Lúc Phương Thốn quay về phủ nhìn thấy Phương lão gia cầm cây chổi ở trong tay đi vòng quanh sân muốn đánh người, nghĩ thầm ai chọc cho lão cha mình tức giận bèn chắp hai cánh tay đi tới sau lưng Phương lão gia ló đầu ra nói:
-Cha, hôm nay muốn đánh ai vậy?
Phương lão gia giật nảy mình quay đầu thấy nhị nhi tử vội vàng thu cây chổi:
-Nhị à, con đã ăn cơm chưa?
-Sáng sớm con đã đi ra ngoài nên quên mất!
-Vậy nhanh vào trong sảnh đi, mẹ con nấu tuyết lê giao cho con đấy…
Bên trong sảnh Phương Thốn ăn rất ngon miệng, uống hai bát tuyết lê giao rồi lại ăn ba cái bánh bao còn để trù nương cắt một đĩa thịt bò kho tới, Phương lão gia và phu nhân ngồi ở phía đối diện với hắn quan sát, bây giờ gia huynh đã được chôn cất, tang sự đã kết thúc, nhưng sự bi thương hiển nhiên vẫn chưa tan nhanh như vậy, lúc này hai người tuy không lau nước mắt nhưng vẻ tiều tụy ở trong đáy mắt lại càng thêm đậm.
-Nhị à, ta và mẹ con đã thương lượng Phương gia chúng ta không muốn gây chuyện, Thập Nhị Liên Hoàn Ổ kia…
Phương lão gia nhìn Phương Thốn ăn no bụng, lúc này mới lắp bắp nói.
Còn chưa dứt lời, Phương Thốn vẫn còn nhai bánh bao trong miệng nói:
-Con đã tặng cho người khác rồi!
-Cái gì?
Phương lão gia lập tức ngây ngẩn cả người nhảy dựng lên:
-Con có biết Thập Nhị Liên Hoàn Ổ lớn như thế nào…
-Biết!
Phương Thốn không ngẩng đầu lên nói:
-Năm ngoái đã giúp nhà ta kiếm lời mười mấy vạn lượng bạc, về sau chắc hẳn còn nhiều hơn…
-Con con con…
Cuối cùng Phương lão gia cũng không kìm được tức giận vội vàng gọi:
-Cây chổi của ta đâu đâu, lấy tới đây cho ta…
Tìm một vòng nhưng tất cả hạ nhân đều trốn tránh ông ấy, tiểu nha hoàn đang dọn vệ sinh lặng lẽ giấu cây chổi ở sau lưng, Phương lão gia tức giận:
-Ta đang thương lượng đại sự với con mà con lại tặng hết cho người ta, ta không đánh con, ta muốn giam con lại, con đừng nghĩ sẽ được đi ra ngoài…
-Hài tử ngoan như vậy ông giam con làm gì?
Phương phu nhân rơi nước mắt oán trách:
-Ta chỉ còn một đứa con này, ông lại muốn khắt khe với nó như thế…
-Ta…
Phương lão gia lập tức ngây người, thì thào nói không ra lời.
Trên mặt tràn đầy vẻ nặng nề bi thương thêm phần lo lắng, Thập Nhị Liên Hoàn Ổ sao lại cứ như thế...
-Đúng rồi, sáng sớm ngày mai con sẽ xông qua phía hậu sơn của thư viện!
Phương Thốn kéo tay áo của tiểu nha hoàn đứng ở bên cạnh lau miệng, không ngẩng đầu lên nói.
-Cái gì?
Phương lão gia và phu nhân đồng thời sửng sốt, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn hắn.
-Xông qua phía hậu sơn của thư viện!
Phương Thốn nghiêm túc giải thích:
-Bây giờ chưa tới lúc thư viện mở sơn môn nhưng con lại nôn nóng muốn trở thành học sinh của thư viện cho nên chỉ có thể xông qua phía hậu sơn, cũng may xông qua phía hậu sơn cũng càng nở mày nở mặt hơn, trái lại càng có thể lộ mặt trước người ở trong thành này, bây giờ là lúc rối loạn của Phương gia chúng ta, không biết có bao nhiêu người tràn đầy ý nghĩ xấu nhìn chằm chằm vào chúng ta, con cũng đúng lúc mượn cơ hội này để chấn nhϊếp bọn họ…
-Lão gia…
Còn chưa dứt lời Phương phu nhân đã đập bàn đứng dậy chỉ vào Phương Thốn:
-Giam nó lại, không, trói lại, đánh gãy chân rồi trói lại!
Không cần phu nhân phân phó, Phương lão gia đã nhảy dựng lên đi tìm dây thừng.
-Tiểu tử tìm đường chết, con tưởng rằng phía hậu sơn của thư viện là phía hậu sơn của nhà con sao?
-Con muốn vứt bỏ mạng sống nhưng ta không muốn vứt bỏ nhi tử…
Ngày thứ hai, Phương Thốn tỉnh dậy rất sớm.
Ngồi trên giường, có thể nghe được tiếng ngáy chào ngày mới truyền vào cửa, hắn biết đó là lão cha nhà mình.
Hôm qua sau khi Phương lão gia nghe hắn muốn xông vào hậu sơn thư viện, lập tức lấy dây thừng muốn trói Phương Thốn lại ngay, mặc dù cuối cùng đau lòng không trói được, nhưng vẫn nhốt Phương Thốn trong phòng, lại tự mình canh giữ ở cửa, lời cũng đã nói ra, hễ là hôm nay Phương Thốn dám bước ra khỏi cửa phòng một bước thì đánh gãy chân, cho dù phải nuôi kẻ tàn phế cũng tốt hơn mất đi mạng nhỏ.
“Thật buồn cười, ta đường đường là người chuyển kiếp, tiểu thiên tài Tiên Thiên chi khí vượt qua 30cm, lại sợ một lão đầu giữ cửa?”
Phương Thốn chẳng hề để ý cười một tiếng, cũng không kinh động thị nữ, một mình lặng lẽ khoác áo bào lên người, mang giày, lại kẹp dù cũ dưới xương sườn, sau đó đẩy cửa sổ phòng ngủ ra, nhảy vào hoa viên phía sau, chầm chậm bước đi.
Hôm nay ngay cả xe ngựa cũng không dám gọi, hắn biết trong chuyện này, quản gia cũng là người của Phương lão gia.
Đừng nhìn nhìn lão Hoàng này bình thường mình đòi bạc ông ta không dám kiện cáo, nhưng nếu biết lúc này mình đi ra, ông ta nhất định sẽ ôm bắp đùi mình không cho đi, sau đó gọi người nhanh đi báo Phương lão gia tới đánh gãy chân mình, không thể mạo hiểm như vậy.
Thế là Phương nhị công tử Phương Thốn hôm nay cũng chỉ có thể dựa vào đôi chân mình đi trọn cả dặm đường, đi tới phía trước một xe ngựa, tiện tay ném một thỏi bạc nén mười lượng qua, đòi một con Thích Vân Ô Truy Hà Khúc chân dài mông trơn, còn phải đổi một yên ngựa mới, cưỡi bên trên, đi khắp bốn phương, nhưng lại cảm giác mới mẻ, rất có mấy phần anh hùng khí khái trên người.
-Phương nhị công tử hôm nay không cưỡi ngựa trong phủ, đây là muốn đi đâu?
Chưởng quỹ điều khiển xe ngựa tự mình đi qua hầu hạ, nụ cười trên mặt tươi như hoa.
-Cho ngươi biết, bổn công tử hôm nay muốn tới phía hậu sơn thư viện, rạng danh thành Liễu Hồ này.
Phương Thốn cười lớn một tiếng, vung roi ngựa, tiếng vó ngựa cộc cộc, phóng ngựa chạy ra ngoài thành.
Khoái mã xuyên đường phố, khiến gà bay chó chạy, người đi đường né tránh, các tiểu thư mặt mày biến sắc, vốn là Phương nhị công tử thường ngày lêu lổng, chỉ là hôm nay theo khoái mã của Phương Thốn xuyên qua ngõ nhỏ, nhưng lại kinh động đến những bách tính cung Liễu Hồ lúc sáng sớm thức dậy kiếm kế sinh nhai này rối rít bàn tán, nhị công tử Phương gia lại vội về chịu tang ai đây, sáng sớm đã một mình đơn độc cưỡi khoái mã chạy như bay ra ngoài thành?