Văn án : (1) Nữ chính mắc bệnh rối loạn nhân cách, tính cách lạnh lùng thay đổi thất thường.
Nam chính là kẻ phong lưu thay tình nhân như thay áo, là phú nhị đại.
Duyên phận đưa đẩy khiến cả hai nên duyên vợ chồng. Liệu bọn họ có thể cùng nhau đi đến cuối con đường ? (2)Bạch Nhược Băng tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn, chân không bước xuống sàn đá hoa văn cẩm thạch. Ảm đạm thần thương bước xuống cầu thang, vẫn là bóng hình quen thuộc.
Pha lê thì dễ vỡ mà hoàng hôn thì chóng tàn. Ánh nắng dịu dàng của chiều tà cũng đã sớm tàn.Cô nhẹ nhàng cất giọng.
- Chúng ta ly hôn đi.
- Xoảng.
Dĩa đồ ăn trên tay hắn rơi xuống vỡ tan tành.
Sau hành lang đã nhuốm sắc hoàng hôn, mùa đông bị trận tuyết lớn đánh thức. Nỗi nhớ cất giấu trong bản nhạc, nhưng lại không tìm được người sẻ chia.
Từ biệt là khi nhìn thấy những điều tốt đẹp nhưng lại chẳng thể nói cùng anh nữa rồi. Bình minh hôm nay lại rất đẹp, hoàng hôn cũng không tệ.
Liệu rằng chúng ta có thể quay lại được như trước đây hay không?