Chương 68: Đòn Roi

Hán phu nhân Tần Tuyết Mai quay lại phòng khách, mang theo một cái roi mây, nhìn Hán Đông Khuê đang quỳ dưới sàn nhà, lòng bà bỗng nhiên chùng xuống. Bà dùng hai tay kính cẩn đưa roi cho bố chồng, ông ngay lập tức cầm lấy roi mây trong tay con dâu, vung tay lên cao.

“Hán Đông Khuê, mày có còn gì muốn nói không?”

“Ông nội, cháu chỉ muốn hỏi một câu, ông đánh cháu vì tội gì?” Hán Đông Khuê đặt hai tay lên đùi, cứng đầu hỏi ngược lại.

“Tội thứ nhất, mày để người ta chụp ảnh đăng lên mạng, ảnh hưởng đến danh tiếng của cả Hán gia và Trịnh gia, không những thế còn tổn hại đến danh dự của con bé Tiểu Mộng. Tội thứ hai, mày ăn nói vô lễ với người lớn. Ông đánh mày, phục hay không phục?”

“Cháu không phục! Những bức ảnh bị phát tán đó, ông nên hỏi cháu gái yêu quý của ông, cô ta là người biết rõ nhất.” Hán Đông Khuê ngẩng cao đầu, cứng rắn đáp trả.

“Đông Khuê, con gái bác vừa mới tỉnh lại, cháu nói thế là có ý gì?” Trịnh phu nhân khẽ biến sắc.

“Bác Trịnh, ý trên mặt chữ, cháu không cần phải nói ra, chắc bác cũng hiểu.”

“Mày... mày... Con bé Tiểu Mộng vừa mới thoát khỏi quỷ môn quan, mày lại còn dám một hai nghi ngờ nó? Thằng súc sinh, ông đánh chết mày!”

Chỉ nghe thấy “vυ"t” một tiếng, roi mây xé gió hạ xuống, Hán Đông Khuê đau đớn cắn chặt răng, hai tay nắm chặt thành quyền, đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Roi mây mặc dù vừa nhẹ vừa mảnh, nhưng quất vào da thịt lại cực kì đau rát. Mỗi một roi rơi xuống, thân thể Hán Đông Khuê lại càng thêm cứng ngắc.

“Vυ"t, vυ"t, vυ"t!”

Hán Siêu Việt chẳng màng đến người trước mắt là cháu trai ruột của mình, roi mây trên tay cứ dùng toàn lực mà đánh. Không bao lâu sau, lưng áo sơ mi của Hán Đông Khuê rất nhanh đã lấm tấm những đốm máu đỏ tươi.

Hán Đông Khuê chết cũng không chịu kêu ra miệng, gân xanh trên trán co giật dữ dội, hàm răng cắn chặt môi dưới, cố gắng chịu đựng đau đớn. Trên tấm lưng săn chắc lúc này đã chằng chịt những vết thương màu đỏ rướm máu, nằm chồng chất lên nhau.

Trong khoang miệng loáng thoáng có mùi tanh tanh mằn mặn, Hán Đông Khuê chậm chạp thả lỏng hàm răng, mới phát hiện môi dưới đã bị bản thân cắn đến bật máu.

“Hán Đông Khuê, từ nhỏ ông đã dạy mày như thế nào? Là người có sức ảnh hưởng trong xã hội, từng cái nhấc tay từng cái đặt chân đều phải thật cẩn thận. Vậy mà mày lại để người ta chụp ảnh đăng lên mạng như thế, ông mày rồi cả mẹ mày biết giấu mặt vào đâu? Một thằng Đông Vũ bị người đời chê cười là đã quá đủ rồi, bây giờ đến cả mày cũng muốn làm loạn cái nhà này lên đúng không?” Hán Siêu Việt cầm roi, nghiêm khắc chất vấn.



Hán Đông Vũ nghe thấy ông nội nhắc đến tên mình, lại thấy anh trai bị đánh đau như vậy liền sốt ruột quỳ xuống bên cạnh, kiên quyết nói: “Ông nội, ông đừng đánh anh ấy nữa. Những bức ảnh đó là anh trai cháu bị người ta gài, anh ấy không làm gì sai cả.”

“Lại được cả mày nữa, được thôi, mày thích thì cứ quỳ đấy. Hai đứa chúng mày căng tai ra mà nghe cho rõ đây! Cái sai thứ nhất của nó là quá bất cẩn, đã không có tình cảm với con gái nhà người ta lại còn dây dưa không rõ ràng, tạo cơ hội cho kẻ xấu hãm hại. Thương trường là chiến trường, ngoài kia có bao nhiêu người chỉ chờ chúng mày làm sai để chọc gậy bánh xe, nhảy vào chiếm lợi ích! Cái sai thứ hai của nó là không những không biết nhìn nhận lại bản thân mà còn đi trách móc người khác. Hơn 30 tuổi đầu rồi còn chưa hiểu được đạo lí tiên trách kỉ hậu trách nhân hay sao? Cái sai thứ ba của nó là suy nghĩ không thấu đáo, đổ mọi tội lỗi lên đầu con bé Tiểu Mộng. Con bé này tuy suy nghĩ tiêu cực nhưng sẽ không làm ra loại chuyện bại hoại như thế! Chẳng lẽ nó tự thuê người chụp ảnh ôm ấp đàn ông vào khách sạn rồi tung lên mạng? Làm thế khác gì tự hủy hoại danh dự của chính mình?”

Từng lời lẽ của Hán Siêu Việt vừa đanh thép vừa đầy ẩn ý, khiến cho đám hậu bối chỉ biết cúi đầu lắng nghe. Trịnh phu nhân trong lòng không khỏi cảm thấy chột dạ, sau khi cẩn thận suy nghĩ lại, chính bà cũng nhận ra chuyện những bức ảnh bị phát tán trên mạng và chuyện Trịnh Hiểu Mộng dọa tự tử quá trùng hợp. Vả lại, bao nhiêu năm qua hai đứa chúng nó vẫn qua lại với nhau mà đâu có bị người ta chụp ảnh. Bây giờ Hán Đông Khuê vừa mới có bạn gái mà con gái bà lại vội vàng về nước, mắt trước mắt sau đã xảy ra chuyện ầm ĩ như vậy?

Hôm nay bà đến đây là muốn dò hỏi tâm tư Hán Đông Khuê, nếu nó có một chút tình cảm với con gái bà thì bà sẽ tìm cách thuận nước đẩy thuyền. Không ngờ thằng bé này lại nói ra những lời cạn tàu ráo máng đến thế, thậm chí còn bóc trần hành vi trục lợi của Trịnh gia bọn họ, từ đầu đến cuối không cho bà một chút mặt mũi nào cả. Tâm tư của bà cũng dần dần nguội lạnh, trong lòng âm thầm kết luận chuyện tương lai giữa hai đứa chúng nó là chuyện không thể.

Cái gì cần hỏi cũng đã hỏi rồi, càng ngồi lại đây chỉ càng thêm mất mặt, Trịnh phu nhân vội vàng đứng lên cáo từ. “Bác Hán, thôi thì con cháu trong nhà bác cứ từ từ mà dạy bảo. Bọn trẻ bây giờ ưa nhẹ không ưa nặng, bác cũng đừng quá khắt khe với chúng nó. Cháu dù sao cũng là người ngoài, không tiện tham gia vào chuyện gia đình người khác. Hơn nữa Tiểu Mộng còn đang nằm trong bệnh viện, cháu xin phép về trước. Hôm khác cháu lại qua thăm bác và chị Tuyết Mai.”

“Được rồi, cháu nhớ khuyên nhủ con bé Tiểu Mộng ăn uống nghỉ ngơi cho tốt, đừng nên lãng phí thời gian với thằng nghịch tử nhà này nữa. Ta sẽ thay Trịnh gia dạy dỗ nó đến nơi đến chốn.”

Tần Tuyết Mai đứng lên, tiễn Trịnh phu nhân ra về.

Sau khi Tần Tuyết Mai quay lại phòng khách, sắc mặt của Hán Siêu Việt mới hòa hoãn đi một chút, ông khoát tay nói: “Hai đứa đứng lên cả đi!”

Sau đó ông quay sang nhìn Hán Đông Khuê, nhướng mày hỏi: “Thằng nhóc chết tiệt, ai dạy mày nói năng tuyệt tình như thế hả?”

“Ông nội, cháu không muốn qua lại với nhà bên đó nữa, 10 năm là quá đủ rồi. Nếu Trịnh Hiểu Mộng biết điều, cháu có thể tiếp tục giúp đỡ bọn họ. Nhưng cô ta lại dám chơi cháu một vố, đừng nói là 10 năm, kể cả là 1 ngày cháu cũng muốn đòi lại toàn bộ.”

Hán Siêu Việt lăn lộn trên thương trường cả đời người, sao có thể không nhận ra chân tướng mọi việc. Hơn nữa, Hán Đông Khuê là đứa cháu trai do một tay ông dạy dỗ nên người, làm gì có chuyện ông không hiểu tính nó. Những bức ảnh đầy sơ hở đó, ông chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra cháu ông bị người ta vu oan giá họa, còn nó tuyệt đối không phải là người sẽ làm ra loại chuyện thiếu đạo đức như vậy.

“Hôm nay ông đánh mày là vì mày quá chủ quan, để người ta âm thầm tính kế, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình và cả tập đoàn, không những thế còn dọa cháu dâu của ông chạy mất. Bây giờ mày đã có bạn gái, sau này còn có vợ con, nếu mày lại tiếp tục nhập nhằng với phụ nữ như vậy, mày trong sạch là một chuyện, nhưng vợ con của mày có chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Ông nói có đúng không?”

“Vâng, cháu sẽ cho người xử lí chuyện này thật tốt. Còn Ninh Ninh, đợi mấy ngày nữa cô ấy bớt giận, cháu sẽ qua xin lỗi.”

“Thằng nhóc này, mày còn non và xanh lắm. Mày phải lợi dụng những lúc yếu đuối như thế này để chiếm được lòng thương của phụ nữ. Bây giờ ông bày cho mày một cách, mày phải nghe lời ông. Ông và mẹ mày sẽ về biệt thự ở ngoại thành nghỉ ngơi mấy hôm, thằng A Vũ gọi con bé Giai Ninh đến đây, khi nào nó đến thì thằng A Khuê ra đằng sau nhà quỳ trước từ đường.” Hán Siêu Việt dùng roi mây gõ nhẹ lên vai Hán Đông Khuê.

“Được rồi, bố muốn đánh nó thì cứ đánh, nếu để răn đe thì đánh vài cái cho có lệ là được rồi, việc gì bố phải xuống tay nặng như thế chứ? Thể diện quan trọng thật đấy, nhưng dù sao cũng không thể quan trọng bằng con cháu trong nhà.” Tần Tuyết Mai nhanh tay cầm lấy roi mây trong tay Hán Siêu Việt, giấu tiệt sau lưng.



Hán Đông Khuê là con trai bà, ban nãy phải trơ mắt nhìn nó bị đánh mấy chục roi như vậy, bà là mẹ sao có thể không đau lòng.

“Thằng nhóc ngựa non háu đá này nói xơi xơi phủ đầu nhà người ta như thế, bố bắt buộc phải đánh nó để giữ mặt mũi cho người ta. Dù sao hai nhà cũng qua lại thân thiết nhiều năm, con gái nhà người ta lại còn lãng phí mười mấy năm thanh xuân vì cái tội không dứt khoát của nó. Bây giờ nó muốn lật bài ngửa bố cũng không có ý kiến, thế nhưng phải tìm cách khôn khéo mà làm, tránh mang tiếng xấu cho cả hai bên.” Hán Siêu Việt nói xong liếc nhìn Hán Đông Khuê một cái, sau đó chống gậy đi vào thư phòng.

Từ cái ngày định mệnh 10 năm về trước, mối giao hảo giữa Hán gia và Trịnh gia ít nhiều đã rạn nứt rồi. Nếu không phải vì hôm đó người cầm lái là Hán Chí Hằng gây ra tai nạn giao thông khiến Trịnh Mông tử vong, còn bản thân ông thành người thực vật, Hán gia cũng sẽ không nhường nhịn Trịnh gia suốt 10 năm trời.

Tần Tuyết Mai đợi bố chồng đi vào thư phòng rồi mới dám cằn nhằn mấy câu, sau khi quẳng roi mây sang một bên liền tìm lọ thuốc mỡ bôi lên vết thương cho con trai, hai mắt bà đỏ hoe, vừa làm vừa sụt sùi khóc.

“Ông nội con sao lại mạnh tay thế không biết, đánh mấy chục roi như vậy thì còn gì là cái lưng của con người ta nữa.”

“Mẹ, chuyện vừa rồi đáng lẽ ra con hoàn toàn có thể tránh được, thế nhưng con lại bất cẩn nên mới bị người ta gài bẫy. Đòn đau thì nhớ lâu, sau này con sẽ không mắc phải sai lầm tương tự nữa.”

...

Trịnh Hiểu Mộng nằm dựa lưng vào thành giường, lẩm bẩm như người mất trí: “Mẹ, anh Đông Khuê thực sự muốn tuyệt giao với con? Mẹ lừa con đúng không? Con không tin, không tin đâu.”

Trịnh phu nhân ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. “Tiểu Mộng, chính miệng nó nói với mẹ như vậy đấy. Không những thế nó còn muốn trở mặt với Trịnh gia chúng ta. Một người đàn ông không hề yêu con, lại còn vô tình vô nghĩa như thế, con việc gì phải cố gắng níu kéo?”

“Mẹ, con không thể ngừng yêu anh ấy. Anh ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của con. Nếu không có anh ấy thì con sẽ chết mất.”

“Tiểu Mộng, cái ngày nhận thi thể bố con, mẹ cũng khóc đến chết đi sống lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là muốn đi theo ông ấy. Thế nhưng bây giờ thì sao, không phải mẹ vẫn sống tốt đấy ư? Thói quen là thứ có thể bỏ được, không một ngày thì hai ngày, không một tháng thì hai tháng, không một năm thì hai năm. Vả lại, con vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, thiếu gì người yêu con, muốn chăm sóc con cả đời, tại sao lại phải đâm đầu vào người mà trái tim không hề đặt ở con?”

“Mẹ, cả đời này con chỉ yêu một mình Đông Khuê. Không được đâu, con nhất định phải giành lại anh ấy.” Trịnh Hiểu Mộng hoảng hốt nói.

“Trịnh Hiểu Mộng, mẹ nói cho con biết, con cứ cố chấp đâm đầu vào ngõ cụt thì mẹ cũng mặc kệ con. Con đã quyết định về nước rồi thì tập trung tiếp quản Hoa Mộng cho tốt đi. 10 năm qua, nếu như không có Hán gia giúp đỡ, con nghĩ lão già Trịnh Mạnh chú ruột của con ngoài việc hốt bạc rồi cặp kè với nghệ sĩ dưới trướng mà lại có thể biến Hoa Mộng thành tập đoàn giải trí lớn như ngày hôm nay sao? Bây giờ Hán Đông Khuê đã rút khỏi Hoa Mộng, Trịnh Mạnh ngã ngựa cũng đem theo cơ số nhân tài, để lại một đống đổ nát cần con vực dậy. Không nói đâu xa, chỉ trong vòng mấy tháng mà đã có đến hai nghệ sĩ bị phong sát, giá cổ phiếu bây giờ thấp đến cực điểm. Hoa Mộng là tâm huyết, là cơ nghiệp cả đời của bố con, con nhẫn tâm trơ mắt nhìn nó sụp đổ?”

Thân thể Trịnh Hiểu Mộng cứng đờ, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tại sao, tại sao mọi chuyện lại nghiêm trọng như thế chứ?