Bạch Tri Thù

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tiếp theo bộ Thập tam sát thủ Thẩm Thăng Y Truyền Kỳ Hệ Liệt - Bạch Tri Thù - Tương Tư Phu Nhân Thẩm Thăng Y Truyền Kỳ Hệ Liệt bao gồm 24 vụ án đầy kịch tính với nhân vật chính xuyên suốt là đại hiệp  …
Xem Thêm

Một loại của nam nhân, một loại của nữ nhân.

Nhưng Tiêu Linh cũng không lên tiếng.

Nàng đang nhìn Thẩm Thăng Y.

Thẩm Thăng Y đang say sưa trong tiếng hát, lúc say sưa cả ánh mắt cũng một màn mờ mịt.

Chẳng lẽ y cũng từng lãnh hội cảm giác ấy?

Tiếng reo hò khen ngợi đột nhiên vang lên bốn phía.

Tiếng reo hò khen ngợi vang dội thật, cả dư âm của tiếng hát cũng bị át đi.

Thẩm Thăng Y cười gượng lắc đầu.

Y tựa hồ hoàn toàn không muốn trở lại với thực tế quá mau như thế, trên mặt đầy vẻ không biết làm sao.

Đời người có rất nhiều điều không biết làm sao như thế.

Lúc ấy y mới phát giác ra Tiêu Linh đang chăm chú nhìn mình.

“Ngươi đang nghĩ gì thế?”, lúc ấy Tiêu Linh mới hỏi.

“Tiểu Phượng Tiên hát cái gì thì ta nghĩ tới cái ấy”.

“Tiếng hát của cô ta so với ngươi thì thế nào?”

“Ít nhất là hay hơn gấp mười lần, may mà đêm trước ta hát trước mặt cô chứ không phải hát cho cô nghe, nếu không thì bây giờ ta chỉ có chúi đầu xuống gầm bàn giấu mặt đi thôi”, Thẩm Thăng Y cười lớn quay lại nói “Cô muốn đánh thì đánh đi!”

Câu ấy đương nhiên là nói với Tiểu Phượng Tiên.

Thẩm Thăng Y nói rất lớn, Tiểu Phượng Tiên nghe rõ, cũng hiểu rõ.

Những câu như thế hoàn toàn không thường có.

Những câu như thế há lại không có ý tứ hơn lời khen ngợi sao?

Tiểu Phượng Tiên cười, nàng cười một tiếng quay lại, đang định nói gì đó, một giọng nói đã vang lên.

Cũng là giọng nói của con gái nhỏ.

“Được, ta đánh ngươi đây!”

Một vật gì đó lập tức ném thẳng vào giữa mặt Thẩm Thăng Y.

Chuyện đó quả thật làm Thẩm Thăng Y vô cùng bất ngờ, may mà y đã kịp quay đầu qua.

Gã tiểu tử này trước nay mắt nhanh tay lẹ, lẽ nào lại không tránh kịp, không tiếp được vật ném vào giữa mặt.

Y không né tránh, vung tay một cái đã tiếp được vật ấy vào tay.

Là một cái hộp gỗ đàn hương.

Cái hộp vừa chạm tới đã bật nắp ra, ở trong là một tập ngân phiếu dày.

Thẩm Thăng Y trí nhớ trước nay rất tốt, chỉ nghe giọng nói y đã biết là ai, lại nhìn thấy cái hộp gỗ đàn hương, y càng khẳng định mình suy đoán không lầm, bất giác buột miệng la hoảng một tiếng “Bộ Yên Phi!”

Bộ Yên Phi!

Sát thủ còn lại trong mười ba sát thủ!

Cô gái duy nhất trong mười ba sát thủ!

Một cô gái ứng tiếng đứng lên, quả nhiên là Bộ Yên Phi.

Thẩm Thăng Y lại gặp nàng.

Cũng không biết nàng tức giận chuyện gì, mắt hạnh mở to, mày liễu dựng ngược, nói “Thẩm Thăng Y, ngươi nghe đây, ta biết tin tức của Bạch Tri Thù, canh hai đêm nay một mình ngươi tới thôi, tới đền Thiên Nữ ở bắc thành gặp ta, một mình thôi!”

Nói tới tiếng “một”, thân hình nàng đã bay lên, tiếng “thôi” nói ra, thân hình nàng đã xuyên ra cửa sổ vọt ra ngoài.

Thân hình nhẹ nhàng thật, thân hình mau lẹ thật.

Một người cơ hồ cũng đồng thời rời bàn đứng lên, Vi Thất!

Tin tức về Bạch Tri Thù!

Đó há không phải Đi mòn giày sắt tìm không thấy, Chẳng mất thời gian lại gặp nhau sao?

Làm sao bỏ qua được?

Một cái nhô lên hụp xuống, Vi Thất đã xuyên qua cửa sổ đuổi theo.

Không ngờ thân thủ của con beo vừa vớt ra từ chum rượu ấy lại mau lẹ như thế, linh hoạt như thế.

Y vừa nhích động, quả thật giống như nửa phần hơi men cũng không có.

Có người nói y chỉ là đầu óc linh hoạt, nhưng lần này nhìn thấy thì về khinh công cũng có thành tựu khá cao, vị Thiên hạ đệ nhất danh bổ này rõ ràng cũng có vài chiêu.

Trong tửu lâu nhất thời ầm ầm, Tiêu Linh càng đứng thẳng người lên, dáng vẻ nhấp nhỏm muốn thử.

Thẩm Thăng Y lại như không có chuyện gì, vẫn ngồi lại ở đó.

Tiêu Linh vốn định đuổi theo nhưng thấy Thẩm Thăng Y như thế, bất giác ngẩn ra.

“Cô sao thế?”, Thẩm Thăng Y lại còn hỏi như thế.

“Ta đang muốn hỏi ngươi đây”.

“Ta à? Không phải ta đang ngồi yên ổn ở đây sao?”

“Ta là hỏi tại sao ngươi không đuổi theo”.

“Đuổi theo cái gì?”

“Cô gái ấy”.

Thẩm Thăng Y cười lớn.

Tiêu Linh biết y đang cười gì, trừng mắt nhìn y một cái nói “Người ta nói chuyện đứng đắn với ngươi, ngươi lại nghĩ gì thế?”

“Ủa? Nói chuyện đứng đắn nhé, cô có biết cô gái ấy là ai không?”

“Ta nghe dường như ngươi gọi cô ta là Bộ Yên Phi”.

“Đúng là Bộ Yên Phi”.

“Là tên thật à?”

“Chắc không phải giả đâu”.

“Chỉ là ta còn cho rằng thân hình cô ta còn nhẹ nhàng hơn làn khói bay”.

“Cô hoàn toàn không nói sai đâu”.

Tiêu Linh sửng sốt nói “Ý của ngươi là khinh công của cô ta vô cùng cao cường à?”

“Quả thật rất cao cường”.

“So với ngươi thì thế nào?”

“Còn cao cường hơn”.

“Vậy là nói ngươi cũng không đuổi kịp cô ta à?”

“Chuyện đó còn phải xem hoàn cảnh, xem tình hình, bốn phía đều là đường lớn hẻm nhỏ như ở đây, trong bụng chứa đầy rượu thịt như thế này, ta mà đuổi kịp cô ta mới là chuyện lạ đấy”.

“Còn Vi Thất?”

“Khinh công của y dường như còn chưa cao minh bằng ta”.

Tiêu Linh lườm y, nói “Xem ngươi kìa, rất là hờ hững, không hề nôn nóng”.

“Tại sao ta phải nôn nóng? Dù sao thì canh hai đêm nay cũng sẽ gặp cô ta ở đền Thiên Nữ tại bắc thành mà”, Thẩm Thăng Y tiện tay mở cái nắp hộp gỗ đàn hương vừa tiếp được, chợt hỏi “Cô cho rằng cái đầu của ta đáng giá bao nhiêu?”

“Ngươi nói xem”.

“Ít nhất cũng là một vạn lượng vàng đấy”.

Thẩm Thăng Y đóng nắp hộp lại, nói “Vì một vạn lượng vàng này mà mười ba sát thủ giở hết bản lãnh dằn túi, quả thật đủ cho ta đối phó, trong trận ấy quả thật cô ta đã giúp ta rất nhiều, nên ta quyết định tặng cô ta một vạn lượng vàng này, ai ngờ cô ta lại không chịu nhận, đây là trả lại cho ta đây”.

Tiêu Linh nghe thấy, sắc mặt dần dần có vẻ khác lạ, chợt ngắt lời Thẩm Thăng Y “Cô ta tốt với ngươi thật”.

“Tốt à?”, Thẩm Thăng Y cười hỏi “May mà cái đầu của ta còn chưa bị cô ta đập vỡ đấy”.

Tiêu Linh tựa hồ hoàn toàn không muốn cười nhưng vẫn bật cười, đang định nói gì đó, Thẩm Thăng Y đã đột ngột quay lại.

Một cái bóng người lập tức xuyên qua cửa sổ bay vào, Vi Thất!

Chỉ có một mình Vi Thất.

Thẩm Thăng Y lại cười, quay lại nhìn Tiêu Linh cười, tuy y không lên tiếng, nhưng trong nụ cười dường như đang nói “Xem đấy, ta có nói sai đâu?”

Tiêu Linh chỉ làm ra vẻ không hiểu gì, quay qua hỏi Vi Thất “Thế nào rồi?”

Vi Thất sa sầm mặt, nói “Con nha đầu ấy quả thật giống như một làn khói nhẹ, trong giây lát đã tan mất trong không khí”.

“Đúng là Bộ Yên Phi”, Tiêu Linh bất giác cười gượng.

Vi Thất vội vàng bước tới trước mặt Thẩm Thăng Y, không những sa sầm mặt mà còn dằn giọng “Cô ta biết được tin tức của Bạch Tri Thù à?”

“Cô ta hẹn ngươi canh hai đêm nay, gặp mặt ở đền Thiên Nữ tại bắc thành à?”

“Ờ”.

“Ngươi đi chứ?”

“Ta đi chứ”.

“Ta cũng đi”.

“Ta nữa”, là giọng nói của Tiêu Linh.

Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Mới rồi các ngươi không nghe rõ sao, cô ta chỉ muốn gặp một mình ta, các ngươi muốn đi, đúng là ta không cản được, nhưng vì thế mà không gặp được cô ta thì các ngươi cũng đừng trách ta”.

Hai người Vi Thất, Tiêu Linh lập tức trầm mặc hẳn.

Thẩm Thăng Y nhìn qua Vi Thất, nói “Ta hoàn toàn không quên ngươi mới là Bổ đầu, một khi có tin gì của Bạch Tri Thù, không thể không báo cho ngươi một tiếng”.

“Được, quân tử nhất ngôn”.

“Ngươi thấy ta giống quân tử à?”

Thêm Bình Luận