù cũng biết, ngươi là người thế nào đương nhiên trong lòng y cũng đã có tính toán, nếu đổi là ta, ta cũng thà tìm cách bắt ngươi thôi can thiệp vào chứ không muốn ra mặt đối đầu với ngươi đâu”.

“Hy vọng là thế”.

“Nếu thế thì sớm muộn gì Bạch Tri Thù cũng sẽ có lúc tiếp xúc với ngươi, ta đi theo ngươi, Bạch Tri Thù tiếp xúc với ngươi, ta có thể thừa cơ gặp mặt y một lần”.

“Ngươi vẫn muốn gặp y à?”, Thẩm Thăng Y có chút ngạc nhiên.

“Chỉ có y mới có thể giải quyết mối nghi ngờ trong lòng ta”.

“Ngươi muốn hỏi y chuyện gì?”

“Tiêu Hồn Thực Cốt tán ấy y lấy ở đâu ra”.

“Thuốc ấy quả thật chỉ có anh em ngươi mới có à?”

“Ai?”

“Gia phụ, nhưng ông đã sớm đi tới một nơi rồi”, giọng nói của Đường Bưu đột nhiên trầm xuống “Nơi ấy rất yên tĩnh, rất lạnh lẽo”.

Đó còn là nơi nào nữa? Thẩm Thăng Y im lặng.

“Cho nên Tiêu Hồn Thực Cốt tán đã không thể do ông đưa ra thì nhất định là do em ta đưa ra, chuyện ta muốn hỏi y thật ra là nơi hạ lạc của em ta”.

“Không phải Đường Báo bị giam trong đại lao phủ Ứng Thiên sao?”

Đường Bưu khẽ thở dài, nói “Đường Báo là em ruột của ta, ta cũng chỉ có một đứa em ấy, chuyện của y không ai quan tâm hơn ta, được tin y bị đưa vào đại lao phủ Ứng Thiên ta đã tới ngay phủ Ứng Thiên này, ba năm nay ta đã tốn hết tâm cơ, nghĩ hết cách thức, là muốn cứu y ra”.

Đó cũng chính là câu đố về việc Đường Bưu thất tung.

“Ngươi chưa cứu được y ra à?”, Thẩm Thăng Y nhịn không được hỏi chen vào.

“Không sợ gì nói thật với ngươi, nếu y bị giam trong đại lao phủ Ứng Thiên thì ta đã sớm rời khỏi đây rồi, y cũng đã sớm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật rồi”.

“Ngươi là nói y hoàn toàn không bị giam trong đại lao phủ Ứng Thiên à?”

“Đại lao phủ Ứng Thiên tuy canh gác chặt chẽ nhưng vẫn không làm khó được ta, ta đã nhiều lần điều tra rõ ràng, cho đến lúc Bạch Tri Thù xuất hiện mới thôi”.

Thẩm Thăng Y không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó.

“Theo lẽ thường mà suy thì trước khi ta chưa lén vào đại lao phủ Ứng Thiên, Bạch Tri Thù đã cứu thoát hay bắt cóc em ta đi, hoặc vì ơn nghĩa, hoặc vì bị bức bách nên em ta đã truyền thụ cách thức chế luyện, cách thức sử dụng Tiêu Hồn Thực Cốt tán cho y, nói một câu xấu xa thì trong loạt vụ án đánh cướp ấy, có thể em ta cũng có một phần”, Đường Bưu cười gượng nói “Con người y thế nào, tại sao bị bắt, đại khái không cần ta phải nói...”.

Thẩm Thăng Y chợt ngắt lời “Nếu Đường Báo được người ta cứu thoát hay bắt cóc, thì không lẽ nào Tiêu Linh lại không biết, Vi Thất cũng quyết không lẽ nào lại không biết, nhưng họ đều không nói với ta về chuyện ấy”.

“Ủa?”

“Nghe lời lẽ của họ, thì tựa hồ Đường Báo vẫn còn trong đại lao phủ Ứng Thiên”.

“Có chuyện như thế sao?”, Đường Bưu trên mặt đầy vẻ nghi cảm.

“Chuyện ấy bất kể thế nào cũng cứ hỏi Vi Thất là rõ”, Thẩm Thăng Y liếc ra cửa sổ một cái, nói “Cũng hơi muộn rồi, may mà y coi Đệ Nhất lâu như nhà y, muốn tìm y cũng dễ thôi”.

“Ngươi định quay về hỏi y à?”

“Còn ngươi?”, Thẩm Thăng Y hỏi lại.

“Trong mắt y ta là người bị nghi ngờ, nhưng chỉ cần ta không nói ra tên họ, chắc y cũng không biết là ta”, Đường Bưu hững hờ cười một tiếng, nói “Ta rất ít khi đi lại trên giang hồ, người nhận ra ta vốn không nhiều”.

“Đi hay không đi đều do ngươi thôi”.

“Không gặp cũng chưa biết chừng, nhưng cũng không hề gì, lúc nào ngươi biết được thì báo cho ta biết cũng thế, ta sẽ tới ở phòng số ba trong Ngũ Phúc khách sạn sau Đệ Nhất lâu”.

Thẩm Thăng Y nghe xong bật cười.

Đường Bưu nhìn thấy rất rõ, mếu máo nói “Bằng vào công lực của ngươi, mới rồi cho dù không đưa thuốc giải cho ngươi, ngươi cũng không khó gì bức bách Tiêu Hồn Thực Cốt tán hít phải ra, ta hoàn toàn không có ơn gì với ngươi, cũng căn bản không có ý làm ơn để mong được báo đáp, chỉ là ta quả thật rất quan tâm tới nơi hạ lạc của em ta, nếu ngươi biết được, tốt xấu gì cũng hy vọng ngươi báo cho ta một tiếng”.

Một người bấy nhiêu tuổi mà lại như một đứa nhỏ, mà lại thủ túc tình thâm như thế, cho dù là xấu xa tới đâu vẫn có chỗ khả thủ.

“Tuy ta không có anh em”, Thẩm Thăng Y chép miệng, nói “Nhưng tâm tình của ngươi thì ta hiểu được, chuyện đó ta có thể đáp ứng ngươi”.

“Đa tạ”, tiếng “đa tạ” vừa ra khỏi miệng, Đường Bưu chợt đưa tay vào bọc, nói “Chỉ nói đa tạ không bằng ta tặng ngươi mấy viên thuốc giải Tiêu Hồn Thực Cốt tán, nếu ngươi muốn dây dưa với Bạch Tri Thù thì cũng có thể dùng được”.

Cũng không chờ Thẩm Thăng Y trả lời, y đã lấy trong bọc ra một cái bình bằng ngọc, dốc ra mấy viên thuốc ném qua.

Thẩm Thăng Y chỉ còn cách nhất nhất đón lấy.

“Còn tấm thϊếp này nữa, là Bạch Tri Thù để lại cho ngươi đây”, tấm thϊếp đen trong tay Đường Bưu lại bay qua.

Thẩm Thăng Y cũng đón lấy, mặc dù tay y di động, nhưng mắt y hoàn toàn không di động, cái y di động chỉ là tay phải, chứ tay trái của y thủy chung vẫn nắm vào chuôi kiếm.

“Ngươi rất cẩn thận”.

“Ngươi cũng thế”.

“Kiếm của ngươi lúc nào cũng chuẩn bị xuất thủ à?”

“Chẳng lẽ ám khí của ngươi cũng không phải như thế sao?”

“Đó chỉ là tập quán thành tự nhiên thôi”.

“Tập quán thành tự nhiên hay thật”.

Hai người nhìn nhau cười lớn.

Tiếng cười còn vang vọng trong không gian, Thẩm Thăng Y buông lỏng tay trái trên chuôi kiếm, Đường Bưu cũng cởi đôi bao tay bó sát vào da ra.

Ánh mắt của Thẩm Thăng Y lúc ấy mới rơi lên tấm thϊếp.

Con nhện trắng trên tấm thϊếp trừng trừng cặp quái nhãn, giống như đang cười nhạt.

Thẩm Thăng Y bất giác rùng mình một cái.

Ánh mắt của Đường Bưu lại rơi xuống chân Thẩm Thăng Y, nói “Trên đường ngươi bị tập kích à?”

“Chỉ suýt nữa đã biến thành một con nhím”, Thẩm Thăng Y ánh mắt rời khỏi tấm thϊếp, nói “Con nha đầu Bộ Yên Phi cũng không biết vì sao mà lại nói lớn tiếng như thế, giống như sợ người khác không biết cô ta biết rõ chân tướng của Bạch Tri Thù”.

“Cô ta làm như thế có khi có dụng ý khác”.

“Dụng ý ấy chỉ e là bức bách Bạch Tri Thù phải mau lẹ bắt cô ta đi”, Thẩm Thăng Y cười gượng.

“Lúc ấy bọn thuộc hạ của Bạch Tri Thù, cả y nữa cũng đang trong Đệ Nhất lâu chưa biết chừng”.

“Tóm lại con nhện trắng này tin tức quả thật rất linh thông, hành động quả thật rất mau lẹ”.

“Những người tập kích ngươi là ai?”

“Không biết, nhưng bản lãnh đều rất có hạn”.

“Ngươi gϊếŧ họ rồi à?”

“Ta không phải là loại người tùy tiện gϊếŧ người, chẳng qua chỉ đánh vài người bị thương”.

“Họ không nói gì à?”

“Ta căn bản không có thời gian tra hỏi, có điều, mục đích của họ là gì thì có thể tưởng tượng được rồi”.

“Là cản trở kéo dài thời gian ngươi tới đền Thiên Nữ phải không?”

Thẩm Thăng Y gật đầu, nói “Họ thành công rồi, ta cũng là tấm thân huyết nhục, không phải rèn bằng sắt, bị cản trở một lúc như thế, lại thêm thương thế dưới chân, đã khiến ta không thể nào tới đây trước canh hai”.

Thêm Bình Luận