Chương 8: Ma chỉ lối, Quỷ cản đường

Vác tất cả trên vai mình, A Tú không chút do dự bước nhanh qua cổng Tam Quan, nơi được còn gọi là vách ngăn cách giữa Nhân thế lắm đa đoan và Ma Giới đầy cạm bẫy này.

Vừa bước qua cổng, tất cả như đã lạc vào một khoảng không tĩnh mịch đến mức cổ quái và đậm chất ma mị. Ở đây ngoài những tiếng gió lạnh rít qua từng đợt xạc xào như đang thì thầm rêи ɾỉ điều gì đó bên tai ra và nhè nhẹ đung đưa những cành cây lá xanh rờn của hàng tre trúc đứng ẩn trong màn sương đêm trắng mờ ảo nép sát hai bên vệ đường như đang vẫy tay khúc khích cười đầy quỷ mị thì xung quanh nữa thì ở đây chỉ còn là một màu đêm đen sâu thẳm thôi.

Trời ngã dần về khuya, cả vùng núi tre bắt đầu lạnh lẽo hơn và sương đêm phủ kín mù mịt hơn. Con đường đi lên núi cũng bởi thế mà trở nên mờ ảo hơn và u tịch nhiều hơn.

Nhưng đi hơn mấy trăm bậc thang lên núi đoàn người bọn họ bắt gặp hai ngã rẽ nằm chắn giữa đường bậc thang. Thấy thế, A Tú cũng không lấy làm lạ còn thầm nghĩ rằng, trên núi lắm đường, rẽ trái hay phải gì cũng lên núi thôi nên không một giây chần chừ mà rẽ phải tiến bước. Ung dung đi mãi trong chốc lát lại quay về điểm bắt đầu, lần một, lần hai đến tận lần thứ ba A Tú mới bắt đầu thấy nghi ngờ thấy đôi chút quái lạ ở ngã rẽ này rồi. Dù A Tú rẽ trái hay phải thì cuối cùng vẫn quay lại chỗ cũ, kì lạ thêm ở chỗ cảnh quan ở hai ngã rẽ này cực kì giống nhau từ cành cây ngọn cỏ quen đường đến cả tảng đá viên sỏi dưới chân cũng giống cực như bước vào tấm gương phản chiếu của con đường còn lại vậy nên đôi lúc làm A Tú có chút không phân biệt được mình đã rẽ phải hay rẽ trái rồi. Nhưng dù rẽ nào đi nữa thì vẫn trở về chỗ cũ mà thôi mặc dù thời gian có đôi phần thay đổi và quãng đường hình như cũng tự kéo dài thêm ra nên đến tận lần thứ ba A Tú đã chút ít thấm mệt vì mất cả tiếng đi nhưng vẫn thế quay về điểm xuất phát.

Lúc này cảm giác được sự trêu ghẹo của một thế lực vô hình ở đây làm mặt A Tú đỏ bừng lên gân xanh gân đỏ nổi bần bật trên trán, sát khí tỏ ra kinh người, tay anh nắm lấy cái đèn l*иg đỏ đang đặt trên một tảng đá lớn trước mặt mà bóp nát không chút thương tiếc. A Tú điên tiết gào lên đầy giận dữ:

"Tên nào ăn gan trời chọc điên ông đây, giỏi thì trốn luôn đừng cho ta bắt được, chứ ta mà bắt được thì đừng có trách sao ta vô tình mà xẻ thịt phanh thây."

Liễu Thanh và Ái Mộc bên trong cũng cảm nhận được luồng sát khí kinh người này của A Tú mà nhìn nhau không biết nói gì, sát khí lúc này còn ghê gớm hơn rất nhiều khi đối đầu với thố tiên lúc trước. Biết chuyện chẳng lành Ái Mộc khẽ vén màn cửa của cỗ xe rồi ló đầu ra nhìn xem xét kĩ tình cảnh trước mắt, thấy tình hình này hơi quen thuộc nên hơi nghiêng đầu hỏi ý Liễu Thanh đang tịnh tâm bên trong:

"Liễu Thanh cô nương, cô ra đây nhìn xem hình như tình trạng này có đôi phần giống với tình trạng lúc trước chúng ta đã gặp ở chân núi Đất Thiết đúng không."

Ái Mộc vừa nói vừa nhóm người đứng lên vém cao màn cửa qua một bên để Liễu Thanh nhìn ra bên ngoài mà đánh giá, vừa nhìn qua Liễu Thanh đã biết rõ là điều gì đang xảy ra mà nhưng vẫn cố tỏ ra không rõ chuyện mà ôn tồn hỏi lại:

"Ái Mộc, ý cậu là chuyện này giống với chuyện Ma Chỉ Lối, Quỷ Cản Đường chúng ta từng gặp qua ở chân núi Đất Thiết à, nếu vậy thì khá mệt đấy."

"Là sao nói tôi hiểu tí được không." - A Tú nghe hai người họ nói chuyện không đầu không đuôi như thế càng thêm tức tối, sát khí càng tỏ ra kinh khủng hơn.

Cảm thấy tình trạng điên cuồng của A Tú lúc này sắp không kiềm chế được nữa rồi nên Liễu Thanh liếc nhẹ Ái Mộc cũng đang kinh hãi bên kia một cái như ra hiệu lên tiếng chấn tĩnh. Ái Mộc bên này bắt gặp ánh mắt kia cũng buộc mình hoàn hồn lại lấy hết can đảm mà dỗ dành A Tú đang điên tiết bên ngoài và cũng không quên giải thích tình hình trước mắt:

"A Tú công tử hãy bình tĩnh lại đi nào, giờ anh đang ở trong quỷ trận của bọn Ma Chỉ Lối, Quỷ Cản Đường này thì phải bình tĩnh lại, không được suy nghĩ tiêu cực hay tức giận nữa. Vì khi vào quỷ trận này rồi ngoài việc suy lực của anh sẽ bị hút cạn dần mà nó còn ảnh hưởng đến tâm lý của anh nữa nếu anh cứ suy tư sa ngã và điên cuồng như thế thì dù có chết đi sẽ không bao giờ thoát khỏi quỷ trận và trở thành nô ɭệ của bọn ma quái nữa đấy."

Nghe những lời này của thố tiên A Tú cũng ngay lập tức trấn tĩnh lại tâm trạng của bản thân không còn tức giận điên cuồng như trước đó nữa, A Tú thắc mắc hỏi:

"Vậy rốt cuộc bọn chúng là gì, bắt chúng bằng cách nào."

Ái Mộc cũng chậm rãi giải thích đầu đuôi về bọn ma quỷ rắc rối này cho A Tú hiểu rõ rồi từ từ tìm cách giải quyết chúng:

"Thật ra bọn ma quỷ này chỉ là một trong những tiểu oán ma nơi trần thế mà thôi, chúng là những hồn ma của người chết tức tưởi vì thân xác không được toàn thây do bị tai nạn trên các ngã rẽ của những con đường. Vì oán niệm nặng nề nên đã tự nguyền bản thân phải chịu cảnh lang thang quanh nơi mình chết, ám lấy tất cả mọi thứ để tìm kiếm cho đủ hết những phần còn lại mà của bản thân đã mất. Cũng vì phải ám mãi nơi đau thương của chính mình quá lâu oán khí càng ngày cũng tích tụ càng nặng thêm nên những oán niệm này bắt đầu râm rỉ vào tai chúng các ý định ác độc hung tàn nhất để ra tay dụ dỗ người khác chết đi làm ma thế mạng cho mình. Có những oán ma ngày càng mù quáng hơn muốn có sức mạnh phi thường và hoàn thành chấp niệm phải có một thân thể nguyên vẹn để được đi đầu thai chuyển kiếp của bản thân mà đã tìm mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tất cả mọi thứ từ linh hồn đến thể xác của kẻ vừa nằm xuống một cách man rợ, chúng cắt rời mọi thứ của kẻ đó ra rồi chập lấy những phần chúng thấy còn thiếu mà chấp vá ngay vào bản thân để sớm thực hiện ảo mộng hư vô của chúng muốn. Nghe đáng sợ thế chứ bọn này không mạnh đâu, nhưng có điều khi gặp phải thì cũng vô cùng phiền phức vì phải giải trừ Quỷ trận mà bọn này bày ra."

Nghe đến đây hai hàng chân mày của A Tú câu vào nhau mắt thì híp nhìn quanh mấy chập nhưng cũng không thấy được sự kì lạ nên răng lợi nghiến chặt kêu ken két gầm gừ. Miệng anh vẫn nở một nụ cười rất tươi nhưng vô cùng sát lạnh:

"Chỉ là một bọn tiểu oán ma thấp bé mà cũng dám giở trò vẽ đường trong tranh đùa giỡn với bọn chúng ta. Bọn ma quỷ này chết rồi mà lá gan cũng lớn thật. Ái Mộc bước tiếp phải làm gì."

Ái Mộc bước tới và ngồi hẳn lên bờ vai to rộng của anh chàng lực điền A Tú, cậu vòng một tay ôm chặt cổ anh rồi hạ thấp đầu mặt áp sát vào tai anh nhẹ nhàng nói vài lời A Tú:

"Đừng để chúng phát hiện chúng ta nói gì. Lúc nãy anh đi mấy vòng quanh đây có để ý điều gì thay đổi sau mỗi vòng đi ngang qua không. Hay những thứ đáng lý ra phải thay đổi theo thời gian nhưng lại không biến đổi. Nếu tìm được thứ đó nghĩa là chúng ta đã tìm được phần thân trên của bọn chúng rồi, khi đó phá quỷ trận này dễ như trở bàn tay."

Thấy mình luyên thuyên giải thích nãy giờ mà không thấy sự hồi đáp hay phản ứng gì từ anh chàng lực điền kia nên Ái Mộc có chút sững sờ mà ngừng lại nhìn qua gương mặt đang thất thần màu đỏ gấc của anh ta mà có chút mơ hồ không hiểu, nhưng khi nhìn lại tư thế vô cùng đặc biệt thân mật của bản thân lúc này mới ngẩn ra mà xấu hổ. Mặt của Ái Mộc cũng đỏ dần lên như thấm men rượu, cậu định bước thật nhanh vào bên trong cỗ xe để chấn tĩnh lại tâm trạng của mình lúc này thì một bản tay to lớn và vô cùng ấm áp của người kia đưa đến níu giữ cậu ngồi lại. Trong khoảnh khắc bàn tay kia trực tới thì gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng kia đã áp sát vào sau gáy anh ta và một nụ hôn đã vô tình đậu lên vành tai của anh ta làm cả hai cùng giật mình vì bối rối không hiểu nổi bản thân đang làm gì và chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Trong lúc hai trái tim đang lỗi nhịp Ái Mộc bất ngờ thụt tay mất thăng bằng ngã xuống, trước tình cảnh chuẩn bị đáp đất đầy đau đớn của mình thì có một cánh tay đã kịp đưa ra giữ cậu lại ôm lấy cậu siết chặt vào lòng, dù đang vô cùng hốt hoảng hòa lẫn với bất ngờ nhưng Ái Mộc cũng kịp thời giữ được sự bình tĩnh mà yên lặng nằm gọn trong vòng tay rộng lớn và lòng ngực vô cùng rắn chắc của anh chàng lực điền cọc lóc kia. Ở nơi ấm áp nhất trên người A Tú cậu nghe vân vẫn bên tai mình rõ từng tiếng đập cánh điên loạn của một chú chim hồng phụng ở bên trong chiếc l*иg ngực rắn chắc này, từng nhịp đập đầy hối hả ấy thay những lời muốn nói với cậu rằng cũng thật may đã chập được cậu và ôm thật chặt cậu vào lòng và anh ta đã yêu thương trân trọng cậu đến nhường nào. Nghĩ đến đây Ái Mộc bất giác nhận ra một điều thật phũ phàng rằng có lẽ nào ngay lúc này anh ta đang rất nhớ cái người tên Bỉ Ngạn kia chăng chứ nào đâu nghĩ người đang được anh ta vỗ về trong vòng tay ấp ủ vào lòng là cậu, thật trớ trêu cái sự thật này thật quá đáng với cậu, cuối cùng anh ta đối xử tốt, thương yêu cậu như một con rối thế thân cho người kia mà thôi.

Đúng là thật đáng buồn cho số phận một con rối thế thân mà, hơi ấm này có lẽ chỉ là sự bố thí mà thôi bây giờ là vậy sau này có thể sẽ khác đi nữa rồi.

Ái Mộc bừng tỉnh sau một giấc mộng tưởng ngắn ngủi của bản thân, cậu vùng mình thật mạnh để làm rơi rụng hết những mơ tưởng của bản thân lúc nãy và cũng như đánh thức lại ý thức của anh chàng lực điền to xác kia. Nhưng giấc mộng của A Tú lại dài hơn và dai dẳng hơn Ái Mộc rất nhiều, anh hoàn toàn không cảm thấy được sự khó chịu phát ra từ người mà anh ôm chặt trìu mến ấp ủ nãy giờ. Thấy cánh tay A Tú càng lúc càng siết chặt Ái Mộc không còn cách nào mà thét lên một tiếng thật to:

"A Tú công tử, anh mau thả tôi ra. Tôi không phải Bỉ Ngạn của anh đâu mà anh dùng sức ôm chặt tôi lắm thế."

Như trở về từ cõi mộng A Tú nhìn xuống người mà mình ôm ấp nãy giờ là ai và ngẩn người ra vì nãy giờ anh chỉ lạc vào ảo mộng của tình đầu mà thôi, làm gì có hình bóng Bỉ Ngạn ở đâu đây để anh ôm ấp cưng chiều chứ. Và sau khi trở về với hiện thực tàn khốc lúc này anh mới thấy khoé mắt mình cay nồng còn trong miệng như đang ngậm nhầm một quả lạ, một loại quả có lớp vỏ rất ngọt ngào, ngọt đến nổi làm con người ta mơ mộng mê man tới mức cuồng dại nhưng khi hết lớp vỏ ngọt lành ấy rồi thì tới phần thịt quả kia bên trong lại mang vị đằng chát đến mức con người ta phải ngã rụt vì sắp vỡ phổi trụy tim, một quả đắng mang tên tình si, một loại quả cả đời người chỉ có thể một lần ăn mà cả quãng đời sau này phải đắng đo nhớ mãi.

A Tú dường như đang có chút nuối tiếc muốn lưu luyến thêm chút hư mộng kia mà chần chừ mãi không chịu thả thố tiên ra, mà vẫn khư khư ôm mãi nhưng không còn chặt áp sát vào ngực mình như lúc nãy nữa rồi. Còn Ái Mộc bỗng thấy trong lòng mình trưng hửng rồi từ từ trùng xuống chạm đáy của tim và vào lúc này cậu mới thấu hiểu một điều: "Hóa ra con rối thế thân khi bị phát hiện không phải là người nó đang vào vai thế sẽ bị đối xử tàn tệ như thế này."

Không cam tâm làm con rối giải sầu nữa Ái Mộc vùng mạnh, mặt đen dần vì giận dữ, cậu quát ầm lên:

"Đã nói tôi không phải Bỉ Ngạn rồi mà, sao anh ôm chặt tôi làm gì không biết, thả tôi ra mau."

Thấy mình hơi sa đà vào hư mộng nên A Tú cắn chặt răng phải trở về hiện thực và buộc lòng phải chấm dứt giấc mơ tình nồng này ngay lập tức rồi xuống tay thả Ái Mộc ra nhưng trong lúc thả cũng không quên mắng ngược lại thố tiên lắm chuyện kia một câu, anh lấy lại tất cả sự phẫn nộ mà quát to ngược lại Ái Mộc trong cơn tức giận đang từ từ dâng trào:

"Con yêu thố kia muốn chết à. La to thế. Giờ tiếp theo làm như thế nào để phá quỷ trận này. Nói."

Từ phía sau hai người Liễu Thanh cười khúc khích như mới vừa được đi xem một vở hài kịch về, cô vừa cười vừa nói trong vui sướиɠ:

"Giận nhau nữa rồi à, sao giận nhau thế tôi thấy cả hai thật tình rất xứng đôi vừa lứa mà, ánh mắt trao tình quên cả lối về luôn. Quên luôn mình đang trong quỷ trận luôn. Này người ta nói là.. Hi hi."

Nghe được những lời này thố tiên như nhớ ra điều gì mà quay lại định nói ngay nhưng vừa quay qua lại bắt gặp gương mặt đồng thép không tí mùa xuân của A Tú mà tức tối quay đầu leo ngược lại lên cỗ xe, hạ rèm cửa xuống mới nói to:

"A Tú công tử nãy giờ hai ta bị dính Thuật Hư Mộng của bọn Ma Chỉ Lối Quỷ Cản Đường này rồi đấy. Trời quỷ trận này bọn chúng có thể đọc được tâm lý suy nghĩ của người khác rồi điều khiển mọi thứ để người đó sa đà mà khó thoát khỏi đây."

A Tú vội vàng trấn tĩnh lại tâm trạng nhìn một vòng bỗng nhiên phát hiện tảng đá phái trước mặt nằm giữa ngã rẽ này là lạ. Lúc nãy khói đá như tảng đá cuội bình thường đó không ra một hình thù quái lạ hay chạm khắc gì trên đó chỉ đơn thuần một cục đá bình thường thôi. Đặt kế bên nó là một trụ đèn cũng bằng đá nhưng được chạm khắc hình ngôi nhà cổ vô cùng tinh xảo và bên trong có cạm một cây đèn cầy đỏ đang phát sáng giữa màn đêm lúc này. Nhưng qua nhiều lần để ý tảng đá kia hình như đang từ từ biến hóa hình dạng bên ngoài của mình thì phải, giờ trông nó vuông vức hơn mấy lần qua lại rất nhiều và cả trụ đèn kế bên cũng có vấn đề nữa vì đã chiếu sáng nãy giờ cả hai tiếng đồng hồ mà cây đèn cầy trắng kia không mất xén tí tim và không có một tí sáp chảy. Thấy được những thứ phi lý này A Tú trong lòng mừng như mở cờ đến mức anh không giữ được bình tĩnh miệng cũng đã nhép lên một ít cười nhẹ, một nụ cười đầy sát khí. Không chút do dự A Tú lướt nhanh như một cơn gió trong tích tắc đã đứng cạnh bên hai vật kì quái đấy, A Tú nhẹ nhàng vương cao hai tay lên đâm xuống. Dù không dùng chút sức lực gì nhưng cũng tạo ra một tiếng ầm vang vọng rất lớn. Tảng đá và trụ đèn nát vụn ra như bột tán.

Ái Mộc vì chấn động dữ dội đó cũng vén rèm cao lên nhìn ra ngoài với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Liễu Thanh cũng vì sát lực kinh khủng đó mà cũng chậm rãi liếc nhẹ nhìn về phía A Tú, ngắm nhìn cảnh quan trước mắt đang bị anh ta tàn nhẫn đập phá sắp trở nên điu tàn.

Còn về phần A Tú vì chưa vơi đi chút nào máu điên và sự cuồng huyết trong người gần như lúc này đã hóa điên vung đấm túi bụi về cảnh quan phía trước. Mỗi cú đấm anh vung xuống làm đất đá nứt tan thành bụi gốc cây to cỡ nào cũng bị hai tay kim cương với quy lực Nông Thần của anh xé toạc ra như giấy mỏng mà ngã đổ đùng đùng, hàng tre trúc xanh rờn ven đường lúc nãy giờ dưới sức đập phá kinh hồn bạt vía của anh giờ đều bị đứt ngọt hoặc bưng gốc nằm la liệt khắp nơi. Vừa đấm xuống A Tú vừa gầm gừ quát to sát khí lại càng tăng lên khủng bố bao quanh mấy dặm cũng cảm nhận được:

"Tụi bây ăn gan trời rồi nên mới dám đùa giỡn với ta như thế này. Giờ lãnh hậu quả đi, bọn khốn."

Ái Mộc thấy tình hình trước mắt vô cùng hoảng sợ, từ lúc biết nhau đến giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt điên cuồng hành vi tàn nhẫn như vầy của A Tú. Cậu gào lên trên hốt hoảng và định chạy ra ngăn con quỷ đang điên tiết kia thì bị Liễu Thanh lên tiếng cản lại, giọng nói của cô vẫn trầm ổn như không nhưng trong âm sắc lại sắc bén vô cùng:

"Ái Mộc, con thỏ ngốc này! Muốn nộp mạng cho quỷ dữ hay sao mà định ra đó vậy. Để hắn đấm đá một hồi đi, thấm mệt chán chê là ngừng thôi."

Dù nghe được những lời khuyên ngăn vô cùng đúng đắn từ một người luôn nhìn sự việc một cách thấu đáo kĩ càng như Liễu Thanh, nhưng Ái Mộc bên này vẫn khăng khăng muốn chạy ra ngăn cản sự điên cuồng lúc này của A Tú lại, cậu gào lên thất thanh và lao thẳng đến chỗ A Tú đang cuồng loạn đấm đá vào những thứ vô tri trước mắt mà không hề suy nghĩ gì cả, Ái Mộc dùng hết sức đang có của mình để níu giữ một cánh tay to khỏe của anh ta lại. Vừa ôm chặt vừa gào lên thảm thiết:

"Đủ rồi! Đủ rồi, anh. Hãy dừng tay lại đi anh. Em cầu xin anh mà."

Vốn lúc này A Tú như đang chìm sâu, chìm sâu vào cái đầm lầy của phẫn nộ vậy, sát khí cũng vì thế mà tỏ ra ngút trời khiến ai dù có gan dạ đến đâu đi nữa khi chứng kiến cảnh tượng lúc này cũng kinh hồn bạt vía mà một mức tránh xa để bảo toàn tính mạng của mình. Nhìn A Tú ngay bây giờ không khác gì một con quỷ dữ dưới địa ngục mới thoát khỏi quỷ ngục trốn lên để tìm con mồi của mình, trán anh hằng rõ từng mao mạch to, mắt thì hiện lên những tia máu nhỏ đỏ ngầu như ma sói lúc huyết cuồng, miệng không ngừng lảm nhãm những câu vô cùng khó nghe và không ai hiểu được với lại cũng không thèm để ý đến mọi thứ xung quanh anh lúc này. Kể cả những lời cầu xin khuyên ngăn lúc này của Ái Mộc cũng vô tình như gió mà cuốn hết đi. Hăng máu và không phát hiện Ái Mộc đang ôm chặt tay mình, trong một tích tắc A Tú vô tình dùng sức vung tay đã hất văng Ái Mộc bay lên phía trước mặt mình một đoạn khá xa va vào một góc cây to ngã đổ và ngất lịm đi.

Lúc này A Tú mới ngập ngừng giảm dần những cú đánh và dừng hẳn lại khi phát hiện người vừa bị mình hất văng đi là ai. Nộ khí anh cũng hạ dần rồi tắt lịm, A Tú vội vàng chạy nhanh đến bên Ái Mộc bế cậu lên rồi ôm chặt vào lòng mà đau xót nói:

"Cậu ngốc thế!"

"Thật may anh đã bình tĩnh lại, thật may mắn anh còn nhận ra em." - Ái Mộc chậm rãi đau đớn mở mắt ra nhìn A Tú, thấy gương mặt anh tuấn mỹ nam hiện tại không chút cuồng nộ của anh làm cậu rất vui mừng mà quên mất đi đau nhức nơi thân xác mình bây giờ. Ái Mộc dùng hết sức còn lại của mình vòng tay ôm chặt lấy cổ A Tú rồi từ từ kéo mặt mình áp sát vào cổ anh cọ cọ vài cái đầy thương yêu rồi buông lơi tất cả xung quanh lúc này mà từ từ ngắm mắt lại ngất tiếp.

Thấy Ái Mộc như thế làm cho A Tú từ cảm xúc đang trong yêu thương dâng trào thì chuyển hẳn sang hốt hoảng tột độ mà quát ầm lên vì lo sợ:

"Ái Mộc, cậu sao rồi mở mắt ra trả lời tôi đi."

Ôm Ái Mộc trong vòng tay trong tích tắc đã mang cậu đặt nhẹ vào cỗ xe ngựa một cách cẩn thận rồi nhẹ giọng xuống nhờ vả Liễu Thanh bên kia cũng đang nhìn anh trong im lặng, âm điệu trong giọng nói của anh lúc này sao vô cùng trầm ấm hẳn đi bên cạnh đó còn mang thêm chút buồn bã và hối tiếc nữa, làm ai nghe cũng phải ngủi lòng giúp đỡ anh ngay:

"Liễu Thanh cô nương, làm phiền cô nương ra tay xem xét và cứu chữa cho cậu ấy. Xin cảm ơn Liễu Thanh cô nương."

Liễu Thanh không nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm anh ta thật lâu nào rồi cười nhạt một cái.

Biết việc cứu chữa thố tiên giao cho Liễu Thanh cô nương là mọi việc sẽ được ổn thỏa, A Tú ngước nhìn Ái Mộc một cái đầy thâm tình rồi chậm rãi hạ rèm cửa xuống, với vẻ mặt lạnh như băng nhưng sát khí không còn tỏ ra nhiều như lúc nãy nữa, A Tú chầm chậm đi đến nơi quanh cảnh tiêu điu phía trước rồi nói to:

"Nếu không muốn hồn phách tiêu tán thì các ngươi xuất đầu lộ diện. Chứ còn dỡn mặt với tao nữa là tao cho cái chỗ này của bọn mày thành cát bụi dưới đáy sông Hoàng Tuyền đấy. Giờ ta đếm đến 3 nếu còn ngoan cố thì dừng có trách sao tao vô cảm mà đại khái sát giới."

A Tú từ từ đưa ra 3 ngón tay mình chầm chậm đếm, tiếng số 1 vang lên to, âm sắc rõ ràng, đanh thép kèm theo một ngón tay hạ xuống nhưng không thấy gì xảy ra. Bỗng tiếng số 2 âm lượng khí chất vẫn như thế, vẫn một ngón nữa hạ xuống nhưng hiện tại đã kèm thêm một luồng sát khí khủng bố tỏ ra làm mọi thứ ở đây bắt đầu biến chuyển. Chưa kịp tiếng số 3 vang lên thì quang cảnh điu tàn phía trước đã biến mất, giờ chỉ còn là một con đường bậc thang dài đi lên núi và hàng tre xanh rờn nép ở hai bên vệ đường hoàn toàn giống với con đường mà họ đang đi từ chân núi lên đây ngoài ra không có gì khác lạ.

Chỉ khác một chỗ, ở phía trước mặt A Tú bây giờ đã xuất hiện thêm hai nhân vật lạ, một cậu bé nhỏ với nước da xanh xao, mặt mày ủ dột không có phần dưới thân đang nằm lăn lóc trên bậc thang lạnh lẽo ngước mắt nhìn anh với vẻ khϊếp sợ tột độ mà rung rung. Và nằm cạnh đó cũng có một phần thân người áo quần trắng ngà dơ bẩn rách toang in hằng những vết mát đen đúa nhìn rất kì dị, nhưng thân xác này lại không có phần trên từ nữa bụng lên với mất một góc chân trái, cả hai nhìn vô cùng đáng sợ và kinh tởm.

Nhìn thấy hai vật lạ trước mặt mình, A Tú lúc đầu cũng hơi kinh ngạc vì lần đầu tiên thấy hình dạng thật của ma quỷ quá đỗi kinh khủng hơn trong tưởng tượng của mình khi trước mà anh thường hay nghĩ đến khi nghe những chuyện ma quái nhảm nhí của đám gia đinh ở Vân Gia Trang. Nhưng sao đó cũng lấy lại được bình tĩnh mà cười nhạt một cái gọi từ từ nói, âm thanh nhàn nhạt như muốn hù chết người:

"Thì ra là mày đùa giỡn với bọn tao nãy giờ. Còn nhỏ mà lá gan to nhỉ. Để xem, lát tao moi lá gan mày ra coi nó to hơn bàn tay tao không?"

"Đồ con nít láo toét. Này thì chết với ông mày này." - Vừa dứt lời trong tích tắc không đợi bọn chúng phản ứng kịp, A Tú đã lướt nhanh đến trước mặt hai tên ma quái đó nhẹ nhàng nở một nụ cười rất tươi rồi vung tay lên đấm hai cái thật mạnh vào chúng. Cú đấm mạnh đến mức thấu tận mấy tầng mây trời, đất nứt vỡ xuống tới vạn thước sắp chạm đến địa cung, âm thanh vang vọng cả một vùng cây cỏ đất đá xung quanh đều đua nhau hóa bụi bay loạn vào gió đêm. Và trước mặt anh hai tên đó cũng tan biến theo mọi thứ xung quanh mà trả lại một khoảng không yên tĩnh vốn có của núi rừng, chỉ để lại một chiếc đèn l*иg nến sáng và một cuộn giấy kì lạ mà thôi.

Cầm hai thứ đồ đó trên tay A Tú thở dài quay lại bên cỗ xe ngựa chầm chậm vén rèm cửa lên nhìn vào trong. Hai người kia còn ngất lịm, còn một người thì im lặng ngồi nhìn anh cười nhạt nhưng vẫn không nói gì. A Tú cũng trở lại chàng trai lực điền vui vẻ cười nói như lúc xưa đáp lại Liễu Thanh là một nụ cười rất tươi:

"Xong mọi chuyện rồi, bọn này yếu quá, mới vã có hai cái đã lăn đùng ra tiêu tán linh hồn rồi. Chán thật."

"