Chương 7
“Mổ
bụng của nàng ra cho ta.”
Mệnh
lệnh này khiến cho tên quân y ngây người: “Tướng quân… Việc này… Tôi không phải
là Ngỗ tác*.”
*Ngỗ
tác: người khám xác
“Mổ
ra.”
Thấy
thần sắc Hoắc Dương lạnh băng, tên quân y cắn răng lấy ra một thanh trủy thủ
rạch bụng Tô Đài, thức ăn trong bụng trào ra, tên quân y lại ngây ra, hắn lấy
một khối màu nâu trong đó xem xét, rồi lại kiểm tra vết tên bắn trên người Tô
Đài lần nữa, nhất thời thần sắc chấn động, hắn không tự chủ cất giọng tán
dương: “Thật là cân quắc anh hùng…”
Hoắc
Dương nhíu mắt phượng một cách nguy hiểm: “Có ý gì?”
“Tướng
quân, nữ nhân này gần đây ăn toàn là rễ cỏ và vỏ cây… Vết tên bắn trên người
nàng ta đều không trúng chỗ hiểm, nàng ta bị đói chết.”
Nghe
xong toàn thân Hoắc Dương chấn động.
Đô
thành nước Từ bị đại quân nước Vệ bao vây tròn nửa tháng, trong thành hết sạch
lương thảo, tướng sĩ ở đây, e là ngay cả Quốc quân thì trong bụng cũng toàn là
rễ cỏ và vỏ cây, người nước Từ đã liều mạng ba ngày trong tình trạng thế này…
Không,
họ đã đưa hàng thư, nhưng Hoắc Dương chưa nhận được.
Sắc mặt
Hoắc Dương ngày càng lạnh lùng, hắn chỉ ra lệnh cho quân y: “Tiếp tục mổ
xuống.”
Tên
quân y bất nhẫn: “Tướng quân, nữ tử như vậy sao không giữ cho nàng được toàn
thây…” Tướng sĩ bên dưới cũng có dị nghị.
Hoắc
Dương không hề để mắt tới, lạnh lùng nói: “Mổ.”
Thanh
trủy thủ tiếp tục rạch xuống, mở bụng Tô Đài ra, bỗng nhiên tên quân y kinh hô
một tiếng, luống cuống làm rơi trủy thủ: “Nàng… nàng có thai! Nàng đang có
thai!”
Lời nói
như tiếng sấm nổ bên tai chúng nhân.
Hoắc
Dương khom người xuống, ngón tay thăm dò trong bụng nàng, bên trong có một sinh
mạng cô tịch đang nằm chết, nhỏ như nắm đấm của hắn, toàn thân xanh tím, lạnh
băng trong suốt, hắn thậm chí nhìn thấy được xương và nội tạng vẫn đang sinh
trưởng.
“Nhỏ
như vậy… là mấy tháng rồi? Giọng hắn khàn đặc.
Tên
quân y tâm thần cũng vô cùng hỗn loạn, kính ngưỡng nữ nhân anh dũng trung thành
với quốc gia này: “Chừng… chừng hơn bốn tháng rồi.”
Bốn tháng,
bốn tháng? Lúc đó nàng vẫn còn ở bên cạnh hắn.
Nàng
mang thai… đứa con của hắn. Nhận ra điều này khiến tim Hoắc Dương co rút lại,
máu trong tim cuồn cuộn lúc thì thiêu đốt trái tim hắn, lúc thì đóng băng xương
tủy hắn, trước mắt hắn là một màn đen, bỗng nghe thấy “cách” một tiếng, ánh mắt
hắn khẽ động, nhìn thấy trong tay trái của nàng rơi ra một thứ - nửa cái lược
gỗ đào.
Nửa này
và nửa đang giấu trong người hắn có thể hợp thành một đôi. Đây là do hắn chính
tay đẽo tặng nàng…
“Chải
một nhát, bạc đầu giai lão, lời hứa này… trân trọng. Hoắc Dương, nếu đến lúc
thật già thật già ta cũng có thể nắm tay chàng tản bộ trên đường thế này, bình
yên nhìn ánh nắng chiếu rọi, thật tốt biết bao.”
Lời nói
như còn bên tai, nữ nhân cười điềm đạm lúc đó bây giờ đã sinh ly tử biệt với
hắn.
Hắn nên
hận nàng, nên hận không thể phanh thây nàng ra trăm mảnh, hận không thể bắt
nàng tan thành tro bụi… Nhưng lúc này, hắn chỉ nhớ lại nụ cười ấm áp ẩn giấu bi
thương trên khóe môi nàng hôm đó. Nụ cười ăn sâu vào tận xương tủy, vang khắp
trời đất, len lỏi vào tất cả suy nghĩ của hắn.
Lòng
Hoắc Dương chấn động, một luồng khí tanh xông lên cổ họng liền bị hắn đè xuống.
Dựa vào
cái gì mà ngay cả khi chết nữ nhân này cũng khiến hắn không thể yên lòng. Hắn
thu tay, lạnh lùng đứng dậy: “Bổn soái kính Cấm vệ nước Từ một lòng trung
thành, cho phép hậu táng bên ngoài Hoàng thành.” Giọng hắn khàn đến lạ thường,
mang theo sự lạnh lùng khiến người ta kinh sợ: “Kể từ đây nước Từ đã mất.”
Đối với
bại quân mà nói thì hậu táng cũng chỉ là một nấm mồ đơn độc mà thôi.
Ba ngày
sau, máu trong Hoàng cung nước Từ được rửa sạch, thi thể trong thành cũng được
chôn ở ngoại thành, Đô thành nước Từ sạch sẽ như chưa từng có gì xảy ra, trận
chiến này Đại tướng quân nước Vệ toàn thắng. Hoàng đế nước Vệ vô cùng mừng rỡ,
phái quan viên đến tiếp nhận công việc của Hoắc Dương, đồng thời phong phong
quang quang nghênh đón Hoắc Dương về nước Vệ.
Không
ai còn nhớ đến vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy của Đại tướng quân bọn họ trên đại
điện hôm đó, cũng không ai còn nhớ đến nữ nhân đang mang thai thề chết bảo vệ
quốc quân nước Từ được chôn ở đâu.
Tất cả
mọi chuyện dường như bị chôn sâu trong lòng đất.
Hay lắm