Quản gia bận rộn cả ngày, vẻ mặt rất mệt mỏi, còn chưa hết đau buồn, thấy tiệc đám tang còn chưa kết thúc, nhị công tử đã quay về hỏi chuyện làm ăn của dòng họ, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời:
-Bẩm nhị công tử, trong thời gian bảy ngày này, chưởng quầy và các ông chủ quản lý việc làm ăn ở bảy thành chín phủ cũng đã đến không ít, vội về chịu tang cho đại công tử, nhưng những người đến đây, cũng chỉ có một nửa là đưa bạc đến, những người khác đều nói thời gian quá ngắn, rất khó để tập trung bạc, nên đưa đến đây cũng không nhiều lắm…
-Tính toán toàn bộ, cũng chỉ gần mười mấy vạn lượng…
Lúc nói những thứ này, vẻ mặt của ông ta cũng không dễ nhìn gì.
Lấy nội tình của Phương gia, việc buôn bán trải rộng mỗi quận, nếu như nói là trong chốc lát mà thu về toàn bộ bạc, làm sao cũng không thể chỉ có từng ấy được.
-Cũng không tồi, đủ một trận!
Không ngờ Phương Thốn lại lộ ra bất cứ biểu cảm bất ngờ hay tức giận gì, ngược lại còn lộ ra vẻ dửng dưng, chỉ nhẹ giọng nói:
-Nói với chưởng quầy của toàn bộ cửa hàng, gần đây đừng gây họa gì, không được làm liều, thà rằng đóng kinh doanh trước, đến lúc thích hợp lại bán tiếp, việc làm ăn của nhà mình, nếu như mà có ai cưỡng ép cũng không được gây thù với người khác, tất cả bảo mệnh làm đầu, không thủ được thì nhường đi!
-Chuyện này…
Quản gia bị lời của Phương Thốn dọa cho kinh ngạc, vẻ mặt đầy ngạc nhiên mà nhìn lại.
Phương Thốn cười cười, nói:
-Cần phải chuẩn bị sẵn sàng, sợ là chuyện làm ăn của Phương gia sắp bị tấn công dồn dập rồi!
-Bọn họ dám?
Quản gia nghe vậy, vẻ mặt liền trở nên tức giận, có vài phần uy nghiêm, ông cũng biết thói đời hiểm ác, nhưng mà năm ông còn trẻ đã vào Phương gia, quen với sự tồn tại của vị tiểu tiên sư đó, trong một thoáng đúng là khó tiếp thu sự thật này hơn Phương Thốn, chỉ cảm thấy không biết bao nhiêu người đã đến dập đầu mà cầu xin Phương gia che chở, trước giờ chưa từng nghe qua có người dám đυ.ng vào việc làm ăn của Phương gia ở Liễu Hồ!
-Không cần tức giận, lẽ thường tình thôi mà!
Phương Thốn lại cười nói:
-Thế sự như kỳ, nhân tình như đao, đến thì dễ, bỏ đi không cần đau lòng!
Trong lòng hắn hiểu rõ, Phương lão gia thực sự không phải là người hợp với việc làm ăn, sự nghiệp của Phương gia cũng không phải là ông ấy làm nên.
Bây giờ nhìn thấy việc làm ăn Phương gia phân bố khắp bảy thành chính phủ mười hai quận, nhưng trên thực tế, nhiều việc làm ăn như vậy, lại có không ít là có người vì muốn được tên tuổi của Phương gia bảo vệ, chủ động cầm tiền đến trước cửa xin Phương gia, lúc huynh trưởng còn sống, tự nhiên bọn họ sẽ ngoan ngoãn mà dâng tiền tài lên, nhưng giờ tiểu tiên sư Phương Xích đã mất rồi, đại thụ đã ngã, những cửa hàng đến cầu che chở đương nhiên cũng sẽ rời đi hết.
Bây giờ thứ mà Phương Thốn muốn bảo vệ chính là những cửa hàng thuộc về Phương gia.
Phương gia gia đại nghiệp đại, không biết bao nhiêu người đang đỏ mắt mà nhìn việc làm ăn của Phương gia, lúc này đã thèm đến nước miếng chảy dài rồi.
Nếu mặc cho bọn họ đến cướp đoạt, chỉ sợ cuối cùng ngay cả chút nước cặn cũng không còn.
Vốn dĩ trong kế hoạch của Phương Thốn, những người này cũng không ra tay nhanh như vậy, dù sao hổ đã chết nhưng oai phong vẫn còn, cho dù Phương Xích chết đi, thân phận và địa vị của hắn ta, lại thêm mọi người cũng không biết là hắn ta tu hành nhiều năm như vậy có còn người bạn nào lợi hại đến giúp đỡ nữa không, vì vậy tuy mắt những người này đã thèm, cũng sẽ không lộ răng nanh nhanh như vậy.
Sự khinh mạn của Tiên Điện đã là một loại thái độ, có khả năng khơi ra hậu quả đáng sợ.
Phương Thốn lo lắng, có lẽ sẽ có vài người tàn nhẫn mà phản ứng nhanh, đã đánh hơi được tình hình, khẩn trương muốn ra tay rồi.
Bây giờ hắn vẫn chỉ là một người phàm, không thể ngăn cản được những chuyện này, vì vậy hắn chỉ có thể chuẩn bị thật tốt. Những chuyện làm ăn bên ngoài, nên bỏ thì bỏ đi, mình chỉ cần bảo vệ việc làm ăn của Phương gia ở thành Liễu Hồ đủ để Phương phủ chi tiêu hàng ngày là được rồi.
Dù sao cũng không thể để lão gia và phu nhân bị đói được!
-Vâng…
Nhìn thấy Phương Thốn đạm nhiên, quản gia lại có chút chần chừ rồi mới đồng ý lại một tiếng.
Ông ấy đã trải qua hơn nửa cuộc đời rồi, sao lại không hiểu nhân tình thế sự chứ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể tiếp thu mà thôi, bây giờ nhìn thấy nhị công tử xưa nay phóng đãng có tiếng, giờ lại biết suy xét sự việc hơn cả mình, trong lòng có chút xúc động.
-Cha ta đâu?
-Lão gia trong sảnh, đang nói chuyện với mấy người thân thích và mấy ông chủ nhỏ…
Phương Thốn gật đầu rồi đi vào trong sảnh, còn chưa vào cửa đã nghe thấy ồn ào trong sảnh lớn rồi.
-Tỷ phu không tin được người trong nhà hả?
Một giọng nói thô lỗ tức giận mà la hét:
-Ngài một người ở nhà hưởng phúc, nhưng việc làm ăn ở trong thành ngoài thành, đều là ta đứng ra chăm lo thay cho ngài, ngày thì trông vàng, tháng thì trông bạc, có lúc nào ta đã tức giận gì chưa? Mà giờ, Xích ca nhi mất rồi, chúng ta không phải đã tính toán rồi sao, khế đất và thương ấn của thập nhị liên hoàn ổ ở ngoài thành, ngài cho ta là quá đúng rồi…
Trong lòng Phương Thốn hơi động, nhất thời trên mặt tụ lại một luồng hàn khí, cất bước vào trong.
Trong sảnh, Phương lão gia cầm canh gừng, đang run rẩy mà uống, phu nhân vì buổi sáng quá đau thương, lúc này sớm đã được nha hoàn đỡ đi nghỉ ngơi rồi, một ngày nay vì đưa linh cữu đại nhi tử đi mà thương tâm không nói thành lời, đã đứng trong mưa lạnh tới hơn nửa đêm, vốn là thân thể của một người phàm cũng lớn tuổi rồi nên có chút không chống đỡ được nữa, nếu không phải lúc bình thường đã chăm sóc rất tốt, chắc bây giờ đã ngã bệnh rồi.
Mà đối diện với Phương lão gia, người đang mặc một bộ tơ lụa Lăng La là Tào Nhân cữu cữu, cữu mẫu và biểu huynh Tào Xương, trên hai dãy ghế còn lại còn có chưởng quầy của bảy thành chính phủ, đám ông chủ nhỏ, một sảnh tràn ngập người.
Mà lúc này, Tào Nhân cữu cữu đang tức giận mà nhắc đến chính là việc làm ăn của Phương gia.