Vi Thất nói “Tính ra thì cũng là một đại trượng phu, đại trượng phu một lời chín vạc...”.
“Lần đầu tiên ta biết lời nói của mình nặng như thế đấy”.
“Muốn tìm ta không gì dễ bằng, Đệ Nhất lâu này cũng như nhà của ta, cho dù ta không có ở đây thì nhất định Hầu Côn cũng có, y sẽ báo tin cho ta”.
“Hầu Côn à?”
Vi Thất không trả lời, tay trái vẫy một cái.
Một người trung niên to béo đứng bên kia vội vàng sải chân bước tới.
“Hầu Côn, chưởng quỹ ở đây”, Vi Thất ánh mắt rơi lên mặt người trung niên to béo, nhưng lập tức trở lại trên mặt Thẩm Thăng Y, nói “Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp, các ngươi nên gần gũi nhau”.
Thẩm Thăng Y còn chưa tỏ vẻ gì, Hầu Côn đã tới trước mặt y, da cười thịt không cười nói một tiếng “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm động bên tai”, bàn tay phải trong tay áo đã đưa ra vỗ xuống vai trái Thẩm Thăng Y.
Đó chưa chắc đã không phải là một cử chỉ hoan nghênh bình thường.
Lúc bàn tay phải đưa ra thì là bình thường, nhưng được nửa đường lại có biến hóa, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết lên, cả năm ngón tay cũng đồng thời biến thành như móc câu.
Xem ra công phu gã mập này luyện là Ưng Trảo công.
Thẩm Thăng Y giống như không biết gì, nhưng không biết vì sao đột nhiên cười một tiếng.
Cùng lúc y cười, đôi mắt Hầu Côn chợt mở to, bàn tay phải dừng lại trên không, trong tay đã có thêm một chén rượu, chén rượu trong tay Thẩm Thăng Y.
Cũng không biết Thẩm Thăng Y đã nhét chén rượu trong tay vào tay Hầu Côn lúc nào!
Vừa chụp phải một vật, năm ngón tay như móc câu của Hầu Côn bất giác bóp lại, bóp chặt.
Bụp một tiếng, cái chén rượu lập tức vỡ nát.
Công phu Ưng Trảo công ấy té ra hoàn toàn không phải chỉ là một tư thế để nhìn.
May mà trong cái chén không có rượu, nếu có thì không khỏi bắn tung tóe ra bốn phía, Thẩm Thăng Y đang đón thế tới của Hầu Côn, thế nào cũng bị dính một ít.
Y hiển nhiên biết rõ, nãy giờ vẫn ngồi ở đó, đến lúc ấy mới đứng lên, vẫn đang cười, nói “Chưởng quỹ, chén uống rượu ở đây xem ra đều đã hơi cũ, nên thay chén mới đi, mới rồi ta mời ngươi một chén, nào ngờ vừa chạm vào tay đã vỡ nát như thế”.
Hầu Côn sửng sốt, cười một tiếng, nói “Thẩm đại hiệp quả nhiên thân thủ cao cường”.
Rất khó mà còn cười được như y, người làm ăn rốt lại là người làm ăn, chưởng quỹ rốt lại vẫn là chưởng quỹ.
Thẩm Thăng Y ánh mắt quét qua cái chén vỡ nát trên mặt đất, nói “Bàn tay của ngươi cũng không kém”.
“So với Thẩm đại hiệp thì còn thua kém nhiều lắm, thường có câu Dưới tiếng tăm lừng lẫy không có kẻ sĩ bất tài, về câu ấy ta vẫn nghi ngờ nhưng hiện tại thử một lần...”.
“Thì thế nào?”
“Mới biết câu ấy rất có đạo lý, thanh danh của Thẩm đại hiệp quả thật cũng không phải dễ dàng mà có”.
“May mà Thẩm đại hiệp ta là hàng thật giá đúng, không thì ngươi thử như thế nếu không mời ngươi một chén chắc phải tặng ngươi một cánh tay rồi”.
Hầu Côn chỉ cười toe toét.
Thẩm Thăng Y nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt hỏi “Hiện là mấy giờ rồi?”
“Lúc ta trở về là hết canh một”, Vi Thất lạnh lùng đứng nhìn, hiện tại mới chen vào “Đền Thiên Nữ theo đường núi phía bắc thành đi ra ba dặm, bây giờ ngươi đi, cho dù đi chậm thì canh hai cũng tới rồi”.
“Đi chậm vẫn tổt hơn đi nhanh”, Thẩm Thăng Y vội vàng cất bước, nhưng lập tức lại bị gọi lại.
“Thẩm đại ca”.
Người gọi Thẩm đại ca còn là ai khác?
Thẩm Thăng Y quay nhìn Tiêu Linh, nói “Chuyện gì?”
“Đại khái lúc nào ngươi có thể quay lại?”
“Khó nói lắm”.
“Vậy ta nói Vi đại thúc tìm chỗ cho ngươi trước, lúc trở về đã có nơi nghỉ ngơi, sáng mai gặp anh ta, y sẽ thu xếp cho ngươi”.
“Tốt quá”, câu ấy vừa buông ra, thân hình Thẩm Thăng Y đã không thấy đâu nữa.
Y vốn đứng ở cạnh cầu thang, bước chân vốn đã di động.
Tiêu Linh cũng bước tới nhìn một lúc mới quay đầu lại, nói “Vi đại thúc, ngươi thấy y có bị nguy hiểm gì không?”
Vi Thất trầm ngâm một lúc mới nói “Cũng chưa biết chừng, xem ra ta vẫn phải gánh một phần, theo sau chiếu cố cho y”.
“Cũng phải tính phần ta”.
Vi Thất lắc lắc đầu, nói “Cô quay lại xem ai tới kìa?”
Tiêu Linh ứng tiếng quay đầu nhìn một cái, hai người trung niên đang từ dưới thang nhô đầu lên, người đi trước khuôn mặt gầy vát tới mức ghê người, thân hình cao tới mức ghê người, bên hông giắt một thanh Liễu Diệp trường đao, con người y cũng quả thật giống như một chiếc lá trong gió.
Đi sau là một người hoàn toàn trái ngược, khuôn mặt tròn tròn, thân hình cũng tròn tròn, đi trên thang lầu thì không nhận ra, nhưng khi tới trước mặt, bước lên sàn, thì đặc biệt thấy rõ dáng vẻ lùn tịt, quả thật chỉ đứng tới ngực người cao gầy.
Y dùng đao nhưng không phải Liễu Diệp đao, so với đao của người cao gầy thì ngắn hơn một thước, nhưng ít nhất cũng rộng gấp ba lần, giống như đao đồ tể vẫn dùng.
Cả y trông cũng giống như một đồ tể.
“Lâm đại thúc, Phó đại thúc, tại sao các ngươi cũng tới đây?”, Tiêu Linh tựa hồ rất bất ngờ.
Hai người trung niên đều chưa trả lời, nhìn nhau một cái, người cao gầy thở phào một tiếng, nói “Tốt rồi, tính ra cũng đã tìm được rồi”.
Người lùn mập bước lên một bước, nói “Mấy hôm nay tiểu thư đi đâu?”
“Đi tìm Thẩm Thăng Y”.
“Tìm Thẩm Thăng Y à? Là Thẩm Thăng Y khiêu chiến với mười ba sát thủ à?”
“Chính là Thẩm Thăng Y ấy”.
“Để làm gì?”
“Tới đây đối phó với Bạch Tri Thù”.
“Ủa? Chắc chuyện này đại nhân đã biết”.
“Anh ta không biết”.
“Vậy sao không nhắn lại? Đang lúc thế này tiểu thư lại đột nhiên thất tung, khiến đại nhân càng lo lắng”.
“Ta không phải là trẻ con”.
“Nhưng vẫn là trẻ con”.
“Con gái nhỏ thì sao?”
“Một mình đi lại ở ngoài vẫn có chỗ bất tiện”.
“Ta lại không thấy thế”.
“Vì cô không thấy thế, nên hai đại thúc phải tìm kiếm khắp phủ Ứng Thiên, sớm muộn gì cũng phải nghe lời đại nhân một phen”.
“Đại ca vẫn quan tâm tới ta”.
“Ờ, đại nhân từng nhiều lần dặn dò, nói nếu tìm được thì mời tiểu thư về ngay”.
“Thì ta về”, Tiêu Linh đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, quay qua người cao gầy hỏi “Lâm đại thúc, ngươi nói công phu Liễu Diệp đao của ta ra sao?”
“Đã được tám thành của ta”, Lâm đại thúc tựa hồ rất vui vẻ.
Liễu Diệp đao của Tiêu Linh té ra là do vị Lâm đại thúc này truyền thụ, có một đồ đệ như thế, Lâm đại thúc quả thật cũng rất đáng vui vẻ.
Có được một bậc sư phó như thế, Tiêu Linh lẽ nào lại không cảm kích? Trước đó thì không biết, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ lại không có gì vui vẻ, nàng cười gượng nói “Thẩm Thăng Y lại chỉ dùng tay không đón tiếp Liễu Diệp song đao của ta đấy!”
Nụ cười trên mặt Lâm đại thúc lập tức đông cứng lại.
“Ta không học ngươi nữa đâu”, Tiêu Linh lại nói thêm câu ấy.
Câu ấy giống như đao sắt xuyên tim, Lâm đại thúc da thịt trên mặt giật giật, cả nụ cười đông cứng lại trên mặt cũng tan biến không còn dấu vết.
Người từng trải việc đời quyết không nói ra một câu như thế, người hơi hiểu lòng người cũng không nói ra một câu như thế.
Nhưng người ngây thơ thì là ngoại lệ.
Cũng chỉ có người ngây thơ mới nói ra lời thật lòng.
Tiêu Linh chính là người ngây thơ như thế.
Lâm đại thúc đúng ra phải biết, mà quả thật là y biết.
Chỉ đáng tiếc thân hình cao gầy của y, lòng dạ của y lại hoàn toàn không rộng rãi.
Sắc trời ngoài lầu vô cùng trong sáng, đêm nay xem ra không có mưa, ngày mai cũng chưa chắc đã có mưa.
Sắc mặt Lâm đại thúc lại giống như đêm trước khi trời đổ mưa...