- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Bạch Phượng Điện Hạ!
- Chương 4: Vật nhỏ, đừng khóc
Bạch Phượng Điện Hạ!
Chương 4: Vật nhỏ, đừng khóc
Một tiếng nói xuất hiện, cứ trầm thấp lan tỏa trong làn gió có hơi se lạnh. Lúc này, người đó mới quay đầu lại, tấm màn che không còn, dưới sự dẫn dắt của tia sáng ngoài trời, chân dung người hiện ra trở nên rõ ràng sau khi tháo gỡ chiếc màn che bên ngoài. Một gương mặt thon dài cùng với cặp mắt màu nâu ấm áp có hơi tía ra màu ánh cam, mí mắt dài, khóe mắt sâu dường như có thể chứa đựng cả cái nắng chiều tà lấp lánh bên bờ sông, từ cặp mắt đó là một ánh nhìn mâu hàm thu thủy, ánh mắt như nước hồ mùa thu. Sóng mũi thẳng tắp yêu kiều, thêm cặp môi mỏng, hồng nhuận như màu son của thiếu nữ, thể hiện ý tứ đào hoa. Hình hoa mẫu đơn đỏ thẫm giữa trán lấp ló sau lớp tóc trước đã được bàn tay thon dài nâng lên, ghém lại gọn gàng bên phía mang tai trái trắng nõn có xỏ khuyên chiếc lá phong đỏ rực, làm nổi bật nước da trắng.
Tiếng bước chân hình thành bởi cặp guốc va chạm trên sàn nhà ngày lúc càng rõ mồn một, đi đến gần thành giường rồi đến gần con vật có lớp lông mao màu đỏ nhạt, dưới chiếc đuôi dài có đường vân màu trắng. Nói là Lệnh Hồ nhưng có tới bảy phần giống mèo.
Hay để hình dung cũng có thể gọi đó là sự kết hợp giữa mèo tinh và yêu hồ. Con vật có đôi tai dài giống với yêu hồ hơn, nhưng về phần mắt mũi lại chẳng khác nào một con mèo. Cặp mắt tròn xoe lóng lánh một màu xanh ngọc bích, trong trẻo. Phiếm mũi giống mèo, hồng đáng yêu và cặp râu chưa phát triển. Dưới chân đệm một lớp lông mỏng, chi trước có năm ngón và chi sau bốn ngón, có cả móng vuốt. Quan sát kĩ hơn, giữa vầng trán con vật có một ấn kí có hình dáng nhìn giống một con mắt nằm dọc đang phát quang, ánh sáng yếu, đôi lúc lại hơi sáng lên theo hô hấp. Theo những gì người này biết phải là thành viên mang dòng máu thuần của Tộc yêu, phải mang vai trò quan trọng mới được đánh dấu bằng chính sức mạnh được kế thừa. Từ đó, hắn đúc kết được, trước mặt mình là một tiểu yêu quái có thân phận không tầm thường.
“Tính không muốn nói chuyện với ta sao?”. Con vật nhỏ hình như không muốn nói chuyện với hắn. Còn hắn thì thấy không đáp lại thì ra vẻ thăm dò:
“Miệng đau à? Nếu trí nhớ ta không lầm thì những vết thương trên cơ thể ngươi đều không có vết nào là ta không chữa hết đâu, trừ phi…”. Trong tâm tư hắn nhất thời để lộ ra một mùi nguy hiểm, với ý cười mù mờ theo thói quen che miệng:
“Ta làm vết thương gỉ máu ra rồi chữa lại cho ngươi thế nào?”
Nói xong câu ấy, hắn cho rằng con tiểu yêu này vốn đã ghét người lạ nhưng lại chẳng ngờ đến mức độ mà hắn nhìn nhận, vừa dứt câu đã quay đầu lại tránh né. Cộng với tích cách của hắn nếu đã dong dài rồi mà cũng chẳng có ích gì, liền quay người bỏ đi.
Phải đến một lát sau, đôi tai Lệnh Hồ cử động, đoán ra động tĩnh không có ai ở gần thì mới buông bỏ tâm tình, chiếc đuôi nó rũ xuống. Những vệt nước lăn xuống mặt đất, đôi mắt to tròn đáng yêu đã giàn giụa nước mắt, đuôi quấn vào như đang an ủi vết thương cũ của mình. Nó muốn kêu lên mấy tiếng nhưng lại sợ bị phát hiện, với tình huống hiện tại thì chẳng khác đứa trẻ năm tuổi bị cha mẹ trách phạt, đành giận dỗi ra một chỗ khác nức nở.
“Bổn tọa hỏi ngươi vẫn còn đau sao? Nước mắt nước mũi tóe ra lên hết cả rồi!”
Chiếc đuôi con vật bỗng dựng lên, vào một khắc nó đã giật mình. Đôi tai của loài Lệnh Hồ rất cảnh giác, chẳng hay chẳng rằng không hề phát hiện có người ở xó nào lại mặt đối mặt với nó ngay lúc này, cặp mắt phượng không hề kiêng nệ mà nhìn thẳng vào trong cặp mắt to tròn như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nó tưởng tim mình sắp bị kẻ này dọa cho rớt xuống. Lệnh Hồ hóa thẹn kêu lên một tiếng nhưng âm thanh của loài này, nam nhân trước mặt cơ bản nghe không hiểu.
“…”
Con vật đưa đôi mắt tròn xoe trong dáng vẻ vừa khóc vừa sợ này đối với hắn có chút mắc cười. Tuy nhiên, hắn cũng vừa mới kéo lại gần khoảng cách cũng không muốn trêu chọc nó mà tiếp tục tránh né mình nữa.
Trong những cuốn sách mà hắn từng đọc qua có đề cập đến việc một số ít loài Phượng Hoàng có thể hiểu được tiếng nói của muôn loài. Nhưng hắn nghĩ đến thân phận cũng chẳng kém phần đặc biệt của mình, không phải dòng máu Phượng Hoàng thuần, ngược lại còn có toàn thân một màu trắng ánh kim và mang nửa dòng máu còn lại là con người. Hắn đã ngầm hiểu mình không phải ở trong những trường hợp ít ỏi đó.Người ta gọi đó là một dòng máu pha tạp chảy trong người.
Trong thân tâm hắn tồn tại một loại hi vọng, hắn từng mơ ước có thể tìm thấy cội nguồn của mình bên nửa dòng máu phàm nhân kia nhưng cha mẹ hắn sớm đều đã rời khỏi nhân gian, chỉ còn lại một thúc thúc thân cận, mở lời hơn nửa ngày cũng không ai chịu mở lời nói cho hắn biết tung tích của họ. Đến nay, hắn đã được một ngàn năm trăm tuổi, độ tuổi này với người thường mà nói cũng như hợp lại rồi tan, cũng không ai sống lâu đến vậy nên đã quyết định từ bỏ.
Lúc này, cặp chân mày thanh tú giãn ra, “liễu mi như yên” mày liễu như khói, khóe miệng bất giác cong lên làm cho hai vết lõm hai bên má lộ ra, hóa là một ý cười phong tình vạn chủng, chẳng có ác ý, mà cơ hồ lại đẹp như tranh vẽ!
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Bạch Phượng Điện Hạ!
- Chương 4: Vật nhỏ, đừng khóc