Chương 20: Lạc Mất

Vũ hồn chân thân, là một hồn kỹ cho phép xuất ra hình thái thật sự của vũ hồn, hồn sư khi đạt tới lực hoàn thì có thể thi triển vũ hồn chân thân của chính mình, hồn sư khi sở hữu vũ hồn chân thân thì có thể sử dụng toàn bộ thực lực của hồn hoàn của mình sở hữu.

Tình huống nguy cấp để đảm bảo có thể giúp bọn Đường Tam ăn toàn rời khỏi đây thì Triệu Vô Cực đành phải thi triển Vũ hồn chân thân của hắn, vũ hồn chân thân của Đại Lực Kim Cang Hùng là giúp hắn biến thành hình dáng của vũ hồn của mình, luồng quang mang màu vàng nhạt hình dạng gấu cao hơn 3 thước bao trùm toàn bộ cơ thể Triệu Vô Cực.

” Thất Bảo Hữu Danh nhất việt – lực “.

” Thất Bảo Hữu Danh Nhị Viết – tốc “.

Hai tầng quang mang màu vàng nhạt từ Thất Bảo Lưu Ly Tháp trên tay Trữ Vinh Vinh hướng Triệu Vô Cực mà bay tới, khi được 2 tầng quang mang màu vàng nhạt bao chùm trong nháy mắt hồn lực và tốc độ tăng của hắn được đề thăng lên nhưng chỉ một chút, còn Trữ Vinh Vinh thì hồn lực của nàng liền bị tiêu biến đi một số lượng lớn trong nháy mắt mà khiến cả thân thể mất hết sức lực mà xém ngất đi, tăng phút cho hồn thánh thật quá sức với một đại hồn sư như nàng.

” Vinh Vinh, không sao chứ ” Áo Tư Tạp nhìn sắc mặt rắng bệt của Trữ Vinh Vinh thì liền lo lắng, một tay đởm lấy nàng, tay vòn lại thì cầm một miếng đậu hủ hồi phục đưa ngay miệng Trữ Vinh Vinh nói ” đây, muội ăn đi “.

Trữ Vinh Vinh không nói gì chỉ im lặng ăn miếng đậu hủ mà Áo Tư Tạp đưa cho, khi ăn xong miếng đậu hủ thì hồn lực của nàng cũng từ từ hồi phục, hồn lực hồi phục nên nàng vầng có thể duy trì tăng phúc cho Triệu Vô Cực, Trữ Vinh Vinh nhìn Áo Tư Tạp nói ” cảm ơn “.

Áo Tư Tạp nghe vậy miệng liền nở nụ cười tươi nhìn nàng, Triệu Vô Cực sau khi được tăng phúc thì liền hướng Thái Thản Cự Viên mà đánh, song trưởng của vũ hồn chân thân Đại Lực Kim Càng Hùng đánh tới Thái Thản Cự Viên, Thái Thản Cự Viên nhìn song chưởng đang đánh tới nó thì cũng không lo lắng chỉ giơ một nắm tay lên đánh thẳng vào Triệu Vô Cực, cú đấm của Thái Thản Cử Viên nhìn qua thì không mạnh lắm nhưng khi nó đánh vào vũ hồn chân thân của Đại Lực Kim Cang Hùng thì liền đem cả thân thể cao hơn 3 thước đánh bay đi, Triệu Vô Cực bị cỗ lực lượng cực lớn đánh vào, vũ hồn chân thân gần như muốn tan vỡ, khóe miệng hắn chảy ra một đường máu tươi những vẫn trụ vững không để ngã xuống.

Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh hai người phối hợp lại công kích Thái Thản Cự Viên, dù Chu Trúc Thanh mỗi ngày luôn lạnh nhật với Đái Mộc Bạch những lúc vào trận thì sự phối hợp hợp giữa họ là vô cùng ăn ý, Chu Trúc Thanh dùng đệ nhất hồn kỹ – u minh trảm, mười mong vuốt lé sáng đánh tới Thải Thản Cự Viên, nàng nhảy lên từng cành cây để tiếp cận lại gần mặt của Thái Thản Cự Viên, nàng cùng Thái Thản Cự Viên bốn mắt nhìn nhau, hai tay khẽ động mười móng vuốt bén nhọn cào chéo nhau thành hình chữ X vào mắt của Thái Thản Cự Viên.

Nhưng mọi chuyện lại không hề theo ý của Chu Trúc Thanh, ngày lúc móng vuốt của nàng sắp đánh trúng Thái Thản Cự Viên thì nó liền vung mạnh cánh tay của mình đánh bay nàng.

” TRÚC THANH ” Đái Mộc Bạch quát to, dùng toàn lực phong tới đỡ lấy thân thể của Chú Trúc Thanh đang bị đánh bay đi, đỡ lấy thân thể Chu Trúc Thanh trên không do lực đánh đi quá mạnh nên khiến cho cả Chứ Trúc Thanh và Đai Mộc Bạch đều bị bay ngược về sau rồi rơi xuồng đất lăn vài vòng.

” Trúc Thanh, muội không sao chứ? ” Đái Mộc Bạch lo lắng nhìn Chu Trúc Thanh trong lòng hỏi.

” Không… sao ” Chu Trúc Thanh cố gượng dậy ra khỏi người Đái Mộc Bạch ” bỏ… ra ” Chu Trúc Thanh lạnh lung nói.

Đái Mộc Bạch không hề buông tay mà còn ôm chặt nàng vào lòng rồi nói ” Trúc Thanh, chúng ta dùng nó thôi “.

” dùng tới nó ngươi chắc chứ? ” Chu Trúc Thanh nhìn Đái Mộc Bạch lạnh nhạt nói.

Đái Mộc Bạch gật đầu nghiệm túc nói ” trong lúc này thì chỉ có thể dùng tới nó mà thôi “.

Chứ Trúc Thanh trong lòng không hề muốn dùng tới nó, nhất là với Đái Mộc Bạch nhưng khi nhìn Triệu Vô Cực cùng bọn Đường Tam đang cực lực chống lại Thái Thản Cự Viên thì đành cắn rằng nhìn hắn lạnh lùng nói ” được thôi “.

Đái Mộc Bạch nghe được cậu trả lời liền nhếch miệng cười, đỡ Chu Trúc Thanh đứng dậy, hai tay vòng qua ôm lấy thân thể mảnh khảnh của nàng, Chu Trúc Thanh cũng vòng hai tay ôm lấy thân thể cứng rắn của hắn.

Vũ hồn của hai người họ đồng thời phóng xuất ra, trong khoảng khắc đó cả hai người bọn họ cảm thấy hồn lực bên trong cả hai đang không ngừng cậu thông lẫn nhau, một quầng sáng màu trắng bao trộn lấy thân thể cả hai rồi từ từ bay lên không trung.

Bọn Đường Tam và Triệu Vô Cực đang chiến đấu với Thái Thản Viên khiến chứng kiến thân thể của Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh được bao bọc trong quầng sáng màu trắng liền kính ngạc.

” vũ…..vũ hồn dung hợp kỹ ” Triệu Vô Cực ở trong vũ hồn chân thân chứng kiến một màn trước mắt liền kinh ngạc.

Bọn Đường Tam đương nhiên cũng nhìn ra là Đái Mộc Bạch Và Chu Trúc Thanh đang xảy ra biến hóa gì, bọn họ không thể ngờ rằng trong nhóm lại có người có thể thi chuyển vũ hồn dung hợp kỹ hiếm có, vũ hồn dung hợp kỹ không phải là hồn kỹ của hồn sư mà là sự cộng hưởng của hai vũ hồn của hai hồn sư khác nhau mà tạo ra một hồn kỹ hùng mạnh.

Để thi triển vũ hồn dung hợp kỹ thì bắt buộc hai hồn sư khác nhau phải có độ tương thích với nhau thì mới có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, để kiếm một hồn sư có độ tương thích vào với mình còn khó hơn mò kim đáy biển, vì vậy hồn sư có vũ hồn dung hợp kỹ là rất hiếm.

Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh được quầng sáng bao bọc có cảm giác như cả hai đang hòa hợp vào nhau, vũ hồn hai bên từ từ hòa hợp vào nhau, khi cả hai vũ hồn dần dần dung hợp lại tưởng trưng như thành công thì cả thân thể Đái Mộc Bạch cùng Chư Trúc Thanh liền cảm thấy như bản thân bị ngàn thanh kiếm đâm vào nội tạng của bản thân, cả hai liền phun ra một ngụm huyết tươi, hồn lực cùng vũ hồn tân rã, quầng sáng biến mất, cả thân thể hai người liền rơi từ trên xuống va chạm vài mặt đất.

Khi chuẩn bị va chạm vào mặt đất phía dưới thì Đái Mộc Bạch liền ôm lấy Chu Trúc Thanh rồi dùng thân thể mình che chở cho nàng, cả thân thể đập mạnh vào mặt đất khiến hắn thổ huyết nhưng vẫn ôm chặt Chu Trúc Thanh trong tay nhẹ giọng hỏi ” Trúc Thanh, không sao chứ? “.

” không … sao, có vẻ không thành công rồi ” Chu Trúc Thanh mặt trắng bệt nhìn Đái Mộc Bạch nói.

” ừ ” Đái Mộc Bạch cuồn khổ nói, cuối cùng thì vẫn không được.

” Đái lão đại, Trúc Thanh hai ngươi không sao chứ? ” Đường Tam ôm Tiểu Vũ trong lòng nhìn bọn họ hỏi.

” bọn ta không sao, Tiểu Áo mau tạo ra đậu hũ hồi phục cho bọn ta mau lên ” Đái Mộc Bạch ra hiệu bảo hộ vẫn ổn rồi nhìn Áo Tư Tạp đằng xa nói.

” được rồi ” Áo Tư Tạp chạy lại đua đậu hủ trong tay cho Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh, còn về phía bọn Đường Tam thì Mã Hồng Tuấn đang dùng đệ nhất hồn kỹ của hắn – dục hỏa phượng hoàng, ngọn lửa từ miệng hắn phun ra thiêu cháy bộ lông trên tay của Thái Thản Cự Viên những lại không làm nó bị thương tổn gì mà còn khiến nó càng trở nên giận giữ gầm lên một tiếng, hai tay vỗ mạnh ngực của nó tạo ra một lực lượng cực lớn đánh bây Mã Hồng Tuấn và Đường Tam.

Do cỗ lực lượng bất ngờ đánh tới làm cho Đường Tam và Tiểu Vũ không trụ lại được mà cả thân thể bị cuống đi, Tiểu Vũ và Đường Tam bị lực xung kích làm cho tách ra, Thái Thản Cự Viên nhân cơ hội dùng cánh tay to lớn của nó bắt lấy Tiểu Vũ.

” không…. bỏ… Tiểu Vũ ra ” Đường Tam nhìn Tiểu Vũ trong tay Thái Thản Cự Viên thì hai bên con ngươi liền trở lên đỏ lên, điên cuồng lao vào Thái Thản Cự Viên, hồn hoàn vạn niên sáng lên, lam ngân thảo xung quanh liền biến thành những lưỡi kiếm sắt bén theo sự khống chế của hắn mà tấn công Thái Thản Cự Viên.

Do Tiểu Vũ đang nằm trong tay Thái Thản Cự Viên nên những lam ngân kiếm không thể xuất ra toàn lực nên liền bị Thái Thản Cự Viên dùng tay đánh bay đi, ngay lúc đó một cái dây leo lam ngân liền xuất hiện mà quấn lấy cánh tay đang cầm Tiểu Vũ của Thái Thản Cự Viên, Đường Tam nhờ vào dây lao mà bấm trụ lại sau đòn đánh của Thái Thản Cự Viên, Đường Tam cố gắng nương theo dây leo mà tiến tới chỗ Tiểu Vũ, Tiểu Vũ nhìn Đường Tam cả thân bị thương mà vẫn cố gắng cứu nàng, hai mắt Tiểu Vũ liền chảy ra những giọt nước mắt thống khổ kêu ” Tam ca… “, Đường Tam lại gần nàng rồi đưa một bàn tay của mình ra và nói ” Tiểu Vũ mau nắm lấy tay ta “.

Bàn tay Tiểu Vũ liền đưa tới chỉ còn cách xa vài cm nữa là chạm tới bàn tay của Đường Tam thì liền bị Thái Thản Cự Viên dùng tay chặn lại hất bay Đường Tam, Tiểu Vũ nhìn hắn bị hất bay đi thì liền hướng Thái Thản Cự Viên tức giận nói ” Nhị Minh, đừng làm hại đồng đội của ta “.

Nhị Minh nhìn Tiểu Vũ một hồi rồi liền quay đầu định mang nàng rời đi, Đường Tam nhìn Thái Thản Cự Viên định mang Tiểu Vũ đi thì liền thống khổ quát ” KHÔNG…. TRẢ TIỄU VŨ LẠI ĐÂY “.

Ngay khi cả thân thể Đường Tam sắp va chạm vào mặt đất thì liền được một thân thể mềm mại đỡ lấy, Đường Tam nhìn người đang đỡ lấy mình giọng khàn khàn nói ” Tiểu… Liên “.

” Tiểu Tam huynh yên tâm, ta sẽ mang Tiểu Vũ về cho ngươi ” Bạch Liên buông hắn ra nhẹ giọng nói.

Ngay khi Đường Tam chưa kịp trả lời thì Bạch Liên liền nhanh chóng phóng tới bàn tay đang cầm Tiểu Vũ của Thái Thản Cự Viên mà giơ cánh tay của nàng ra rồi nói ” Tiểu Vũ tỷ mau nắm lấy cánh tay của ta “.

Tiểu Vũ nghe vậy liền giơ tay tới nắm lất chánh tay của Bạch Liên, không như lúc Đường Tam cố nắm lấy Tiểu Vũ mà bị Thái Thản Cự Viên hất đi, mà lần này tay Bạch Liên đã nắm lấy được cánh tay của Tiểu Vũ, ngay khi tay nàng chạm vào tay của Tiểu Vũ thì hồn hoàn vạn niên thứ hai liền lóe sáng lên, ngay khi hồn hoàn léo sáng lên thì cũng là lúc bàn tay của Thái Thản Cự Viên liền vung tới đánh bay nàng.

Do đêm tối nên và do góc khuất nên Thái Thản Cự Viên không thể nhìn ra Bạch Liên nên cánh tay mang một cỗ lực lượng vô cùng lớ liền hướng Bạch Liên mà đánh tới, không như lúc đánh bay bọn Đường Tam chỉ làm bọn hắn bị hất bay đi vài thước mà lần này cả thân thể Bạch Liên bị Thái Thản Cự Viên đánh bay đi một khoảng cách vô cùng xa, Bạch Liên bị đánh trúng nội tạng bị thương liền phun một ngụm máu rồi cứ theo đó mà bay đi ra khỏi nhóm Đường Tam.

” TIỂU LIÊN… Nhị Minh đừng ra tay nữa ” Tiểu Vũ giận giữ nhìn Thái Thản Cự Viên.

Nhi Minh nhìn nàng rồi sau đó cứ thế mà mang Tiểu Vũ bỏ đi, Đường Tam nhìn Bạch Liên bị đánh bay đi thì hai con ngươi liền đỏ lên cố gắng gượng dậy mà tiến tới đỡ nàng, nhưng khi hắn định đứng dậy thì cả thân thể liền đâu nhức khủng khϊếp, cả thân thể ngã xuống phun ra một ngụm máu cả cơ thể không còn sức lực di chuyển mà chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Liên bị đánh đi cách xa hắn cả trăm thước về phía sau.

Bóng hình của Thái Thản Cự Viên dần dần biến mất từ phí xa, đám người Đường Tam ai nấy điều không còn hồn lực và bị trọng thương, Áo Tư Tạp nanh chống tạo ra đậu hủ rồi phục cho mọi người, tâm trạng bọn họ ai đều cũng chìm đến tận đáy, Triệu Vô Cực cả người bị trọng thương, Đái Mộc Bạch cả người cũng đầy thương tích ôm lấy Chu Trúc Thanh đã ngất đi trong tay, Mã Hồng Tuấn thì đang nằm dưới đất, Trữ Vinh Vinh thì ngất đi vì cạn hồn lực, Áo Tư Tạp thì đang tạo ra đậu hủ cho Đường Tam cả người bị thương đang cắn răng nhìn hướng Thái Thản Cự Viên biến mất với ánh mắt đầy sát khí.

Đường Tam sau khi ăn đậu hủ của Áo Tư Tạp thì tất cả vết thương đều đã hồi phục, nhưng tâm tình của hắn thì đã lún xuống tới tận đáy, nếu Triệu Vô Cực trách bản thân hắn không thể che chở được bịn Đường Tam mà để Tiểu Vũ bị bắt đi, còn Bạch Liên thì mất tích trong rừng thì Đường Tam cho rằng đó là lỗi của hắn vì đã không bảo vệ được hai người hắn hứa là sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống, cả bọn Đường Tam cứ như vậy im lặng không nói lời nào.

Tại một nơi cách xa chỗ bọn Đường Tam khoảng hơn trăm thước, ngay tại một góc cây to có một tiểu cô nương với mái tóc bạch kim dài, dung nhan như phấn điêu ngọc mài đang nằm bất tỉnh dưới góc cây to, cả thân đều toàn vết thương.

Tưởng trừng như tại đó không một ai ngoài tiểu cô nương đó, thì từ đằng xa có một thân ảnh to lớn từ từ tiến tới chỗ của Tiểu Cô nương đó, từng bước chân của thân ảnh bí ẩn đều mang một khí thế áp bức kinh người, thân ảnh đứng lại gầm chỗ của Tiểu Cô nương đang nằm, đôi mắt màu xanh nhìn Tiểu Cô nương đó lạnh nhạt nói ” xem ra hôm nay tìm được một thứ hiếm gặp rồi “.

Thân ảnh từ từ nâng tiểu cô nươn tóc bạch kim lên và dần dần biến mất trong khoảng không im lặng.