“Lão quy! Ta đã về rồi!”
Bạch Thước hào khí ngút trời đẩy mao lư ra, đứng chống nạnh, cửa gỗ nhỏ kêu kẽo cà kẽo kẹt, vang như phá cổ.
Mao lư im ắng, vậy mà không nghe được tiếng ngáy ngày thường có thể thổi bay lư đỉnh của lão quy.
“Ồ? Không ở đây? Lại đến nơi nào uống rượu rồi?”
Bạch Thước giữ tư thế đó nửa ngày, không ai thưởng thức, mất hứng buông tay, thảnh thơi nằm lên chiếc ghế mây dưới tàng cây, búng búng cổ tay: “An toàn rồi, không có ai hết.”
Dây leo từ từ biến thành thiếu niên, Phạn Việt quen cửa quen nẻo đi ra cái giếng ở hậu viện mang nước đến trước mặt Bạch Thước, Bạch Thước thích ý mà hớp một ngụm thật to, vỗ vỗ đầu Phạn Việt: “Đồ nhi ngoan.”
Phạn Việt thấy Bạch Thước nhìn chằm chằm vào cửa tiểu viện, nhìn mãi cũng không nhìn hắn, đáy mắt có chút ảm đạm, nhưng hắn lập tức tỉnh lại, đi vào bếp làm đồ ăn.
Bạch Thước chống cằm, đôi mắt cong cong.
Thật tốt quá, tương lai A Chiêu phải làm chưởng môn Phiêu Diểu, vậy sau này chẳng phải nàng có thể hiên ngang đi lại trong Phiêu Diểu? Nàng nghĩ kỹ rồi, về sau đan dược của cả đảo đều để lão quy luyện, cũng đừng có ai kêu nàng nửa đêm đi ra ngoài hái thảo dược nữa.
“Ngủ a ngủ ngon, phơi a phơi nắng ~~~”
Bạch Thước nhịn không được ngân nga giai điệu dân gian, đúng lúc tiểu đồ đệ bên cạnh mang lên bánh hoa quế thơm ngào ngạt, Bạch Thước cắn một cái, cười thành tiếng, cuộc sống này tốt đẹp biết bao.
Nhưng đại yêu quái này lại làm người sầu a…… Bạch Thước liếc thiếu niên, đôi mắt quay tròn, tiểu đồ đệ cười khúc khích, ra sức lấy lòng, sợ Bạch Thước sửa lại chủ ý đuổi hắn đi.
Bỏ đi, cứ nuôi trước đi, dù sao danh phận thầy trò đã định rồi, cho dù một ngày nào đó đại yêu quái trở lại, cũng không thể khi sư diệt tổ được, ngẩng đầu ba thước có thần linh mà!
Đúng rồi, ngày mai A Chiêu phải đến Ngô Đồng Phượng đảo, mình phải đi cùng, phải chuẩn bị nhiều linh dược một chút.
Bạch Thước vội vàng bò dậy lục tung, lôi tất cả của cải đồ tốt của lão quy ra hết, nhét một cái bao to bự căng phồng vào túi Càn Khôn, đến khi làm xong việc, mồ hôi đầy đầu, mới thở hổn hển về ghế mây nằm, vừa suиɠ sướиɠ ảo tưởng về những ngày tháng tương lai tươi đẹp, vừa chờ Trọng Chiêu.
Nhưng mặt trời mọc rồi lại lặn, cho đến khi ánh trăng treo cao, người nàng chờ cũng không xuất hiện.
“Chưởng môn cũng phải ngủ chứ, đệ tử hầu hạ cũng không thể hầu cả đêm được……”
Gió đêm thổi tới, Bạch Thước hắt xì một cái, nhịn không được lẩm bẩm.
Thiếu niên vốn dĩ đang mơ màng sắp ngủ nghe thấy Bạch Thước hắt xì, mở mắt ra định cởϊ áσ ngoài phủ thêm cho nàng.
“Úi úi không cần không cần, ta không có lạnh.” Bạch Thước vội vàng ngăn cản, nàng kéo quần áo đang cởi một nửa của Phạn Việt lên lại: “Nghe nè, đồ nhi, chúng ta là tiên môn chính tông, con nhà lành đoan chính, sau này không thể tùy tiện cởi đồ.”
“Ò.” Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy ta nấu cho sư phụ một bình trà nóng.”
“Thông minh.” Bạch Thước cười tủm tỉm gật đầu, còn định khen nữa, chợt có tiếng bước chân vang lên từ phía sau.
“Mau mau mau, A Chiêu tới, mau trốn……”
Chẳng đợi Bạch Thước nói xong, Phạn Việt đã biến thành sợi dây leo nhỏ luồn vào cổ tay nàng.
Bạch Thước nhẹ nhàng thở ra, ngẩng gương mặt tươi cười quay đầu lại: “Tiểu tử thúi, cuối cùng huynh cũng tới……”
Nàng mới kêu một nửa, nhìn thấy người tới liền sửng sốt, là Nhĩ Quân xinh xắn đứng ở cửa dược lư.
“Nhĩ Quân sư tỷ?”
Đã hơn nửa đêm, sao Nhĩ Quân cành vàng lá ngọc lại tới đảo này?
Hiếm khi Nhĩ Quân có sắc mặt hiền lành, biểu cảm của nàng có chút kỳ lạ, cũng không nói lời nào, cứ lúng ta lúng túng đứng đó.
“Sư tỷ……tới lấy đan dược?” Bạch Thước chỉ nghĩ ra một khả năng duy nhất.
“Không phải.” Nhĩ Quân dứt khoát trả lời, chẳng đợi Bạch Thước mở miệng, đưa ra một cái bình sứ nhỏ: “Cho ngươi.”
Bình sứ kia chứa linh khí nồng nặc, là nhị phẩm linh dược.
“Sư tỷ đây là……?”
Nhĩ Quân ho khan một tiếng, nhìn chỗ khác: “Hàn khí trong Huyền Băng động có thể tổn hại thân thể bán tiên, đây là linh dược trước kia cha ta cho ta, mạnh hơn nhiều so với những thứ rách nát mà ngươi luyện.”
Bạch Thước ngây ngốc, nhìn ánh trăng trên trời, hôm nay là ngày gì? Ánh trăng cũng đâu mọc từ phía Tây?
“Ê, rốt cuộc ngươi có cần hay không……”
“Cần cần cần.” Không đợi Nhĩ Quân nói xong, Bạch Thước bắt lấy bình dược nắm chặt trong tay, mắt híp lại thành một đường.
“Đa tạ sư tỷ.” Bạch Thước cười hí hí, nhị phẩm linh dược rất hiếm có, lâu lắm nàng mới luyện thành công một lần, không lấy cũng uổng, không thể ngờ được thường ngày Nhĩ Quân hống hách kiêu ngạo, thật ra cũng rất tốt bụng.
“Sư tỷ, tỷ đúng là người tốt, tỷ là người chăm sóc ta tốt nhất trên đảo, sư tỷ yên tâm, sau này dược lư có luyện linh dược, ta sẽ để dành đưa sư tỷ trước.” Bạch Thước vuốt bình thuốc nhỏ, cười hớn hở.
Thấy Bạch Thước vui tươi hớn hở cười ngây ngô, miệng Nhĩ Quân há rồi lại ngậm, cuối cùng vẫn nói: “Bạch Thước, chưởng môn có lệnh, kêu ngươi tối nay rời đảo.”
Bàn tay đang vuốt ve bình thuốc nhỏ chợt khựng lại, Bạch Thước ngạc nhiên ngẩng đầu: “Sư tỷ, tỷ nói gì?”
“Nhị thúc nói rồi, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng trong Huyền Băng động ba ngày, thì giữ lại mạng cho ngươi, nhưng ngươi cũng không còn là đệ tử Phiêu Diểu. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sư đệ kế nhiệm chưởng môn, thì ngươi có thể tiếp tục ở lại?” Nhĩ Quân cứng rắn mở miệng.
“Ta……”
Bạch Thước há miệng, nói cả ngày, nàng cũng đã phạm tội lớn, nhưng nàng cho rằng A Chiêu có thể thuyết phục chưởng môn giữ nàng lại, rốt cuộc ở Phiêu Diểu, cùng lắm nàng chỉ là dược đồng bán tiên tầm thường.
“A Chiêu ở đâu, ta... ta muốn gặp huynh ấy.” Bạch Thước đột nhiên mở miệng.
“Sư đệ đã nghỉ ngơi, ngày mai đệ ấy phải đến Ngô Đồng Phượng đảo, việc nhỏ như thế này, không cần quấy nhiễu đệ ấy.”
Bạch Thước há miệng, rốt cuộc không còn lời nào để nói.
Nàng đợi cả ngày, không chờ được A Chiêu, lại chờ được Nhĩ Quân.
Không phải A Chiêu không giữ được nàng, là A Chiêu không chịu giữ nàng.
Bạch Thước thông minh cỡ nào, khi Nhĩ Quân nói ra những lời này, nàng liền biết người chân chính muốn để nàng đi là ai.
Vì sao?
Bạch Thước có chút mờ mịt, dây leo nhỏ trên cổ tay dường như phát hiện ra nàng đang đau khổ, thật cẩn thận dùng tua xoa lòng bàn tay nàng
“Về sau…… Ngươi tự giải quyết cho tốt đi.” Nhĩ Quân hình như cũng có chút không đành lòng nhìn biểu cảm của Bạch Thước, quay lưng đi ngay, đi tới cửa dược lư, vẫn nhịn không được dừng một chút mở miệng: “Tiên đồ đằng đẵng, Bạch Thước, nay sư đệ đã là Tiên quân đỉnh phong, ngươi và sư đệ không phải người chung đường.”
Nhĩ Quân nói xong, hóa thành một đạo lưu quang bay về nội đảo.
Ánh trăng bị mây đen che khuất, đột nhiên Bạch Thước giống như mất hết sức lực ôm đầu dựa vào ghế mây.
Mấy năm nay, Bạch Thước cũng chỉ có hai cái tâm niệm, một là tìm được thần tiên đã cứu nàng, còn lại là cùng Trọng Chiêu sống nương tựa lẫn nhau.
Nàng nỗ lực luyện dược như vậy cũng là vì Trọng Chiêu, nhưng hiện tại Trọng Chiêu đã không cần nàng nữa rồi.
Cho dù năm đó bỏ nhà đi xa, mang theo Trọng Chiêu đào tẩu, Bạch Thước cũng không mê mang như hiện tại.
Tiên đạo mênh mang, vậy mà lại cô độc như thế, rời khỏi Phiêu Diểu, nàng có thể đi đâu đây?
Đột nhiên, một đôi tay ấm áp nắm lấy tay nàng, Bạch Thước ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của thiếu niên.
“Sư phụ, người làm sao vậy?”
Bạch Thước nhất thời có chút ngây ngốc, nhưng độ ấm từ lòng bàn tay đã sưởi ấm trái tim mờ mịt của nàng từng chút từng chút một, tiên đồ đằng đẵng, tam giới rộng lớn, ở đâu mà nàng không thể sống chứ? A Chiêu có con đường mà huynh ấy phải đi, nàng cũng vậy.
Bạch Thước đột nhiên đứng dậy, đan tay vào, tức khắc lại tràn đầy sức sống.
“Đồ nhi, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi thôi!”
“Đi đâu?”
“Sấm Thiên nhai!”
Trong bóng đêm, trên biển Phiêu Diểu, một chiếc thuyền con đi xa, bóng đêm bao phủ bóng người trên thuyền.
Trên đỉnh núi đá sau núi Phiêu Diểu, Trọng Chiêu đứng một mình, nhìn chiếc thuyền gỗ xa xa, chợt một đạo lưu quang hiện lên, Nhĩ Quân dừng lại bên cạnh hắn.
“Sư đệ.” Nhĩ Quân khẽ gọi Trọng Chiêu, người trên đỉnh núi cũng không đáp lại nàng. Ánh mắt nàng cũng dừng trên thuyền gỗ: “Ta còn tưởng rằng nàng sẽ khóc lóc làm loạn đòi gặp đệ……”
“Muội ấy sẽ không đâu.”
Hồi lâu, tiếng Trọng Chiêu mới vang lên. Nhĩ Quân còn chờ Trọng Chiêu nói tiếp, nào biết hắn chỉ nói một câu như vậy, không mở miệng nữa.
Nhĩ Quân ngơ ngẩn nhìn Trọng Chiêu, lại nghĩ tới Bạch Thước trong dược lư lúc nãy, không biết vì sao lại có chút thoải mái.
Một người không hỏi liền đi, một người không giữ, dường như là người vô tình nhất, nhưng lại hiểu nhau nhất, nhưng ngay cả Trọng Chiêu nghĩ gì nàng cũng không biết.
Sư đệ và Bạch Thước không phải người chung đường, tất nhiên nàng cũng không. Có lẽ ở trong lòng sư đệ, ngay cả Bạch Thước nàng cũng không bằng.
Nhĩ Quân khẽ thở dài, không quấy rầy Trọng Chiêu nữa, biến mất khỏi đỉnh núi.
Thuyền đã đi xa, trong mắt Trọng Chiêu lại hiện lên một cảnh tượng.
Đêm qua, trong thạch động sau núi, Trọng Chiêu đang ngưng thần tu luyện thì một đạo Tiên lực hiện lên, Tùng Phong xuất hiện ở trong động.
“Sư thúc?” Trọng Chiêu trợn mắt, thấy là Tùng Phong, vội vàng đứng dậy hành lễ.
“Tốt quá, Tiên lực của con có tiến bộ lớn, xem ra sư huynh mang đến kiếp nạn cho Phiêu Diểu, với con lại là cơ duyên.”
Trọng Chiêu sửng sốt trong lòng, đêm trước lúc tu luyện, hắn bị tâm ma quấy phá, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải nhờ nữ tử Yêu tộc kia ra tay hộ pháp, e là hắn đã đánh mất đạo tâm rồi. Trọng Chiêu không biết vì sao Phục Linh năm lần bảy lượt cứu giúp, nhưng hắn hiểu rõ tiên quy nghiêm ngặt, nếu chuyện hắn dây dưa với Phục Linh để Tiên giới biết, cho dù hắn không làm gì thì Thiên cung cũng không thể chứa hắn, thậm chí còn mang đến tai nạn cho Phiêu Diểu.
“Sư thúc, trong môn xảy ra chuyện rồi?” Trọng Chiêu chuyển đề tài hỏi.
Tùng Phong chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tới sau núi cắt ngang việc tu luyện của hắn giữa đêm khuya khoắt thế này.
Tùng Phong thở dài: “Chá Tang sư huynh của con đã về đảo rồi.”
“Sư huynh đã trở lại?” Trọng Chiêu ngược lại không có không vui, tuy hai năm trước Chá Tang nhân lúc cháy nhà hôi của, nhưng hắn đã dựa vào đan dược của Bạch Thước mà cưỡng ép nâng cao cảnh giới mới miễn cưỡng thắng hắn, Chá Tang tâm cao khí ngạo, phẫn nộ rời đảo, hơn nữa trong lòng Trọng Chiêu cũng hổ thẹn.
Thấy vẻ mặt Tùng Phong không lấy làm vui, Trọng Chiêu hỏi: “Sư thúc, lần này sư huynh trở về có gì không ổn sao?”
Cùng lúc đó, mây đen che đậy không trung, bờ biển Đông Hải, hắc ảnh lóe lên xẹt vào nhà dân, người nọ đi đến bên cạnh đứa trẻ đang ngủ say, trong tay hiện ra một viên hồng châu yêu dị, hạt châu kia hút đi linh khí ở linh đài đứa trẻ đó, giây lát sau hồng châu chợt lóe lên quang mang, tà khí càng đậm.
Dưới ánh trăng, lộ ra gương mặt âm trầm của Chá Tang.
Hai năm trước hắn rời khỏi Phiêu Diểu, vốn dĩ chí khí tràn trề, quyết tâm tạo nên tên tuổi rồi trở về, sau khi hành tẩu tam giới mới biết Phiêu Diểu trong tam giới chỉ như hạt cát giữa sa mạc, hắn tranh đoạt động thiên phúc địa để tu luyện với các tiên môn đệ tử khác, bị đánh trọng thương, mạo hiểm vào Bắc Hải tìm kiếm phúc địa, lại xui xẻo gặp yêu thú, lúc mạng như đèn treo trước gió đã gặp nhị cung chủ Lãnh Tuyền cung Phục Linh. Hắn đau khổ cầu xin Phục Linh cứu giúp, thề sẽ trung thành mới giữ được một mạng. Mấy năm nay hắn đã làm cho Lãnh Tuyền cung không ít việc không muốn để người khác biết, mà quà hồi báo chính là viên yêu châu do Phục Linh ban thưởng. Yêu châu này có thể hút linh khí phàm nhân, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã giúp hắn tấn vị Tiên quân.
Đáy mắt Chá Tang hiện lên một tia huyết tinh khí, tuy hút linh khí phàm nhân tu luyện có thể tiến triển thần tốc, nhưng lúc tấn vị gặp thiên kiếp trong tương lai tất không đơn giản, ánh mắt hắn đặt trên yêu châu, trừ phi hắn tiếp tục hút lượng lớn linh khí phàm nhân, mà vị trí chưởng môn Phiêu Diểu có thể sẽ là phương tiện thuận lợi giúp hắn hành sự, đây mới là nguyên nhân hắn trở về Phiêu Diểu.
Trong mắt Chá Tang hiện lên gương mặt thanh tú diễm lệ của Phục Linh, chỉ có Yêu quân mạnh như vậy mới có thể xứng đôi với hắn, còn Nhĩ Quân, hắn đã sớm vứt ra sau đầu rồi.
Chá Tang vừa chuyển động, thân thể đã biến mất khỏi phòng.
Trong thạch động sau núi, Trọng Chiêu khẽ biến sắc: “Sư thúc hoài nghi Chá Tang sư huynh tu tà pháp?”
Tùng Phong gật đầu: “Đệ tử do ta dạy ra tự ta biết, với tư chất của sư huynh ngươi, trong vòng trăm năm tuyệt đối không có khả năng tấn vị Tiên quân, lúc này mới chỉ có hai năm, nó không chỉ có thể che giấu khí tức Tiên quân trước mặt ta, hơn nữa……” Tùng Phong chợt ngưng lại: “Hắn không dám đυ.ng vào trấn sơn ngọc giản.”
Trấn sơn ngọc giản do tiên linh chưởng môn các đời biến thành, loại linh khí này cực kỳ có linh tính, khi gặp tà vật sẽ tự động cảnh báo. Tuy lúc gặp Chá Tang nó không có dị động gì, nhưng cứ lấy ngọc giản tu luyện là có thể biết được. Chuyện Tiên lực Chá Tang tăng vọt vốn khiến Tùng Phong hoài nghi, hắn cố ý lấy trấn sơn ngọc giản thử một lần, nào biết Chá Tang có tật giật mình, trực tiếp cự tuyệt Tùng Phong, lại càng khiến Tùng Phong hoài nghi.
Đúng lúc này, Tùng Phong biến sắc, trong tay hiện ra ngọc giản, ngọc giản phát ra ánh sáng yếu ớt, chỉ thẳng phía Tây.
“Sư thúc, đây là……?”
“Có người dùng tà pháp ở nhân gian của Đông Hải, hút linh khí phàm nhân.”
Thấy sắc mặt Tùng Phong ủ dột, Trọng Chiêu nói thêm: “Người thi triển tà pháp chưa chắc là sư huynh, có lẽ mấy năm nay huynh ấy rèn luyện bên ngoài, cũng có kỳ ngộ.”
“Có phải nó hay không, ngày mai đệ tử tỷ thí, tất sẽ biết.”
Trọng Chiêu do dự: “Sư thúc, nếu sư huynh thật sự tu tà pháp, hiện giờ Tiên lực của huynh ấy không thể phân cao thấp với con được, chỉ sợ đệ tử cũng không thử ra……”
“Không sao, ta đã tính hết rồi.”
Tùng Phong nhỏ giọng nói một câu bên tai Trọng Chiêu, Trọng Chiêu biến sắc, vội vàng lắc đầu: “Sư thúc không thể, vốn dĩ người đang bị thương……”
Tùng Phong xua tay: “Chiêu Nhi, Phiêu Diểu liên tiếp gặp đại nạn, đã không thể chịu nổi bất cứ chuyện gì nữa, nếu sư huynh con thật sự đã làm việc đại nghịch thế này, Phiêu Diểu tuyệt đối không thể bại trong tay nó. Ta đã như mặt trời sắp lặn, Phiêu Diểu chỉ còn lại mình con……”
Tùng Phong ho khan thật mạnh một tiếng, sắc mặt trắng bệch, Trọng Chiêu vội vàng đỡ lấy hắn, hồi lâu, Trọng Chiêu quỳ rạp xuống đất, dập đầu bái lạy.
“Đệ tử quyết không phụ sự gửi gắm của sư thúc.”
Tùng Phong vui vẻ ra mặt, nâng Trọng Chiêu dậy: “Chỉ e Bạch Thước trộm trấn sơn ngọc giản vì con, ta cũng không làm khó nó, ta đã dặn dò Nhất Phàm canh giữ bên ngoài Huyền Băng động, cũng đã âm thầm giải cấm chế trong động Huyền Băng, với thân thể bán tiên của nó, ở trong động ba ngày cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Đa tạ sự quan tâm của sư thúc.”
“Chiêu Nhi, Bạch Thước cũng không có tiên duyên, nó đi hay ở, sau ngày mai, tùy con lựa chọn.”
“Sư thúc……”
Trọng Chiêu lấy lại tinh thần, trong Đông Hải, thuyền gỗ đã xa, không còn thấy nữa.
A Thước, ta hy vọng muội vĩnh viễn là tiểu bán tiên hạnh phúc, tuy đã rời khỏi Phiêu Diểu, nhưng cũng không phải một mình đơn độc giữa tam giới.
Đi tìm người muội muốn đi, nếu ngày nào đó, ta đã làm xong chuyện mình nên làm, muội vẫn không tìm được hắn, ta vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh bảo vệ muội.
Góc xàm xí của Kyn
Huhu đọc dòng cuối của A Chiêu cảm động muốn khóc luôn, tình yêu của A Chiêu thật cao thượng, bao dung, yêu chính là để nàng toại nguyện, làm những điều người đó muốn, còn mình ở phía sau lặng lẽ cầu chúc cho nàng, làm Kyn nhớ tới bài “Có một tình yêu gọi là buông tay”.
___________________________________________________________________________________________________
Chương 42
"Các ngươi có biết người đứng đầu Ngô đồng võ yến năm ngoái lợi hại cỡ nào không?"
Ngày mai gặp lại.