Chương 8: Cẩu Huyết

Chương 8: Cẩu Huyết

*************************

Địa giới.

Hình ảnh trên Thiên Kính trước mặt của Diêm Hậu lúc này, chính là Bạch Thiện và Du Hàn Y ở Phàm gian. Bạch Thiện vì Du Hàn Y mà quên bỏ bản thân mình, bảo bọc hắn khi trời mưa, cõng hắn đi tìm bác sĩ, vì hắn mà bán thân kiếm tiền mua thuốc, tất cả việc cô làm đều có người nhìn thấy. Diêm Hậu cười cho kế hoạch cải tạo Bạch Thiện bước đầu thành công. Hạt giống tình thân do bà gieo rắc trong lòng Bạch Thiện, nay đã nảy nầm. Từ một người sống chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, Bạch Thiện đã biết nghĩ nhiều đến Du Hàn Y.

Đây chính là lúc bà tiến hành bước tiếp theo của mình...

"Diêm Hậu! Bạch Thiện hình như đã thay đổi rất nhiều." Mạnh Cô đứng phía sau của Diêm Hậu, những gì Diêm Hậu nhìn thấy, Mạnh Cô cũng xem không sót một chút nào.

"Thật sự đã thay đổi, có nói thế nào ta vẫn không thể tin, đó lại chính là Bạch Thiện..." Nguyệt Bà cũng như Mạnh Cô không tin người trong Thiên Kính là Bạch Thiện của trước đây.

"Mạnh Cô! Ngươi gọi Phán Quan đến đây, ta có chuyện cần đến hắn"

--------------------------------

Nơi Phàm gian.

Sau khi uống hết thuốc đợt hai, sức khỏe của Du Hàn Y đã khỏe dần lên theo thời gian. Và giờ là đến lượt Bạch Thiện bị bệnh sau nhiều ngày lao lực chăm sóc hắn, cô nằm bệch giữa nhà, không nâng nổi mình dậy, đôi mắt lim dim và cảm nhận sự sống đang yếu dần từ bên trong. Du Hàn Y vẫn như mọi ngày, đùa nghịch với quả bóng trên tay, nhưng Bạch Thiện lại không thể như trước mà chơi cùng hắn, khi hắn ném quả bóng cao su về phía cô, Bạch Thiện không có khả năng mà nhặt nó lên, cứ nhìn nó lăn trước mặt, chậm dần, chậm dần như hơi thở yếu ớt của cô.

Chắc là cô sắp chết rồi, nhưng cô không muốn chết lúc này. Đây là lần đầu tiên, sau rất nhiều năm làm chó, Bạch Thiện nảy sinh sự luyến tiếc với thế giới loài ngoài, không phải kiếp chó quá nhiều thú vị mà vì sự xuất hiện của Du Hàn Y trong cuộc đời cô, để lại quá nhiều nổi bận tâm. Nếu cô không còn trên đời này, thì người đàn ông nhỏ sẽ thế nào...

Du Hàn Y đi tới, hắn ngồi xuống, đôi tay trắng ngần đang lay động lấy thân cô, miệng hắn bập bẹ nói:

"Vợ...ợ...vợ...!!!"

Không sớm không muộn, sao phải ngay lúc này. Trước lúc chết Bạch Thiện cũng kịp nghe được từ mà cô luôn cố thuyết phục Du Hàn Y nói. Điều này càng khiến cho cô không muốn rời xa hắn, cô muốn tiếp tục được sống. Nhưng dù có gắng gượng thì mí mắt cứ khép lại, hình ảnh Du Hàn Y cũng mờ dần đi.

Địa giới...

Ngay khi xuống địa giới Bạch Thiện đã rất nôn nóng muốn được đầu thai lập tức, vì lo lắng cho Du Hàn Y một mình ở lại trên trần gian, không người chăm sóc, nhưng mọi thứ lại không chìu lòng người. Việc đầu thai của Bạch Thiện liên tục bị trì hoãn, vì số lượng hồn ma đã lên lịch được đầu thai mãi đến tận mười năm sau vẫn chưa hết, cho nên cô phải chờ ...và Bạch Thiện đã chờ từ ngày này sang ngày khác, từ tháng nọ sang tháng kia, năm nay đến năm sau, nhưng mãi vẫn không nghe quỷ sai gọi đến tên mình.

Địa giới cũng không để một hồn ma nào ở không, để tránh lãng phí, trong lúc chờ sắp lịch đi đầu thai, Bạch Thiện cũng như những hồn ma khác được giao công việc làm sạch mỹ quan Địa phủ, mỗi ngày Bạch Thiện đều cầm theo cây chổi quét rác lượn lờ ở trước cầu Vong Ưu rất nhiều lần, nhìn những hồn ma khác được đi đầu thai với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ.

Đã là năm thứ bảy, kể từ lúc cô đến Địa giới, Bạch Thiện vẫn chỉ là công nhân quét rác. Trong khi nhiều đợt hồn ma, đến rồi lại đi. Tên của cô gần như đã bị lãng quên trong danh sách đi đầu thai, chưa bao giờ được ai nhắc đến.

"Rầm..!!!"

Và đến một ngày, Bạch Thiện phát hiện ra sự thiếu minh bạch trong cách làm việc của Địa giới, cô đã bộc phát cơn thịnh nộ của mình. Bạch Thiện nhân lúc đám quỷ sai lơ là không để ý, cô cầm cây chổi quét rác, xông thẳng vào điện của Phán Quan.

Bên trong, lúc này

"Lưu Viễn, quê ở Thành Đông, hưởng thọ tám mươi mốt tuổi.. đúng là tám mươi mốt thật..." Phán Quán lúc này đang ngồi trước bàn làm việc, kiểm tra lại sổ sinh tử, chỉ vì nhìn nhầm hai con số, mà một người thọ tám mươi một tuổi, lại bị Hắc Bạch Vô Thường kéo hồn về Âm Phủ vào sinh nhật thứ mười tám.

"Phán Quan! tên Lưu Viễn đó nên xử lý thế nào? nếu Diêm Vương biết chúng ta lại bắt nhầm người, tôi sợ..."

"Chuyện này..."

Ngay lúc Phán Quan đang tìm cách xử lý vấn đề mình gây ra, thì Bạch Thiện đột nhiên xông thẳng vào, ném ngay cây chổi quét sàn lên bàn làm việc của ông ta. Bụi bay đầy mặt ông ta.

"Bạch Thiện! ngươi định làm làm loạn cái gì?" Phán Quan tức tối nhìn Bạch Thiện.

Còn Bạch Thiện lại gào vào mặt ông ta: "Ta muốn được đi đầu thai"

"Không phải ta đã nói với ngươi...vẫn chưa đến lượt người đi đầu thai, ra ngoài" Phán Quan lớn tiếng đuổi người

"Vậy khi nào mới đến lượt ta...những kẻ chết từ tháng trước, sáng nay bọn chúng đều đã đi đầu thai...còn ta đã ở đây hơn bảy năm, còn phải đợi đến khi nào?"

"Đó chỉ là trách ngươi tạo nghiệt quá nặng...hại qua vô số người, cho nên số của ngươi luôn phải xếp ngươi sau những hồn ma khác"

"Ta mặc kệ...hôm nay ta nhất định phải đi đầu thai"

"Ngươi nghĩ mình là ai? còn dám la hét ở đây...có tin ta nhốt ngươi lại? mau đem ả ra ngoài..." Đám Qủy sai ở bên ngoài được Phán Quan gọi vào, và chúng mang Bạch Thiện đi.

"Được thôi....vậy sau khi rời khỏi đây, ta lập tức đến chỗ của lão Diêm Vương tố giác các người làm việc cẩu thả, bắt sai người....tên vừa bị các người lôi xuống đây là Lưu Viễn có phải không? hắn thọ tám mươi tốt bị các người rút ngắn xuống còn mười tám....ta không được đi đầu thai, các người cũng đừng nghĩ sẽ yên thân"

Nghe Bạch Thiện dọa xong, Hắc Bạch Vô Thường vội lên trước, giữ Bạch Thiện lại và đuổi quỷ sai ra ngoài: "Có gì từ từ nói, chuyện này vẫn có thể thương lượng lại có phải không?"

Hắc Bạch quay sang nhìn Phán Quan: "Phán Quan! Ông kiểm tra lại xem... trường hợp của Bạch Thiện có phải vẫn còn ngoại lệ?"

Phán Quan vẫn đứng yên, Vô Thường chạy đến kéo ông ta sang một bên, to nhỏ bên tai: "Phán Quan! Ông mà không cho ả đi đầu thai, ả chạy đến chỗ Diêm Vương kể hết mọi chuyện, lúc đó tất cả chúng ta đều gặp chuyện...ông đã quên hình phạt của Ất Diễn rồi sao, đến giờ hắn còn ở Phàm Gian chưa được về."

Sau khi cân phân nặng nhẹ, Phán Quan quyết định nghe theo lời của Vô Thường sắp xếp để Bạch Thiện đi đầu thai. Bạch Thiện mang tâm trạng vui mừng, bước qua cánh súc sinh đạo, trong khi những hồn ma phía sau đang mếu máo vì phải làm súc sinh, thì Bạch Thiện lại cười rạng rỡ. Vì cô sắp được đi gặp Du Hàn Y.

"Gâu..gâu...!!!!"

Vào một đêm mưa giông bão, chớp giật liên hồi, sấm đánh liên tục. Một kiếp chó mới của Bạch Thiện được bắt đầu, cũng như bao nhân kiếp chó trước đây, Bạch Thiện mở mắt ra đã thấy bản thân nằm chen chút trong một bầy đàn, cũng phải mất một khoảng thời gian vật lộn để một con chó con có thể trưởng thành, mọc đủ lông, chân vừa đủ dài, để có thể rời khỏi bầy đàn và đi tìm tình yêu của mình.

Bạch Thiện vẫn còn nhớ đường và đánh hơi được mùi vị cũ, sau nhiều tháng lang bạt Đông Tây, để lại dấu chân trên khắp các con đường, và trải qua vô số lần bị rượt đuổi, Bạch Thiện cũng tìm về được ngôi nhà hoang cũ kỹ trước đây sống cùng Du Hàn Y. Nhưng sự đời thay đổi, sau bảy năm thì mọi thứ đã khác trước, một cô nhi viện đã được dựng lên trên nền móng cũ.

Người đàn ông nhỏ của cô cũng không còn ở đó...

"Trả đây...không được lấy"

"Bọn mày giữ nó lại! để tao xem ngày thường thằng nhóc này đọc cái gì mà chơi cùng chúng ta."

Bạch Thiện đang chán nản cuộc đời, một mình nằm phơi nắng nơi công viên vắng người, thì nhìn thấy một đám trẻ đang chơi trò nắt nạt. Cả một đám đang vây đánh một thằng nhóc, còn giành giật thứ trên tay của nó. Cô cũng lười quan tâm, nhưng lúc này, thứ đang giành qua giành lại giữa bọn trẻ lại bay xa, văng trúng đầu cô. Bạch Thiện muốn nằm yên cũng không xong, bộ lông chó bắt đầu xù lên, và nhe nanh ra.

Thứ vừa rơi xuống đầu cô là một quyển phật pháp dày cả ngàn trang. Thằng nhóc đó cũng thật quá đặc biệt, có rất nhiều thứ để đọc, sao lại loại nhàm chán này. Phương chăm sóc của Bạch Thiện, là sống cho mình, không lo chuyện bao đồng, ít quản việc của người khác. Cho nên cô đã chổng mông lên, quay người đi.

Lúc này có một đứa trẻ chạy đến cầm quyển phật pháp trên đất lên, sau đó chạy đến chỗ của đàn anh, đưa cho hắn ta, đàn anh cầm trên tay và cười nhạo đứa trẻ đang ngồi trên đất, khuôn mặt bị đánh bằm.

"Du Hàn Y! Đây là thứ mày đọc mỗi ngày ssao...mày đọc loại sách này là muốn trở thành thầy tu sao?" Tên đàn anh ném quyển sách vào người của Du Hàn Y.

Bạch Thiện vốn là không muốn quan tâm chuyện của người khác, nên thứ gì nghe được đều tai trái truyền tai phải và lọt hẳn ra ngoài, không lưu lại chút gì. Nhưng ba chữ Du Hàn Y, là ngoại lê duy nhất, nó kẹt lại giữa và đảo lộn tâm trí cô.

Bạch Thiên quay đầu lại. Thằng nhóc đang ôm chặt quyển phật pháp đó là Du Hàn Y thật sao...

"Gừm..gừm...!!!"

Nếu thật là vậy, thì chuyện này cô nhất định quản. Đám nhóc loài người xấu xa, dám bắt nạt đàn ông của cô. Cô phải cắn , xé chúng ra. Bạch Thiện nhe hàm răng nanh của mình, dùng lực bốn chân, lao thẳng về phía Du Hàn Y và đám trẻ bắt nạt hắn.

"Gâu..gâu...!!!"

Bạch Thiện cố sức lao nhanh về phía trước, nhưng chỉ mới chạy được giữa đường, thì máu trong miệng lại như nước vòi sen ào ạt phun ra, cùng với tiếng sủa của cô đỏ ướt khắp mặt đất. Tại sao lại là ngay lúc này, cô không cam tâm, cô vẫn còn chưa gặp được Du Hàn Y, chưa nhìn kỹ khuôn mặt hắn, sao lại chết nữa rồi.

Một con chó chết vì thổ huyết quá nhiều....

Trong lúc không có cách nào thay đổi được việc trọng lượng cơ thể cô đang nhẹ dần, hồn và thân tách ra làm đôi. Bạch Thiện đã suy nghĩ đến một vấn đề, chính là....thì ra cẩu huyết là có thật trên đời này.

*** Hết chương 8***