Cũng giống như nhiều người khác, Bách Lý Giai Ninh có thói quen mang theo điện thoại khi đi tắm, chủ yếu là để mở nhạc rồi nghêu ngao hát theo, thỉnh thoảng lại tưởng tượng mình là ca sĩ nổi tiếng đang biểu diễn tại concert.
Cô liếc nhìn đồng hồ, đã gần 11 rưỡi rồi, bình thường giờ này bà cô họ Đồng vẫn chưa ngủ đâu. Cô cầm điện thoại gọi cho Đồng Tĩnh Nghi, rất lâu mới có người nhấc máy.
Đầu dây bên kia loáng thoáng có tiếng thở hổn hển, hình như còn có cả tiếng chửi bậy nho nhỏ, một lúc sau mới nghe thấy tiếng Đồng Tĩnh Nghi: “Alo?”
“Nghi Nghi, chị có đang rảnh không? Có chuyện gấp cần nhờ chị đây!”
“Sao thế?”
“Mua giúp em gói băng vệ sinh rồi mang qua đây, trong nhà hết sạch rồi. Đang ngồi chết gí trong phòng tắm đây này!”
“Bây giờ á? Chắc là không được đâu…” Đồng Tĩnh Nghi ngập ngừng nói.
Ở thành phố Bắc Thần hoa lệ này, 11 rưỡi đêm đối với các dân chơi thì vẫn còn sớm chán, bởi vì nhiều quán bar bắt đầu hoạt động từ 7 8 giờ tối hôm trước đến tận 2 3 giờ sáng hôm sau. Thế nhưng đối với người bình thường thì cũng không tính là sớm nữa rồi, huống hồ đây còn là khoảng thời gian ân ân ái ái của nhà người ta…
Bách Lý Giai Ninh vô cùng ấm ức: “Tại sao không được? Em sắp bị đại hồng thuỷ cuốn qua rồi, không tự đi mua được nên mới phải cầu cứu đến chị.”
“Tóm lại là không được…”
Bách Lý Giai Ninh bắt đầu “đi bài” tình cảm: “Thân ái, không thể nể tình bạn 10 năm qua sao? Còn nhớ hồi chị học năm cuối cao trung, em giúp chị chuyển thư tình cho giáo thảo (*) của trường không?”
(*) giáo thảo: nam sinh đẹp trai, học giỏi nổi tiếng trong trường, thường là hot boy.
Nhớ lại chuyện cũ, Đồng Tĩnh Nghi nghiến răng ken két: “Làm sao mà quên được! Cậu ta không những không đọc thư của chị mà còn quay sang tán em luôn, nhớ chứ?”
“Ha ha ha, chuyện lâu quá rồi… dĩ nhiên là không nhớ rồi! Vậy thì nói chuyện gần đây nhé, 3 lần em đi xem mắt giúp chị, chị định tính sao?” Bài tình cảm không có hiệu quả, đành chuyển sang đi bài công trạng vậy~
“Đi xem mắt câu được phú nhị đại, chị chưa đòi công thì thôi, mày lại còn dám kể lể?”
“Không phải chị cũng tóm được em trai của phú nhị đại hay sao?” Bách Lý Giai Ninh bắt bẻ.
Vị em trai của phú nhị đại nào đó rút cục cũng không chịu nổi nữa, giật điện thoại trong tay Đồng Tĩnh Nghi, bô bô cái miệng: “Nửa đêm nửa hôm, có để vợ chồng nhà người ta âu yếm lẫn nhau không vậy? Chị dâu nhỏ, chị đi mà nhờ anh trai tôi mua cho. Thế nhé!” Hán Đông Vũ nói xong ngay lập tức cúp máy, còn tiện tay bật chế độ máy bay.
Hán Đông Vũ nhìn người phụ nữ đang nằm dưới thân, nở nụ cười nguy hiểm: “Gửi thư tình cho giáo thảo? Nếu anh nhớ không nhầm thì em từng nói với anh là chưa bao giờ yêu đương cơ mà nhỉ?”
Đồng Tĩnh Nghi hai chân đang quấn lấy eo anh, cứng miệng đáp: “Chỉ là tình cảm ngưỡng mộ trong sáng thời học sinh thôi mà, không phải tình yêu nam nữ. Hơn nữa đó là một mình em đơn phương người ta.”
“Tốt, tốt lắm! Vậy thì đêm nay anh sẽ cho em biết thế nào là tình yêu nam nữ chân chính.”
Sau hôm đó, Đồng Tĩnh Nghi luôn miệng oán trách Bách Lý Giai Ninh, chỉ vì một gói băng vệ sinh mà khiến cô suýt thì gãy đôi thắt lưng.
Ngược lại, đối với Bách Lý Giai Ninh, Đồng Tĩnh Nghi là đồ trọng sắc khinh bạn!
Bách Lý Giai Ninh sau khi bị Hán Đông Vũ ngắt máy giữa chừng thì há miệng ngây ngây ngốc ngốc. Cẩn thận suy nghĩ lại, hình như gọi điện cho Đồng Tĩnh Nghi giờ này đúng là có chút không ổn, cũng tại cô gấp quá nên nhất thời quên mất.
Cô nhíu mày nhìn xuống mặt đất, trong lúc phiền não đầu óc bất chợt nảy số, nhớ ra bên cạnh tiểu khu nhà mình có một cái cửa hàng tiện lợi 24 giờ khá lớn. Bách Lý Giai Ninh lên mạng hí hoáy tra cứu thông tin, rất nhanh đã tìm được số điện thoại của cửa hàng, thử gọi điện đến thế mà cũng có người bắt máy ngay.
1 gói băng vệ sinh 8 miếng có giá 15 tệ, phí giao hàng ban đêm hoa hoa lệ lệ 30 tệ~~~
Không sao, thứ cô không thiếu nhất chính là tiền.
Cô vừa cúp máy thì bỗng dưng nhìn thấy ngoài cửa phòng tắm thấp thoáng một cái bóng đen, ai thế nhỉ?
Thì ra là Hán Đông Khuê, anh dường như có chút mất kiên nhẫn, đập cửa gọi: “Ninh Ninh? Em có ổn không? Em tắm hơn nửa tiếng rồi đấy.”
“Không cần quan tâm, em bảo anh đi đi cơ mà, sao còn chưa chịu đi?”
“Em ở đây một mình, anh không yên tâm.” Hán Đông Khuê có giận thì giận, nhưng vẫn không nỡ để người phụ nữ này chịu khổ.
“Đến tháng thôi mà, phụ nữ tháng nào chẳng phải mất một ít máu, có phải đi đánh trận đâu mà sợ. Em khoẻ lắm, anh về đi.” Bách Lý Giai Ninh dùng sức hét toáng lên.
Bóng đen ngoài cửa biến mất, cô nghe thấy Hán Đông Khuê mở cửa nhà rồi đóng “rầm” một tiếng. Bách Lý Giai Ninh cảm thấy hơi hơi mất mát, cô còn tưởng anh sẽ nhất quyết không chịu rời đi, hoá ra anh cũng chỉ là một người bình thường, biết vui vẻ cũng biết giận dữ.
Trong lúc chờ nhân viên cửa hàng tiện lợi đến giao đồ, cô ngồi dựa vào thành bồn cầu, bật một bản nhạc piano không lời rồi nhắm mắt dưỡng thần, không hiểu sao lại ngủ quên từ lúc nào.
…
Hán Đông Khuê đeo khẩu trang bước vào cửa hàng tiện lợi 24 giờ, lập tức đến khu vực đồ chuyên dụng của phụ nữ, đứng trước quầy bán băng vệ sinh, bỗng chốc không nói nên lời. Trước mặt anh có đủ thể loại và kích cỡ: loại ban ngày, loại ban đêm, loại hàng ngày, loại không cánh và có cánh, loại thảo dược, loại siêu mát, thậm chí có cả tã người lớn. Nhãn hiệu cũng có rất nhiều, từ nội địa Trung Quốc đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ,… từ bình dân đến cao cấp không thiếu thứ gì.
Laurier, Whisper, SOFY, ABC, Unicorns, Lancool, Eunjee, FREEMORE,…
Chỉ là băng vệ sinh thôi mà cũng có nhiều nhãn hiệu như thế sao?
Hán Đông Khuê đứng bần thần, nhất thời nhìn đến hoa cả mắt mà vẫn không biết chọn loại nào. Anh là đàn ông, đến 32 tuổi mới có người bạn gái đầu tiên, trong nhà lại chỉ có em trai chứ không có em gái, thế nên kiến thức về các nhãn hiệu băng vệ sinh phụ nữ gần như bằng không. Bình thường Bách Lý Giai Ninh hay cất mấy thứ đồ này trong ngăn tủ phòng tắm chứ không vứt lung tung bên ngoài, anh cũng chẳng để ý cô dùng loại nào, nếu cứ chọn bừa lại sợ mua trúng nhãn hiệu cô không thích.
Thấy một nữ nhân viên đẩy xe hàng đi qua, anh liền gọi lại, thấp giọng nói: “Cho hỏi… phụ nữ đến tháng thường dùng loại nào?”
Cô nhân viên hiếm khi thấy đàn ông đi mua đồ vệ sinh cho phụ nữ, cười cười hỏi: “Tiên sinh, anh mua cho vợ à?”
“Ừm.” Hán Đông Khuê nhàn nhạt trả lời, nghe chữ “vợ” này rất hài lòng, nhưng nghĩ đến trận cãi vã chưa có hồi kết thì lại thấy buồn bực.
“Hôm nay là ngày thứ mấy của chị nhà ạ?”
“Ngày đầu tiên, chu kì của cô ấy tầm 4 đến 5 ngày. Tôi cũng không biết lượng máu nhiều hay ít.” Hán Đông Khuê cẩn thận trả lời một cách chi tiết, trước khi đi anh đã đeo khẩu trang nên cũng đỡ ngại, tiện thể tránh việc chẳng may bị người qua đường nhận ra chụp trộm rồi lại bất đắc dĩ lên hot search.
“Vậy thì anh lấy một gói ban ngày, một gói ban đêm đi. Loại ban ngày dài 24 cm, loại ban đêm dài 28 cm, có cả loại đặc biệt dài đến siêu dài 32 38 42 cm, có rãnh chống thấm, đảm bảo nằm tư thế nào cũng không bị tràn.”
“Cô có thể gợi ý giúp tôi nhãn hiệu nào nổi tiếng một chút không? Yêu cầu không có hoá chất tạo mùi, thành phần tự nhiên có thảo dược thì càng tốt, mặt bông chứ không phải mặt lưới, không gây kích ứng da, thấm hút tốt.” Hán Đông Khuê nghiêm túc lắng nghe, dựa vào chút hiểu biết của mình sau khi vô tình xem mấy cái quảng cáo băng vệ sinh trên mạng, bắt đầu miêu tả vô cùng tỉ mỉ, làm cho cô nhân viên bán hàng và mấy vị khách nữ gần đó há hốc miệng vì ngạc nhiên.
“Tiên sinh, thật ra thì không có loại băng vệ sinh nào hoàn hảo 100% cả, được cái này sẽ mất cái kia. Nếu anh không rõ chị nhà thường dùng loại nào thì có thể mua thử vài nhãn hiệu khác nhau, dù sao đồ này mua tích trữ trong nhà một chút cũng tốt mà, hạn sử dụng cũng khá dài, không lo lãng phí.” Cô nhân viên bán hàng nhanh nhảu trả lời, chẳng mấy khi bắt được khách hàng nam giới ngu ngu ngơ ngơ, phải tranh thủ đẩy mạnh doanh số tiêu thụ cho cửa hàng chứ.
“Ừm, cảm ơn.” Hán Đông Khuê gật đầu, quyết định mua hẳn một giỏ toàn băng vệ sinh dựa theo hướng dẫn của nhân viên bán hàng, còn cố ý chọn những nhãn hiệu đắt tiền nhất, sau đó cầm cái giỏ đầy ắp đi đến quầy thu ngân, đổ hết xuống mặt bàn.
Nhân viên thu ngân nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn đeo khẩu trang kín mít trước mặt, sau đó lại nhìn xuống hơn chục gói băng vệ sinh xanh xanh đỏ đỏ trên bàn, ái ngại hỏi: “Tiên sinh, anh chắc chắn muốn lấy hết chỗ này chứ ạ? Mua để dự trữ Tết cũng không cần nhiều như vậy đâu.”
“Tôi mua hết. Thanh toán nhanh lên.” Hán Đông Khuê không muốn mất thì giờ, liếc cô ta một cái. Dù anh đeo khẩu trang nhưng vẫn lộ ra đôi mắt đen láy, sâu thẳm trong đáy mắt có chút lạnh lẽo.
“Vâng vâng vâng.” Cô nhân viên thu ngân bị ánh nhìn của anh doạ sợ, ngượng ngùng cười cười, vội vàng cầm máy quét giá trên sản phẩm “tít tít” mấy tiếng, còn rất ý tứ bỏ tất cả đống băng vệ sinh trên bàn vào hai cái túi nylon màu đen rồi đưa cho Hán Đông Khuê. “Tiên sinh, của anh hết 420 tệ, anh có thẻ thành viên không ạ?”
“Không có.” Hán Đông Khuê hờ hững đáp.
“Anh thanh toán bằng tiền mặt, thẻ ngân hàng hay tài khoản WeChat ạ?” Cô nhân viên thu ngân cúi đầu in hoá đơn, vừa làm vừa nói như một cái máy.
“Quẹt thẻ.”
Bóng dáng cao lớn của người đàn ông mua hết 420 tệ tiền băng vệ sinh dĩ nhiên là đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Anh chàng này định mua cho cả nhà dùng chung đấy à?
Vài vị khách xếp hàng sau lưng Hán Đông Khuê che miệng cười trộm, có một đôi vợ chồng trẻ đi mua đồ ăn đêm đứng cách đó hai hàng, người chồng còn cười nhạo thành tiếng: “Đàn ông kiểu gì thế, không biết ngại à?”
Cô vợ đứng bên cạnh quát nhỏ: “Cười cái gì mà cười! Vợ nhà người ta có phúc đấy! Anh nhìn lại mình rồi nhìn sang chồng nhà người ta mà học tập, đến cả chu kì của vợ còn không nhớ, nói gì đi mua băng vệ sinh. Chẳng biết sau này em đẻ con, anh có chăm được ngày nào không nữa.”
“Anh còn phải lo kiếm tiền, hơi sức đâu mà để ý đến mấy chuyện lặt vặt của phụ nữ các em. Người đàn ông kia á, có khi là loại ăn cơm mềm nên mới bất chấp mặt mũi đi mua thứ đồ này đấy. (*)”
(*) ăn cơm mềm: những người đàn ông ăn bám phụ nữ.
Hán Đông Khuê nghe được mấy lời này thì hơi hơi nhếch môi cười khẽ, hai ngón tay thon dài cầm chiếc thẻ đen đặt lên mặt bàn, một lần nữa hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đàn ông cầm thẻ đen đi mua đồ vệ sinh cho phụ nữ nha~
“Tiên sinh, nhân tiện anh có muốn mua bαo ©αo sυ không ạ? Chúng tôi đang có chương trình ưu đãi, mua 3 hộp to tặng 1 hộp nhỏ.” Cô nhân viên thu ngân gặp được khách sộp, đánh bạo hỏi.
“Không cần.” Hán Đông Khuê bấm mật khẩu trên máy quẹt thẻ, lơ đãng trả lời. “Sinh bao nhiêu, nuôi bấy nhiêu.”
Phía trước là cô nhân viên đỏ bừng mặt vì xấu hổ, sau lưng là tiếng xì xào ngưỡng mộ, Hán Đông Khuê ung dung quẹt thẻ thanh toán tiền, xong xuôi cầm lấy hai cái túi đen căng phồng, chân dài nhanh chóng rời khỏi cửa hàng tiện lợi.
Đằng sau lưng anh, đôi vợ chồng trẻ lại bắt đầu cãi nhau chí choé.
“Nào, anh nhìn rõ chưa? Người ta dùng thẻ đen kia kìa, còn dám nói ăn cơm mềm nữa không? Anh đúng là cái đồ kém cỏi, đã thế lại còn sân si.”
“Cô có giỏi thì kiếm thằng khác mà lấy làm chồng.” Anh chồng thẹn quá hoá giận, mặt đỏ bừng bừng ném ví cho vợ thanh toán, còn mình thì khoát tay bỏ đi đâu mất.
“Này này này, anh đi đâu thế hả? Nói có mấy câu đã giận dỗi là sao? Quay lại đây ngay!” Cô vợ miệng thì mắng chồng nhưng vẫn cuống quýt gọi với theo.
“Đi về tìm vợ mới, tốt nhất là tìm người không lắm mồm như cô.”