Chương 92: Cái tên chết giẫm

“Từ Lăng, Từ Lăng, Cửu Vi không xong rồi, mới sáng sớm, đột nhiên con bé kêu đau bụng.”

Bạch Từ Lăng đang sửa soạn, chuẩn bị ra ngoài thì Tôn phu nhân hớt hải chạy đến thông báo.

Anh ta nhíu mày, đi đến phòng ngủ của Tôn Cửu Vi kiểm chứng: “Mới đau sao?”

“Đúng vậy.” Tôn phu nhân vội vàng gật đầu: “Chắc là ăn nhầm cái gì rồi, Từ Lăng, cháu mau đưa con bé đến bệnh viện.”

Ánh mắt anh ta ngay lập tức đen sẫm lại: “Đau bụng mà cũng phải đi bệnh viện sao?”

Anh ta lạnh lùng nhìn Tôn Cửu Vi đang quằn quại trên giường, mặt mày tái mét, ra lệnh cho nữ giúp việc đang co rúm ở ngoài cửa: “Mau đi mua thuốc cho cô ta.”

Tôn phu nhân lập tức hoá đá. Mọi thanh âm định phát ra từ cuống họng đều im bặt “cô ta” từ lúc nào mà Bạch Từ Lăng lại có cách xưng hô lạnh nhạt đến như vậy.

Anh ta cau mày rồi rời khỏi phòng, không có lấy một vẻ lo lắng cho Tôn Cửu Vi.

“Con gái, cố chịu thêm chút nữa, mẹ sẽ tìm cách để Từ Lăng đưa con đến bệnh viện.” Ngay khi trong phòng không còn ai, Tôn phu nhân mới chạy lại, đỡ lấy Tôn Cửu Vi, thì thầm.

Bà ta đảo mắt đề phòng, rồi đi vào phòng tắm, bặm môi, nhắm mắt cứa tay vào mép kính sắc nhọn. Máu ngay lập tức chảy ra, sự đau buốt của da thịt khiến bà ta muốn kêu lên nhưng không kêu được mà phải cắn răn chịu đựng.

Tôn phu nhân nhanh chóng dùng khăn tay thấm máu, sau đó che đi vết thương, hớt hải chạy đi tìm Bạch Từ Lăng: “Từ Lăng, không xong rồi, Cửu Vi đau đến nỗi ho cả ra máu, cháu mau đưa nó đến bệnh viện đi, bác cầu xin cháu.” Tôn phu nhân khóc lóc, van nài.

Bạch Từ Lăng nhíu mày nhìn chiếc khăn trên tay bà ta đang dính máu. Nét mặt có vẻ suy tính điều gì đó, lát sau mới ra lệnh cho thuộc hạ: “Đưa cô ta đến bệnh viện, giám sát kỹ càng.”



Anh ta để lại một mệnh lệnh ngắn gọn rồi rời khỏi nhà. Anh ta vẫn trong bộ dạng bức bối như vậy suốt từ tối qua, sáng sớm đã bị Tôn phu nhân làm phiền càng khiến anh ta bức bối hơn.

Bạch Hàn Phong vẫn đang vòng tay ôm trọn lấy cơ thể mềm mại của cô. Người Chu Thiên Như khẽ động, cô vui đầu vào l*иg ngực hắn, áp sát hơn vào cơ thể ấm áp của hắn rồi tiếp tục ngủ ngon lành.

Hắn không khỏi ôm cô chặt hơn, vuốt ve mái tóc dài mượt. Hôm nay là lần thứ hai hắn được ôm cô ngủ cả đêm như vậy. Nghĩ tới đó, khoé miệng hắn bất giác cong lên cười.

Cánh mũi cô sụt sịt, mùi nước hoa vừa lạ vừa quen xộc thẳng vào dây thần kinh. Chân mày cô nhíu lại, đột nhiên một suy nghĩ thoáng ra trong đầu thôi thúc cô bừng tỉnh.

Cô lập tức mở tròn mắt, ngồi bật dậy. Mắt nhìn Bạch Hàn Phong vẫn đang nằm dài trên giường, nhưng hắn đã tỉnh từ bao giờ. Cô theo bản năng giơ chéo hai cánh tay, che chắn trước ngực: “Sao lại là anh, sao tôi lại ở đây?”

Hắn chống tay lên, vân vê mép chăn, ánh mắt thích thú nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô: “Em tưởng lầm tôi là Vu Dịch Dương, ôm lấy tôi cả buổi tối, tôi đành chiều lòng em, đưa em về đây, ôm em vào lòng ngủ qua đêm.”

“Anh…”

Đột nhiên hắn ngồi bật dậy, ghé sát mặt cô, thanh âm như hỏi tội: “Em vẫn thường ôm ấp Vu Dịch Dương như thế à?”

Cô trừng mắt, không trả lời, hậm hực bước xuống giường, hướng thẳng cửa muốn chạy ra ngoài. Hắn liền lười biếng sải vài ba bước đã bắt kịp cô. Cửa vừa được mở hé ra đã bị cánh tay rắn chắc của hắn đóng sập trở lại: “Vội thế.”

“Tránh ra.” Cô trừng mắt nạt nộ hắn.

Hắn liền cúi xuống ghé sát vào mặt cô: “Hình như từ hôm trước đến hôm nay em chưa tắm, quần áo cũng chưa thay, em cứ định như thế mà đi ra đường à.”

Cô bấy giờ mới ngờ ngợ ý thức được, nhìn bản thân một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn đến chiếc áo bị bung cúc trước ngực của Bạch Hàn Phong. Hắn vẫn mặc chiếc áo đó từ hôm trước đến giờ.

Cô thẹn quá hoá giận, tiếp tục vặn nắm cửa: “Mặc kệ tôi.”



Cánh tay rắn chắc của Bạch Hàn Phong lại đè lên, không cho cánh cửa nhúc nhích, ánh mắt nhìn cô không rời: “Tôi đã chuẩn bị quần áo cho em, chắc em không lạ gì vị trí phòng tắm của tôi nữa.”

“Tránh ra, tôi không cần.”

Cô dùng lực, đầy hắn ra. Lần này hắn không ngăn cản cô nữa, mà cất cao giọng, nói với theo sau: “7 giờ 30 phút em phải có mặt tại phòng làm việc của tôi, bây giờ là 7 giờ mười lăm, em còn mười lăm phút nữa.”

Cô hừ lạnh một tiếng, không thèm quay mặt lại, tiếp tục bước đi trên dãy hành lang dài thượt, miệng lẩm bẩm nhưng cố tình để hắn nghe thấy: “Đồ thần kinh.”

Bạch Hàn Phong lại lớn giọng nói ở phía sau: “Chu Kỳ Khiết không nói với em là, em mới chính là người cùng tôi thực hiện dự án này sao, tổng giám đốc Chu?”

Bước chân cô bỗng khựng, quay lại nhìn hắn: “Anh nói cái gì cơ?”

Bạch Hàn Phong với lấy bản hợp đồng, trưng ra trước mặt cô: “Trong hợp đồng đã ghi rất rõ ràng, em sẽ cùng làm việc với tôi trong dự án, nếu em bất mãn hoặc làm trái, được thôi, em có thể huỷ bỏ và đền hợp đồng theo đúng các điều khoản.”

Cô ngờ vực giật lấy hợp đồng, càng xem, chân mày càng nhíu lại. Định lôi điện thoại ra gọi cho Chu Kỳ Khiết thì thanh âm lãnh khốc của hắn bất chợt vang lên: “Em còn mười phút.”

“Quần áo tôi ở đâu?” Đột nhiên cô cuống cuồng, buột miệng hỏi, chân như bị điều khiển, trở lại phòng ngủ của Bạch Hàn Phong.

Hắn cười tủm tỉm, chỉ về phía tủ quần áo của hắn. Cô bất ngờ khi thấy một nửa tủ là đồ của nữ. Là hắn chuẩn bị cho cô đấy ư?

“Tôi cũng chỉ còn mười phút.” Trong khi cô đang vội vàng lấy đại một vài món đồ, Bạch Hàn Phong vẫn ung dung đứng cạnh trêu trọc cô: “Hay là, tắm chung đi.”

Cô siết chặt tay, trừng mắt, nhấc chân lên, giẫm cái “bụp” vào chân hắn, rồi chạy vội vào phòng tắm, mở vòi nước xối xả. Cái tên chết giẫm này, sao lại là hợp tác với cô cơ chứ, từ bao giờ cô lại trở thành giám đốc của Chu thị vậy?