Chương 10: Tiểu Tam Tiểu Tứ

Không phải hỏi cho ai khác mà là cho chính mình. Bạch Thiện đã trải qua vô số cái chết kì cục lạ trước đây. Đi thuyền thì chìm thuyền, leo núi thì núi sạt, ngay giữa lúc trời nắng không hạt mưa cũng bị sét đánh, phi lý nhất là đang làʍ t̠ìиɦ lại lên máu ngừng thở, nhưng cũng không nực cười bằng việc hai lần cẩu huyết trong khi tuổi đời còn rất trẻ.

"Sao ngươi dám chạy vào đây, mau ra ngoài...ra ngoài."

Bên ngoài, hai vị quỷ sai quen mặt đang hối hả chạy vào để lôi cái điêu phụ đang làm càng ở điện Phán Quan. Thì Phán Quan lại giơ tay, ra hiệu cho bọn họ đứng yên đừng động. Ông nhìn Bạch Thiện:

"Không phải ta đã nói với ngươi trước đó... là phải giữ cho tâm ngươi thiện, nhưng ngươi đã làm gì sau đó...con mà cắn mẹ là đại tội bất hiếu, đó chính là kết cuộc của ngươi vì không tuân thủ luật lệ "

Bạch Thiện nghe lý lẽ của Phán Quan mà chẳng thể lọt tai, lúc còn là yêu lẫn lúc làm người, Bạch Thiện chưa bao giờ tuân thủ bất kì một cái lý lẽ hay đạo đức nào, chỉ trung thành với một nguyên tắc sống thà phụ hết thiên hạ, chứ đừng bao giờ sống có lỗi với bản thân mình.

"Ngươi có biết con cɧó ©áϊ đó đã làm gì không? nó không chỉ vu khống ta giành chó đực với nó, còn đè đầu cắn cổ ta....chẳng lẽ ta phải đứng yên để cho nó cắn mà không cắn lại?"

"Ta không quan tâm nó làm những gì...ta chỉ biết ngươi đã phạm quy"

Ngay lập tức Bạch Thiện gào thẳng vào mặt của Phán Quan: "Vậy thì bà đây không tham gia nữa"

Bạch Thiện làm yêu thì xấu nết, làm người lại xấu tính, cũng chưa từng nghĩ cần phải thay đổi. Cho nên không có lý do gì đến lúc làm chó lại phải sống hèn chịu nhục, luôn phải là kẻ ăn miếng trả miếng, sau khi thể hiện rõ quan điểm, Bạch Thiện bỏ đi trong sự tức giận.

"Vây có phải ngươi cũng không cần đi đầu thai?"

Bạch Thiện đi chưa bao xa, thì dừng lại ngay khi Phán Quan lên tiếng. Suýt nữa thì cô đã quên mất mục tiêu của đời mình, Du Hàn Y, cô vẫn còn chưa gặp được hắn. Lão Phán Quan chết tiệt, người của Địa giới đều là một lũ đáng ghét.

Cô quay người lại nhìn Phán Quan, lúc này trên tay ông ta đang cầm cây bút và bản danh sách dài mà cô đã thấy trước đó.

"Ta sẽ gạch tên ngươi ra khỏi danh sách ưu tiên, cũng còn nhiều hồn ma muốn được đi đầu thai ...và ngươi có lẽ phải tiếp tục chờ."

Bạch Thiện đi đến chỗ của Phán Quan, ngăn đi ngòi bút đang chuẩn bị gạch xuống tên mình: "Sao giờ ta mới phát hiện ra... ngươi so với tên họ Diêm đó còn đáng ghét hơn"

Phán Quan mỉm cười với Bạch Thiện: "Ta sẽ nghe như là ngươi muốn tiếp tục tham gia, nếu không còn vấn đề gì thì ngươi có thể đi đầu thai." Phán Quan nhìn sang hai quỷ sai đứng ngoài cửa: " Đưa ả đi "

Trước lúc Bạch Thiện theo chân hai quỷ sai đến cầu Vong Ưu, Phán Quan cũng không quên nhắc lời cuối, vẫn là câu nói cũ: "Phải nhớ kĩ ....giữ cho tâm ngươi hướng thiện, không được tiếp tục hại người"

Bạch Thiện được hai quỷ sai dẫn đi ngay sau đó. Phán Quan thông thả ngồi xuống, trà lúc này cũng vừa nấu xong.

"Có phải mình đã quên gì không?" Phán Quan có cảm giác như mình đã quên mất đi một điều gì đó chưa nói với Bạch Thiện lúc nãy.

"Gâu...u...u..u..u.!!!!"

Điều mà Phán Quan chưa nói, chính là độ khó của chương trình đã tăng lên một bậc.

Vì không có ai báo trước cũng chưa chuẩn bị tâm lý cho những việc cô sắp đối mặt, nên ngay khi đầu thai Bạch Thiện đã bị sốc tâm lý. Vừa cất tiếng sủa chào đời, thứ Bạch Thiện nhìn thấy là một bầu trời đen không trăng, đầy sao và nặng mùi của thuốc súng, là lúc cô biết mình đã được đầu thai vào mùa chiến của bốn năm sau, trên một chiến hạm của hải quân.

"Pằng..ng..ng...!!!"

"Pằng..ng..ng...!!!"

Hai bên Á Lạp Tân và Cabo đang giao chiến giữ dội, chẳng có một đường bắn nào là cố định, đạn bay loạn xạ, khắp nơi đều là mùi thuốc súng, kéo theo đó những con tàu phát nổ và bị nhấn chìm dưới lòng biển sâu. Đây chính là lần đầu thai đặc biệt nhất trong sự nghiệp làm chó của Bạch Thiện, ngay lúc cô vẫn còn hoang mang thì cột buồm trên cao bất ngờ bị bắn bắn gãy, đè lên người chó cha. Tiếp theo sau đó "Pằng..ng..!!!!" một phát súng lạn đạn, xuyên thủng qua đầu chó mẹ. Thế là....

Đã có thêm một con chó mồ côi trên đời này, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy năm phút, Bạch Thiện đã phải nói lời cuối với cả cha lẫn mẹ của mình.

"Gâu...gâu...!!!!"

Trong trận chiến vô nghĩa kéo dài bảy năm đó, thứ Bạch Thiện học được không có gì khác ngoài kỹ năng chạy, cô đã phải chạy mỗi ngày để có thể tránh được những đường đạn bay của quân địch. Bảy năm sau, chiến tranh kết thúc. Cabo treo cờ trắng đầu hàng và Á Lạp Tân giành chiến thắng.

Bạch Thiện đã sống sót trong cuộc chiến và chờ được ngày con tàu cập bến. Cô như một người anh hùng cùng với đoàn Hải quân từ trên tàu bước lên đất liền, trong tiếng reo hò, tung hô của người dân khắp Thành Phố.

"Gâu..gâu...!!!"

Không có gì ngăn lại đôi chân muốn đi của Bạch Thiện, bỏ lại tiếng sủa nức nở của bầy đàn, tiếng gọi tha thiết của những anh chàng sĩ quan dáng cao to, da rám nắng ở phía sau lưng mình. Cô bắt đầu hành trình đi tìm Du Hàn Y, thân chó chạy lon ton khắp thành phố, giẫm đạp lên nhiều con đường, luồn lách qua những hẻm nhỏ, chui vào trong những chiếc thùng hàng lúc đêm tàn, và đối mặt với vô số những rắc rối trên đường, Bạch Thiện đều đã vượt qua.

Nhưng mười một năm, có nhiều thứ đã thay đổi. Bạch Thiện đã quay lại nơi cuối cùng gặp gỡ Du Hàn Y, trước mặt cô đã không còn là viện cô nhi, cũng không có một đám trẻ ỷ lớn bắt nạt, mà mọc lên một ngôi chùa và những ông thầy tu với cái đầu trọc trơn láng, bọn họ lần lượt đi lướt qua người cô.

"Nam Mô A Di Đà Phật..."

"Gâu...gâu..gâu...Du Hàn Y....gâu....u...u..u..!!!!"

Nổi thất vọng của Bạch Thiện trượt dài... dài.... dài dần theo từng tiếng dùi gõ tụng kinh từ bên trong chùa cùng với những bài Kinh vang ra. Thân thể của Bạch Thiện nằm xụi lơ trên trước cổng chùa...

"Chó con! sao mày lại nằm ở đây...mày không có nhà sao?''

Là ai mà không có mắt quan sát, lại nhìn một con chó đang ở tuổi lão hóa ra chó con. Bạch Thiện ngẩng đầu lên, hướng ánh sáng đang chiếu thẳng hướng cô làm nhòa hai mắt, nên chưa thể nhìn rõ được người trước mặt. Cô từ từ duổi thẳng bốn chân của mình và đứng dậy.

Trước mặt cô là một chú tiểu có khuôn mặt dể gây ấn tượng mạnh, gặp một lần là khó có thể quên, dáng cao lớn, môi đỏ, răng trắng, nụ cười của hắn lại có sức hút, quan trọng hơn hết vẫn là...

Hắn...thật quen thuộc.

Những nam tháng còn lênh đênh trên chiếc tàu chiến cùng những anh chàng sĩ quan, dáng cao to, da rám náng, mỗi lần nhìn họ cởi trần khoe thân sáu múi, Bạch Thiện lại tưởng tượng ra dáng vẻ người đàn ông nhỏ của cô, khi trưởng thành sẽ trông như thế nào. Và ngay lúc này đây, hình ảnh trong tưởng tượng của cô đang dần rõ ràng hơn và l*иg ghép vào từng bước chân của chú tiểu đang đi tới.

"Vậy mày có muốn sống ở đây không?"

Du Hàn Y lúc này đã trưởng thành, một thiếu niên mười tám tuổi, hắn mặc trên người bộ sam y của nhà Phật, với một cái đầu trơn bóng lưỡng. Hắn bước tới và ngồi xuống trước mặt của Bạch Thiện, khi đôi tay của hắn chạm vào bộ lông chó của cô, với nụ cười chói mắt như vần thái dương kia, Bạch Thiện có thể chắc chắn một điều, cô đã tìm được đúng người mà mình luôn muốn gặp.

"Gâu..gâu...!!!! là ngươi, nhóc con...gâu..gâu... cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi..."

Bạch Thiện vui mừng nhảy cẩng hai chân lên, và tự mình xà vào trong người của hắn. Qủa nhiên cô đã đúng, dáng vẻ trưởng thành của Du Hàn Y rất hợp nhãn, chỉ tiếc đầu hắn không có tóc. Với khuôn mặt và dáng người này, đi tu thì quá phí phạm.

"Gâu...gâu...gâu...!!!!"

Du Hàn Y bồng Bạch Thiện lên và mang vào trong Chùa. Trong Chùa cũng không có nguyên tắc là cấm nuôi dưỡng động vật, sau khi thưa chuyện qua với vị chủ trì, Du Hàn Y đã nhận được sự đồng ý, cho phép hắn được nuôi thêm một con chó.

Sau khi rời chánh điện, Du Hàn Y mang cô về phòng tắm gội thật sạch sẽ, làm trôi hết bụi đường bám lâu ngày trên người cô. Trong lúc được hắn tắm, Bạch Thiện rất biết hưởng thụ, cả người thư thái nằm trong chậu nước, tưởng tượng những ngày tháng hạnh phúc sau này của cô và hắn.

Du Hàn Y lên núi đốn củi, Bạch Thiện luôn chạy theo đuôi hắn. Thật không ngờ dưới lớp áo sam y của thầy tu, là một cơ bắp săn sắc, tuy nó không lực lưỡng đô to như những chàng sĩ quan của hải quân, nhưng lại có sức hút khó cưỡng với Bạch Thiện. Từng phát búa bổ xuống, cành trên cây đều lả tả rơi, mồ hôi trên mặt hắn trơn trượt xuống ngực, như mật rót vào miệng Bạch Thiện, ngọt đến tê lưỡi, cần cấp nước gấp, nước bọt của cô cứ ừng ực ém xuống cổ họng.

Sau khi đốt cây xong, Du Hàn Y chất thành bó và gánh xuống núi. Bạch Thiện lại chạy theo bên cạnh hắn, dọc đường đi, thỉnh thoảng hắn lại nhìn cô mỉm cười, lúc này Bạch Thiện có cảm giác thật hạnh phúc, dù chỉ đơn giản là được ở cạnh hắn.

Cả buổi chiều cô nhìn Du Hàn Y trông rất bận rộn, hắn hết sử dụng cưa, rồi lại dùng đến búa, và những cành cây hắn mang về bắt đầu xếp thành hình dạng cố định. Sau hơn hai tiếng, Bạch Thiện mới biết thứ Du Hàn Y vừa mới đóng xong là dùng vào việc gì.

"Sau này đây sẽ là nhà của mày...có thích không?"

Cô thật sự thích không nổi, số cây hắn mang về là dùng làm chuồng chó và nhốt cô lại. Giấc mộng đẹp của Bạch Thiện đang lung lay theo sương khói, vậy mà cô còn nghĩ hắn sẽ để cô ngủ chung phòng, lúc nửa đêm chờ khi cô có lại hình dáng con người sẽ đè hắn ra mà thịt.

"Gâu..gâu...!!!! ta không muốn...gâu...gâu..ta muốn ngủ cùng ngươi...gâu."

"Có phải mày rất thích cái chuồng chó này không?" Du Hàn Y còn cười với Bạch Thiện: "Có một nơi này...nhất định mày sẽ còn thích hơn."

Tiếp sau đó, một tay Du Hàn Y bồng cô lên, một tay xách theo cái l*иg chó, đi thẳng đến hậu viện phía sau của ngôi chùa. Lúc này đây, cái gọi là mộng đẹp của Bạch Thiện mới thật sự kết thúc.

"Mày sẽ không cảm thấy cô độc....sau này tất cả sẽ là người một nhà, hãy vui vẻ sống cùng nhau."

Bạch Thiện tròn to hai mắt, ngơ ngác nhìn những thứ đang xuất hiện trước mặt cô, thì ra cô không phải là con vật duy nhất được nuôi trong chùa, ngoại trừ cô ra, thì còn có những con chó A, B, C, D, và cả mèo E, F,G,H. Tất cả chúng đều là Du Hàn Y lượm được từ bên ngoài về, giống như cách mà hắn mang cô về. Trái tim rộng mở của hắn, không chỉ chứa mỗi mình cô. Bạch Thiện nhìn số lượng mà chóng cả mặt.

"Meo...meo....!!!!"

Một con mèo tam thể dáng vẻ hồ ly, eo nhỏ, chân dài, cái này trong suy nghĩ của Bạch Thiện. Tiểu Mao vừa nhìn thấy Du Hàn Y đã ngoe nguẩy đuôi, dáng kiêu sa, từng bước uyển chuyển đi tới. Du Hàn Y liền bồng nó lên.

"Sao lại nhẹ như vậy? có phải mày vẫn chưa ăn gì?" Du Hàn Y tỏ ra rất dịu dàng.

"Meo..meo...!!!!" Tiểu Meo yếu ớt nép vào người của Du Hàn Y, đôi mắt sáng hoắc, đầy cảnh giác nhìn phía Bạch Thiện.

Hành động này trong mắt của Bạch Thiện chính là đang khiêu chiến, con mèo chết tiệt, giám giành đàn ông với cô. Không dể dàng gì mà Bạch Thiện tìm được Du Hàn Y, lại nhảy ra một đám tiểu tam tiểu tứ súc sinh, chiếm hết sự quan tâm của hắn. Cô sẽ không để cho bất kì thứ gì chen vào mối quan hệ giữa cô và Du Hàn Y.

Con hồ ly Tiểu Mao đó, cô nhất định phải loại trừ nó đầu tiên.

*** Hết chương 10***