-Quà này tặng có giá trị đấy...
Lúc này Phương Thốn cũng không khỏi có chút cảm thán.
Đường mòn dưới chân hắn, bách xanh bên cạnh, thoạt nhìn đều đơn giản, nhưng lại ẩn giấu huyền cơ, mỗi một cái cây, mỗi một hòn đá đều được chú trọng, nhìn như thông suốt không trở ngại, thực ra sẽ dẫn người ta về chỗ cũ, nhìn bố cục đơn giản lại có thể vây người khác ở trong trận, nếu thật sự lỗ mãng mà vào trong trận, bị nhốt ở bên trong, đói bụng đến chết không ra được cũng có khả năng.
Mấu chốt nhất, trận thế này không phải bất biến.
Mỗi ngày vào mười hai giờ, theo mỗi một khắc thời điểm bất đồng, thiên địa khí cơ bất đồng, đều sẽ không ngừng vận chuyển.
Cho nên nếu muốn xông đến hậu sơn, liền ít nhất phải biết rõ trận lý, tạo nghệ thôi diễn chi thuật cực sâu, chỉ như vậy mới có thể phá thế trận, tiến hành thôi diễn, lại trong nháy mắt thôi diễn trận thuật biến hóa theo thời, đây không phải chuyện người bình thường làm được.
Những thứ này Phương Thốn cũng không có, chỉ là hắn học thuộc lòng trận đồ điên đảo âm dương trận ở hậu sơn này...
Đi cửa sau, như thế thì không có gì đáng sợ nữa!
Di chuyển linh hoạt, bạch y tung bay, hiển nhiên là Phương nhị công tử đang qua lại trong đại trận kỳ quỷ phức tạp ở hậu sơn rất đặc sắc, giống như những biến hóa đó không đáng gì, vô luận là trên núi dưới núi không biết có bao nhiêu người đều nhìn đến sửng sốt, còn những giáo viên và tọa sư của thư viện thì không cần phải nói đến, những bách tính và học sinh thư viện của thành Liễu Hồ, tất cả cũng đều ngây người thất thần, âm thầm thán phục.
Bọn họ đều thấy qua những người tự ý xông vào hậu sơn của thư viện, có người là hiệp khách có tiếng trên giang hồ, có hàn sĩ xuất thân bần hàn, học hành cực khổ vô vọng nên đi đến nơi hậu sơn liều một phen, nhưng sau khi đi đến hậu sơn của thư viện lại không giống vậy, phần nhiều là loanh quanh, trước đẩy sau tính, đi vòng vo một lúc, có người không được mấy bước liền nghỉ chân không tiến lên, có người chỉ chốc lát liền biến mất.
Mà nay Phương nhị công tử này lại khiến người mở rộng tầm mắt, giống như đang đi tản bộ ở sau vườn nhà mình vậy.
Trên hết, có một số giáo viên ngấm ngầm hiểu rõ, cũng có người nhìn ra được mờ ám bên trong, nhưng chỉ là thản nhiên cười mà không bóc trần.
-Mê trận phía trước thì có thể thông qua dễ dàng, còn phía sau thì có chút phiền phức đây...
Trong bọn họ, có một vị giáo viên trẻ mặc lam bào thở dài, khẽ lắc đầu..
Cũng vào ngay lúc đó, chỉ nhìn thấy thân hình của Phương Thốn lay động, đi đứng nhẹ nhàng, trong chốc lát thì đã qua được ba phần của chặng đường, đi sâu vào bên trong của hậu sơn, chỉ thấy được phía trước của hắn, dưới ánh mặt trời mới mọc như ẩn như hiện bay lên từng đám tử sắc vụ khí.
-Đến nơi rồi...
Bách tính của thành Liễu Hồ ở xa xa đang xem náo nhiệt hưng phấn nói:
-Trước đây muốn xông vào hậu sơn cũng không ít thông qua được một đoạn phía trước... chỉ là không nhanh như Phương nhị công tử thôi... nhưng trong những người đó, mười người thì cũng có đến tám người chết trong vùng sương mù kỳ lạ kia, đi một chút cơ thể liền bắt đầu chao đảo, sau đó có người bật khóc lớn, có người thì cười như điên, có người thì trực tiếp cởi bỏ luôn y phục...
Bên cạnh có một người liền đáp lại:
-Nói vô cùng đúng, nhất là có một cô nương muốn xông vào hậu sơn ba tháng trước, cởi bỏ một cách sạch sẽ...
Phương lão gia ở gần đó nghe được những lời này, chân cũng bủn rủn ra.
…
…
-Đây chính là đào hoa chướng?
Trong lúc Phương Thốn tiến lên thì thoáng dừng chân trước đường giao, nhìn về nơi sương mù như ẩn như hiện ở phía trước.
Chóp mũi dường như ngửi được một mùi hương nhè nhẹ, đầu óc có chút mê mẩn.
Hắn biết, đây chính là cửa ải khó khăn thứ hai của hậu sơn thư viện.
Không những phải tiếp tục thôi diễn trận pháp biến huyễn mà còn phải đối phó với đào hoa chướng quỷ dị đáng sợ này.
Giờ này chính là sáng sớm, là lúc chướng khí nồng nặc nhất, càng khó qua ải hơn so với ngày thường, mà thư viện bày ra đào hoa chướng ở đây, thật ra là cũng là muốn khảo nghiệm những học sinh vào thư viện bằng hậu sơn, ngửi trúng những chướng khi này tức sẽ loạn, sâu hơn sẽ dẫn đến cuồng dại, nếu còn không rút khỏi, chướng khí nặng, thậm chí sẽ gây hại đến tính mạng, mà muốn an toàn thông qua thì phải đảm bảo bản thân mình phải nín thở, không thể hít vào chút đào hoa chướng nào.
Nếu như có thể nín thở, thông qua vùng chướng khí này, vậy thì có thể chứng minh Tiên Thiên chi khí của người này không tệ.
Chẳng qua là nhìn đám sương mù tràn lan này, ước chường là phạm vi bao phủ gần cả trăm trượng (1 trượng bằng khoảng 3,3m), Phương Thốn không kiềm chế được nở nụ cười khổ.
Nếu như thật sự qua bằng chính bản lãnh của mình, đồng thời lại phải tránh những chướng khí đó, lại phải thôi diễn trận pháp, ai có thể thật dựa vào một ngụm Tiên Thiên chi khí của mình mà chống đỡ?
Nghĩ như vậy, bước chân của hắn đột nhiên tăng tốc độ, không một chút do dự mà xông vào nơi tràn ngập chướng khí, quơ tay áo xua đi, sau đó tốc độ di chuyển càng ngày càng nhanh, tưởng chừng như chân vẫn chưa hề chạm đến đất, nhanh chóng xuyên qua đường mòn đầy chướng khí.
-Hử?
Lần đầu thấy hắn vào trong chướng khí còn chưa cảm giác được gì, nhưng đợi đến nhìn thấy Phương Thốn hòa vào trong độc chướng, tốc độ không giảm chút nào, thậm chí càng ngày càng nhanh, trong nháy mắt đã xuyên được một nửa, ngược lại có mấy vị giáo viên thư viện còn có vẻ hơi kinh ngạc, có người nói:
-Hắn nín thở mà đi, ít nhất khoảng cách qua được mười mấy trượng, tốc độ lại càng ngày càng nhanh, dường như hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào, ngược lại có chút thần kỳ...
Người bên cạnh cau mày nói:
-Không thể nào có người nín thở trăm trượng như vậy mà hoàn toàn không lấy hơi thở!
-Không sai!
Trương Thế Hiền bên cạnh cũng cau mày nói:
-Có lẽ, hắn có thể chọn chỗ mà độ chướng không nồng để nghỉ lấy hơi!
Những học sinh xung quanh đều thán phục:
-Khoảng cách xa như vậy, coi như thỉnh thoảng len lén hít một hơi, có thể chống đỡ đến đây cũng thật sự rất giỏi đấy!
-Không sai!
Trương Thế Hiền thở dài một tiếng, mặt đầy khâm phục nói:
-Có lẽ là Phương Xích tiểu tiên sư lúc còn sống đã chỉ điểm cho hắn rồi...