Chương 16: KẾT

Chương 16: KẾT

*************************

Điện Phiêu Diêu.

"Nàng nói xem...một kẻ như Bạch Thiện có thể tu thành chính quả, tại sao tên nhóc Du Hàn Y đó dù luân hồi cả ngàn kiếp nhưng vẫn cứng đầu như vậy...vừa rồi đi dự tiệc ở Thiên tộc, ta nhìn thấy Du Vạn Niên ...ta không biết phải làm sao đối mặt với ông ta."

Diêm Đế sau khi dự tiệc ở Thiên tộc trở về liền than vãn với Diêm Hậu. Bà trâm trà rót nước đưa cho Diêm Đế, chậm rãi nói: "Có thể vì con đường tu đạo của hắn quá thuận lợi, chưa từng gặp trở ngại... chàng nghĩ đi, nếu chúng ta tạo cho hắn một chút thử thách, không chừng có thể lay đổi được hắn."

"Thử thách ...ý nàng là thế nào?"

Khi bà đưa Du Hàn Y đến chỗ của Bạch Thiện, kết quả không chỉ có mỗi Bạch Thiện thay đổi, bà cũng nhìn ra Du Hàn Y cũng bị ảnh hưởng, điều này cho bà một chút kì vọng có thể thay đổi được hắn.

"Ta có thứ cho chàng xem..."Diêm Hậu đem Thiên Kính ra và lui về hồi cảnh

Hình ảnh Du Hàn Y trong lớp áo của nhà sư và Bạch Thiện đều hiện ra trong Thiên Kính.

Lý do mà Du Hàn Y luôn phải nhốt Bạch Thiện trong chuồng chó là vì hắn vừa gặp đã nhận ra Bạch Thiện, dù hình dạng có khác đi nhưng vết bớt đỏ trên mặt ả vẫn còn đó, hắn biết một người như Bạch Thiện sau khi có lại nhân dạng sẽ làm ra loại chuyện gì.

Vài tháng sau, Bạch Thiện vì Du Hàn Y mà đỡ một nhát dao, hắn thật sự đã rất lo lắng cho ả, nên mang về phòng chăm sóc mà không nghĩ nhiều đến hậu quả. Tối đêm đó, lúc Bạch Thiện có lại nhân dạng, khi ả trèo lên người hắn, hắn cảm nhận được nhưng vẫn cố tình như vẫn đang ngủ. Khi đôi tay ả lần mò chạm vào cơ thể hắn, hắn đã phải gòng mình, bấu chặt tay dưới chăn, nếu ngay lúc đó ả không thu tay về thì hắn không biết mình có trụ tiếp được không.

Lúc Bạch Thiện rời khỏi chùa đi tìm rượu, hắn đã đi theo ả, sau đó nhìn ả bị một đám say rượu dẫn đến ngôi nhà hoang. Hắn đã tức giận mà ra tay đánh bọn chúng. Lúc này Bạch Thiện vẫn còn đang hôn mê, Du Hàn Y đã tự tay mặc lại quần áo cho ả, hắn ngồi đó nhìn ả đến tận gần sáng mới quay về chùa, còn Bạch Thiện vẫn nằm trên sàn.

Hồi cảnh trong Thiên Kính khép lại bằng bóng lưng của Du Hàn Y, lúc hắn xoay người đi rời khỏi ngôi nhà hoang. Diêm Đế nhìn sang Diêm Hậu, sau khi cả hai xem xong.

"Tên nhóc Du Hàn Y đó lần này phải tự cầu phúc cho mình"

--------------------

Phàm giới

Vào một đêm không trăng, ít mây có mưa rào và dông rãi rác nhiều nơi. Gió nhẹ trong cơn dông có khả năng xảy ra hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trông thấy rõ. Có một người phụ nữ đang mang đứa trẻ bỏ trước cửa nhà họ Kiều, trong tấm tả lót có thêu hai chữ Bạch Thiện. Cho nên ông bà chủ họ Kiều đã gọi đứa trẻ đó là Bạch Thiện và nhận nuôi như người đầy tớ trong nhà. Bạch Thiện trưởng thành cùng với cô chủ nhà họ Kiều, tình cảm thân thiết như chị em gái. Khi trưởng thành, cô chủ Kiều vì đi theo tiếng gọi của tình nhân nên bỏ trốn trước ngày cưới. Chuyện này đã khiến cho ông bà chủ vô cùng khó xử với nhà thông gia.

Bên ngoài thì trời đang nắng gắt, trong nhà là tiếng khóc nức nở của bà chủ Kiều sau khi đọc được lá thư của cô chủ Kiều để lại.

"Hu...hu...!!!! con gái...con đang ở đâu..con gái..." Bà chủ Kiều khóc ướt hết cả hộp khăn giấy.

"Tất cả là tại ông...con gái đã không muốn gả, nhưng ông lại cứ bắt ép nó...giờ thì hay ho rồi, nó đã bỏ nhà ra đi...ông đền lại con gái cho tôi..hu..hu.."

"Khóc..khóc...bà chỉ biết có khóc, nếu năm đó không phải nhà họ Du cho chúng ta vay tiền để chữa bệnh thì chồng bà đã chết lúc từ lúc...giờ họ cần chúng ta trả nợ, gả con gái qua đó chăm sóc cho con trai họ...làm sao tôi có thể từ chối họ đây"

"Nhưng Du thiếu gia đó sau khi gặp tai nạn đã trở thành một tên ngốc."

"Nếu hắn không ngốc thì bà nghĩ nhà họ Du sẽ chấp nhận chúng ta làm thông gia sao...tôi đã đủ đau đầu, bà bớt khóc lại...mà nghĩ xem, chỗ nào Kiều Nhi có thể đi...gần tới giờ, người của nhà họ Du cũng sắp đến rước dâu, tôi lấy đâu ra người mà đưa cho họ?"

"Ông chủ! Nếu cô chủ không muốn gả...hãy để con gả thay" Bạch Thiện đang đứng ở trong bếp, từ từ đi ra, khảng khái nói với ông chủ Kiều.

"Bạch Thiện! Con thật muốn thay Kiều Nhi gả cho cậu ngốc nhà họ Du sao?"

"Ông bà chủ đã nhận nuôi con từ nhỏ, giờ là lúc con phải trả lại cái ân này cho ông bà...người nhà họ Du chưa từng gặp mặt cô chủ, bọn họ cũng chỉ cần người sinh con cho con trai của mình, con nghĩ họ sẽ không để tâm đó có phải là cô chủ hay không?"

Tối đêm qua, chính ả là người đã bỏ thuốc ngủ vào ly nước ép của ông bà chủ để họ ngủ mê đến tận sáng, còn mở cửa giúp cô chủ Kiều bỏ trốn, tự do chạy theo nhân tình. Không những vậy, ả còn tặng cho họ hai tấm vé máy bay đến CaBo, và hổ trợ cả sinh hoạt phí bằng tiền ả tích góp nhiều năm làm đầy tớ trong nhà họ Kiều. Ả tốn bao nhiêu công sức không phải chị vì cái gậc đầu này sao.

"Được! nếu con muốn hi sinh cho nhà họ Kiều, ông chủ sẽ chấp nhận tấm lòng này của con" Ông chủ Kiều quay sang nhìn vợ của mình.

"Mau! Bà đưa con gái lên phòng trang điểm, mặc váy cưới...người nhà họ Du sắp đến rồi"

Bà chủ Kiều vẫn còn hoang mang, ngơ ngẩn nhìn chồng: "Con gái sao?"

"Phải! Đương nhiên là con gái...nhanh đi, còn đứng đó làm gì mau đi thay đồ"

Bạch Thiện khoác trên người bộ váy cưới, và bước lên xe của nhà họ Du. Tuy nói là hôm nay phải rước dâu, nhưng lại không hề có chú rể mà là quản gia nhà họ Du đến rước dâu thay. Đúng như những gì Bạch Thiện nói, con trai nhà họ Du bị tai nạn mà trở nên đần độn, gia đình danh giá sẽ không ai chịu gả con gái cho hắn, nên đành phải hạ thấp mắt mình nhìn xuống, nhớ lại ngày xưa nhà họ Kiều còn nợ họ một món nợ ân tình, nên mới đề cập chuyện cũ để con gái họ Kiều gả vào nhà họ Du, giúp nhà họ Du sinh con đẻ cháu. Cũng không được tính là họ cưới dâu mà là cần một người đẻ mướn, cho nên ngày cưới của Bạch Thiện cũng khá là sơ sài, chỉ có một chiếc xe đến rước, không có khách mời tham dự, cũng không có tiếng trống tiếng nhạc.

Khi Bạch Thiện vừa bước xuống xe trước cửa nhà họ Du, thì nhìn thấy đám người họ nhà họ Du to nhỏ thì thầm.

"Du thiếu gia nói muốn đi tu...ông bà chủ đang ngăn cậu ấy ở bên trong"

"Lại nữa sao? Tôi tưởng là cậu ấy bị thành ra như vậy rồi sẽ không còn nghĩ đến chuyện đó"

"Chuyện đó là thật sao... cậu chủ các người muốn đi tu?"

"Phải!"

Khi đám người hầu xoay người lại, đồng thanh nói thì phát hiện người vừa hỏi họ chính là cô dâu mà quản gia rước về, nên lập tức bụm miệng lại. Bạch Thiện hướng mắt nhìn vào trong đại sảnh.

Du Hàn Y, ngươi lợi hại thật đó....

Ả còn chưa kịp bước qua cửa thì tên đó lại muốn đi tu. Chuyện đâu có dễ dàng như vậy, Bạch Thiện tự nâng váy cưới lên và đi thẳng vào trong sảnh lớn.

"Buông tôi ra..."

"Không được đâu mà cậu chủ...cậu hãy nghe lời đi, hôm nay là ngày cưới của cậu, quản gia đang đi đón cô dâu..."

"Thả ta ra...ta không thể cưới vợ"

"Sao lại không thể...cậu chủ, cậu đừng làm loạn nữa, xin cậu hãy nghe lời chúng tôi"

Trong sảnh lớn nhà họ Du, cả đám người đang ôm chung, ôm eo, bắt trói cả tay của Du Hàn Y, không có phép hắn làm loạn. Bạch Thiện sải dài bước đi vào, đi thẳng đến chỗ Du Hàn Y.

"Cô dâu..." Hắn nhìn Bạch Thiện, trước một cô dâu vô cùng xinh đẹp, có vài gây thất thần.

Ả nhìn hắn, cười ngọt: "Anh muốn làm hòa thượng sao?"

"Phải" Du Hàn Y khờ khạo gậc đầu.

Bạch Thiện nén lại tức giận, hít sâu thở nhẹ, lại mỉm cười với hắn: "Hòa thượng cũng tốt thôi...nhưng phải để tôi thịt anh trước, sau đó chúng ta sẽ đi tu cùng nhau."

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Bạch Thiện, ả đẩy tất cả mọi người ra, sau đó lôi Du Hàn Y đi.

"Phòng anh ở đâu?"

Du Hàn Y im lặng, thì người hầu phía sau lưng đã nnh miệng nói: "Lầu một, phòng thứ ba"

"Cám ơn" Bạch Thiện xoay người lại cám ơn bọn họ, sau đó tiếp tục đẩy Du Hàn Y lên trước.

Bạch Thiện đem Du Hàn Y đẩy lên giường sau đó khóa cửa phòng lại. Hắn vừa muốn bật dậy, thì ả đã lấn tới, ép ngã hắn lần nữa ngã xuống giường. Bạch Thiện kéo khóa kéo của váy cưới xuống, Du Hàn Y ngại không dám nhìn, nên xoay mặt đi

"Tôi...tôi không làm chuyện này cùng cô, tuyệt đối không.."

Bạch Thiện phì cười: "Thì ra là giả ngốc..."

Bạch Thiện lấy tay kéo lại khuôn mặt của hắn : "Không ngốc cũng tốt, vậy anh nghe cho rõ, trước khi tôi thấy thõa mãn thì anh không được rời khỏi chiếc giường này, nếu không...anh đừng nghĩ đến việc có thể đi tu...cả đời này và cả kiếp sau, tôi... đều dính lấy anh."

****HẾT***

07/05/22