Chương 23: Tính Toán Của Phương Nhị (2)

-Ngươi nói là… đi vòng ở hậu sơn sao?

Trương Thế Hiền hơi giật mình lập tức hiểu rõ.

-Cũng từng có không ít tiền lệ người đi vòng hậu sơn để vào thư viện, năm đó lệnh huynh cũng xông qua hậu sơn…

Trương Thế Hiền trầm ngâm hơi nghi ngờ nhìn về phía Phương Thốn nói:

-Chỉ có điều phía hậu sơn có nhiều kỳ trận biến ảo, hung thú oan hồn vô cùng hung hiểm, cho dù có tu vi Dưỡng Thần Cảnh cũng chưa chắc có thể bình thản xông qua, Phương nhị công tử… ngươi có nắm chắc không?

Nghe xong những lời này Phương Thốn cười:

-Vậy thì ta khẳng định không có!

-Khẳng định không có?

Trương Thế Hiền hơi dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt thẳng thắn vô tư của Phương Thốn.

Không có bản lĩnh này vậy ngươi qua đây đề cập với ta điều này làm gì?

Bây giờ không giống ngày xưa, nếu như ngươi tới tìm ta trước mười ngày nửa tháng thì ta sẽ nể mặt huynh trưởng của ngươi, vào thư viện cũng chỉ là một câu nói, nhưng hôm nay huynh trưởng của ngươi đã không còn, hơn nữa Tiên Điện phúng viếng tới trễ như thế, càng không khỏi làm cho người ta nảy sinh rất nhiều suy đoán, trước khi tình hình rõ ràng làm gì có ai dám lui tới quá thân với Phương gia các người chứ...

Bây giờ lão phu có thể gặp ngươi cũng bởi vì Tuyết Long Hoàn này quá trân quý… Không, bởi vì niệm tình cũ!

Nhưng tình cũ này cũng chỉ đáng giá để bây giờ ngồi xuống cười ha hả hàn huyên mấy câu, muốn nói tới chuyện khác...

Sắc mặt ông ta nhất thời trở nên nghiền ngẫm, Phương Thốn cười cũng càng thêm thân thiết:

-Trương sư là đệ nhất trận đạo tông sư của thành Liễu Hồ, có ngài chỉ điểm đừng nói là hậu sơn của thư viện, cho dù vào Cửu U Sơn tiểu chất cũng có thể vừa đi vừa về mấy lần, vậy thì sợ cái gì chứ?

Trương Thế Hiền cười thản nhiên, đốt ngón tay gõ bàn trà:

-Nhị công tử quá khen, lão phu không dám nhận!

Hậu sơn của thư viện là chỗ hiểm yếu cũng là phúc địa.

Là vì chuẩn bị cho những người không thể nào vào thư viện nhưng vẫn luôn một lòng hướng tới đại đạo luyện sĩ khí, chỉ cần họ có thể xông qua hậu sơn thì cho dù xuất thân như thế nào cũng có thể đặc biệt trở thành học sinh của thư viện, quy củ này vốn dĩ là bởi vì Tiên đế muốn lung lạc nhân tài nên đã định ra quy củ, nhưng trên thực tế quy củ là do người định, từ khi thư viện Bạch Sương có hậu sơn đến nay học sinh nhập môn từ hậu sơn cũng không phải ít, nhưng cũng rất khó nói rốt cuộc có bao nhiêu người thật sự không cửa không đường vào...

Có bao nhiêu người không có bối cảnh cũng không có tiền tài quyền thế muốn vào thư viện, kết quả lại đều trở thành xương khô ở hậu sơn làm tăng thêm hung danh cho hậu sơn.

Mà những người có thể thông qua hậu sơn kia trái lại gần như tất cả đều được chăm sóc dạy bảo từ thuở nhỏ nên có căn cơ vững chắc, người ta vào thư viện từ hậu sơn cũng không phải bởi vì không vào được cửa trước mà bởi vì vào thư viện từ hậu sơn thì càng dễ làm nên tên tuổi!

Bây giờ Phương Thốn không thể so với lúc trước, muốn vào thư viện từ hậu sơn thật sự là...



...

...

Nhìn thấy biểu cảm của Trương Thế Hiền, trong lòng Phương Thốn cũng không khỏi thở dài.

Nếu như là lúc trước khi mình muốn vào thư viện thì Trương Thế Hiền sợ là sẽ chủ động giúp đỡ chạy trước chạy sau, nhưng bây giờ ý muốn từ chối kia gần như được viết ở trên mặt, nghĩ như vậy việc nhờ ông ta giúp đỡ để vào thư viện cũng làm không được, làm sao có thể dựa thế để chấn nhϊếp lão Triều chứ?

Làm thế nào để ngăn cản Thập Nhị Liên Hoàn Ổ rơi vào trong tay lão Triều chứ?

Đơn giản!

...

...

-Tiểu chất quên mất một chuyện…

Sau khi khẽ than Phương Thốn bỗng nhiên nở nụ cười.

Vừa cười vừa nhẹ nhàng đẩy cái hộp ở trong ngực tới trước mặt Trương Thế Hiền cười nói:

-Gia huynh đã từng phân phó, bản thân xuất thân từ thư viện Bạch Sương, nhận đại ân của các tọa sư nhưng lại chưa từng hồi báo nên trong lòng vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn, bây giờ gia huynh đã qua đời cũng nên làm theo tâm nguyện của huynh ấy, cho nên hôm nay tiểu chất cầm một phần lễ mọn tới, tặng cho thư viện dưới tên của gia huynh cũng như là toàn gia tạ ơn các tọa sư…

-Hử?

Trương Thế Hiền không hiểu những lời này nên khẽ nhíu mày chậm rãi mở hộp ra.

Sắc mặt của ông ta bỗng nhiên thay đổi, nghiêm túc nhìn lướt qua sau đó vội vàng hỏi Phương Thốn:

-Đây là?

-Tất cả thương khế, địa khế của Thập Nhị Liên Hoàn Ổ ở ngoài thành cùng với sổ sách buôn bán, hiệu buôn vãng lai các nơi.

...

Phương Thốn cười nói:

-Từ hôm nay trở đi Thập Nhị Liên Hoàn Ổ sẽ thuộc về thư viện!

...

...



Trương Thế Hiền nhìn chòng chọc vào thương khế ở trong hộp, hô hấp trở nên nặng nề, quả thực nhìn chằm chằm một hồi lâu.

Ý cười ở trên mặt Phương Thốn càng đậm, bưng trà lên uống một hơi cạn sạch.

Một lúc sau Trương Thế Hiền chậm rãi quay đầu nhìn Phương Thốn:

-Nếu như muốn trực tiếp cho thư viện, vậy tại sao muốn ta chuyển giao?

Phương Thốn buông chén trà xuống cười nói:

-Tất nhiên là bởi vì Trương sư đối với gia huynh ân trọng như núi, tiểu chất lại càng tin tưởng Trương sư!

Sắc mặt Trương Thế Hiền càng trở nên u ám nhưng một lúc sau bỗng nhiên dần trở nên sáng suốt, vẻ mặt lại tươi cười, cuối cùng thậm chí cười ha ha chỉ vào Phương Thốn nói:

-Ngươi đó, hay cho Phương nhị, hay cho Phương Thốn, người ta nói ngươi không bằng lệnh huynh nhưng ta thấy trái lại ngươi thật sự là chỉ có hơn chứ không kém…

-Thôi!

Ông ấy chậm rãi đóng hộp lại nói:

-Ngươi định lúc nào thì xông qua phía hậu sơn?

Phương Thốn vội vàng đứng dậy cúi thấp người thi lễ nói:

-Tiểu chất làm sao có thể hiểu rõ được, xin Trương sư hãy chỉ điểm!

...

...

-Tuyết Long Hoàn nhất phẩm của ta đâu?

-Hồi lão gia, Nhị công tử đã cầm đi tặng rồi…

-Hồng Ngọc Sư Tử Điêu của ta đâu?

-Hồi lão gia, Nhị công tử đã cầm đi tặng rồi…

-Hoa Lê Trần Nhưỡng đã cất kỹ ba trăm năm của ta đâu?

-Hồi lão gia, nhị…

-Đó không phải là Nhị công tử, đó là tên phá gia chi tử, xem ta có đánh chết nó không…