Tiếng chim ríu rít hót líu lo trong vườn đậu trên một cành cây trước ô cửa sổ phòng y tế, chú chim nhỏ bé đáng yêu đấy dùng đôi mắt tròn xoe của mình ngước nhìn cô gái đang nằm ở bên trong kia.
Đôi mắt xinh đẹp kia nhắm chặt lại bàn tay khẽ động dùng sức vướng vụn vào tấm chăn khiến cho sau làng da ấy nổi rõ đường gân, mảnh băng gạc trên trán là ẩn chứa tầng tầng lớp lớp mồ hôi mỏng thấm đấm lại chỉ có vài giọt không may còn sót chảy dọc xuống gương mặt đang hôn mê đó.
Không biết ở đâu ra có giọng nói vọng lại truyền đến tai Y Nhiên, chính câu nói đó đã khiến cho cô sợ hãi những ngón tay quặn thắt làm cho móng tay ghìm chặt tạo dấu vết trên chăn.
Vô thức loạn ý thần trí không được tỉnh táo Y Nhiên không ngừng lẩm bẩm một trong miệng mãi không thôi: "Đừng mà, đừng mà, người đừng bỏ con lại mà. Đừng mà, đừng mà, con cầu xin người, con cầu xin người!!"
Bốn chữ cuối cùng "con cầu xin người" cô hét lớn lên giật mình tỉnh dậy trong ác mộng, đôi mắt mở to tròn còn vương lại lần nước mỏng nhìn lên trần nhà với hình ảnh mơ hồ. Giọt nước mắt sợ hãi rời khỏi khóe mi rồi biến mất vào chiếc gối mềm êm ái, cơn đau nhức đúng lúc này truyền đến cô đưa lên chạm vào băng gạc trên đầu của mình.
Một tay ôm đầu một tay chống xuống giường cố gắng hết sức ngồi dậy dựa vào thành giường, cô xoa xoa thái dương hai mắt nhắm chặt lại lắc đầu vài cái. Lần này mở mắt ra thân ảnh của một người đàn ông đang tiến lại gần về phía mình, trên gương mặt mang đầy ý cười khi nhìn thấy cô đã tỉnh lại.
Lục Nam nhanh tay rót một ly nước đưa đến trước mặt cô, Y Nhiên có chút sự khó chịu trong người cố gắng cầm lấy ly nước nhưng bị anh giật đi. Lục Nam biết cô bây giờ sức khỏe vẫn còn yếu mà anh lại tính để cô tự cầm lấy, là do anh suy nghĩ chưa được thấu đáo anh thầm mắng bản thân một câu rồi quay sang nhìn cô mỉm cười.
Ly nước trong tay anh một đưa đến trước mặt thế nhưng lần này anh muốn tự tay đút cho cô uống không muốn để cho cô động vào, Y Nhiên cũng không từ chối cô cúi đầu hơi thấp xuống cánh môi khẽ mở chạm vào miệng cốc. Dòng nước man mát thanh ngọt trôi vào đi một đường thẳng tuột xuống, cơn khát ấy đã được lấp đầy cô ngẩng đầu lên Lục Nam để ly nước đã cạn đi một nửa trên bàn.
- Y Nhiên cô sao rồi, có còn cảm thấy đau nhức chỗ nào không?
Trước câu hỏi quan tâm đó của Lục Nam cô không nói gì nhiều mà chỉ lắc đầu nhìn anh, cô nhìn vào đồng hồ trên bàn sớm đã không còn chạy nữa rồi quay sang về hướng cửa sổ sắc trời đang ngày một tối dần chợt làm cô giật mình.
- Lục Nam, tôi đã nằm hôn mê ở đây bao lâu rồi.
- Cô đã nằm ở đây hơn nửa ngày rồi, này khoan đã cô định tính đi đâu vậy. Cô vừa mới tỉnh dậy cần phải nghỉ ngơi thêm.
Lục Nam đứng lên cầm cánh tay của Y Nhiên ngăn cản hành động của cô lại, Y Nhiên không chịu nghe mà trực tiếp hất tay anh ra nhất quyết phải rời đi cho bằng được.
- Giờ không còn sớm nữa tôi phải trở về nhà, nếu không ba tôi sẽ rất lo lắng cho tôi.
- Nhưng mà hiện tại cơ thể của cô không tiện đi lại, hay là như này đi tôi cho người đến nhà cô báo cho họ một tiếng cô đang ở đây dưỡng thương ngày mai mới trở về.
Trái tim lúc này của cô đau quặn thắt lại, cô ôm lấy ngực mình cảm nhận cái cảm giác khó chịu trong đang xâm chiếm len lỏi trong cô. Gương mặt xinh đẹp ấy giờ đây nhăn nhó lại thành một đống, thế nhưng cô chống chịu lấy cơn đâu đó cố gắng dùng sức đứng dậy mặc kệ lời khuyên ngăn của Lục Nam.
- Không được, giờ tôi phải trở về ngay!!
- Cô bây giờ vẫn còn mệt mỏi nên ở lại nghỉ ngơi thêm, nếu giờ tôi để cô rời đi xong cô có mệnh hệ gì xảy ra tôi biết ăn nói sao với viện trưởng và người nhà cô.
Lục Nam bám chặt lấy hai bả vai của Y Nhiên ấn cô ngồi xuống giường trở lại, thế nhưng trong l*иg ngực của cô cơn đau ấy mãi không nguôi ngoai khiến cho tâm tình cô khác với mọi ngày. Cơn đau ấy đột nhiên đến khiến cho cô có linh cảm xấu, lần đầu tiên cô dám lớn tiếng với một người và cũng chính là lần đầu cô cố chấp một chuyện như vậy.
- Lục Nam anh tránh ra xa cho tôi, dù có bất kì giá nào tôi cũng phải trở về.
Y Nhiên ngay thời khắc không biết lấy sức lực ở đâu ra đẩy Lục Nam một phát khiến anh ngã sang một bên, nhân cơ hội đó cô chạy liền một mạch ra ngoài cổng bắt xe xin cho đi nhờ. Trên đường đi cảm giác lo lắng bất an xâm chiếm toàn bộ hoàn toàn khiến cho cô không thể nào tập trung suy nghĩ được, ngay đến khi đã về tới nơi cô không nói tiếng nào mà chạy thẳng vào trong nhà.
Mảnh vải trắng được treo ngay ngắn ở nơi cao kia, vòng hoa trắng trải dài hai bên ai ai ở đó đều đội khăn trắng trên đầu. Tịnh Lan mặc nguyên một bộ đồ để tang hớt hải chạy đến nắm lấy tay của Y Nhiên quan tâm hỏi han:
- Tiểu thư rốt cuộc người đã đi đâu vậy? Tiểu thư có biết mọi người trong gia lo lắng cho người đến như thế nào không??
- Tiểu thư, tiểu thư, người có nghe thấy tôi nói gì không?
Thế nhưng Y Nhiên cả người không còn sức lực đôi mắt mơ màng chớp vài cái, cô cố gắng muốn nói gì đó nhưng dù có làm thể nào cũng không mở lời được. Tịnh Lan lúc này mới chú ý đến vết thương trên đầu cô, đang tính hỏi thì cả người Y Nhiên ngã vào lòng mình. Tịnh Lan thuận thế ôm lấy Y Nhiên hớt hả gọi người đến giúp mang Y Nhiên vào trong phòng nghỉ ngơi, bác sĩ được mời đến kiểm tra vết thương và băng bó lại cẩn thận trước khi rời đi có dặn qua mấy câu trao đổi với Tịnh Lan rồi đi ngay.
Tối hôm đó Y Nhiên mới tỉnh dậy nghiêng đầu sang một bên để quan sát tình hình, khi nhìn thấy đây là căn phòng của mình cô dùng sức ngồi dậy đập vào mắt cô là hình ảnh một cậu bé đang ngủ gật trên ghế nhỏ.
Ngụy Duật hai mắt nhắm tịt gật gà gật gù lao đao thân thể, ngay lúc chuẩn bị ngã xuống cậu giật mình tỉnh dậy ngồi thẳng người lên. Đôi mắt mơ màng thoáng chốt nhìn thấy chị mình đã tỉnh dậy, thế nhưng do cậu tưởng mình chưa tỉnh ngủ lên dụi mắt để nhìn kĩ hơn. Hình ảnh trước mắt dần hiện rõ ra cậu vui mừng nhảy xuống ghế, cậu trèo lên giường của Y Nhiên gương mặt ỉm xìu khóc nức nở đời vào lòng chị.
- Chị ơi, cha đi rồi, cha đi thật rồi, cha đi tìm mẹ rồi chị ơi hức hức!!
Ý thức của Y Nhiên vẫn còn mơ hồ ngay lập tức trở nên thanh tỉnh vì một câu nói này của Ngụy Duật, cô ôm lấy hai bầu má tròn trĩnh của một cậu nhóc mới hơn bảy tuổi kéo mặt câu ngẩng lên đối diện với mình.
- Tiểu Duật Duật em nói vậy là sao? Ba của chúng ta đã xảy ra chuyện gì rồi!!!
- Hức, em không biết, lúc nãy em thấy ba đang nằm trong khung gỗ tính đến lại gần gọi ba thì bị người hầu cản lại.
- Họ với em là ba đi tìm mẹ của chúng ta rồi bảo em không được đến làm phiền.
Trên gương mặt non nớt của Ngụy Duật nước mắt chảy ra tèm lem bao trọn lấy hai bầu má tròn trĩnh ấy, Y Nhiên như bị mất hồn vô lực buông tay ra đỡ cậu ngồi dịch ra một bên dặn dò.
- Duật Duật em ngồi ở trong này đợi chị nha, chị xuống dưới nhà xem thử.
Cô rời khỏi giường chạy thật nhanh về phía cầu thang vội vã đi xuống dưới lầu, chân cô lúc này như bị chôn chặt lại đứng ở đó trơ mắt nhìn từng người từng người cuối cùng ở đây đến thắp hương cho cha mình.
Chỉ đợi đến lúc quá trình thắp hương xong xuôi Y Nhiên đến hất đổ đĩa hoa quả văng xuống đất, tiếng choang vang vọng ra khắp phòng khách chiếc đĩa sắp to và trái cây lăn long lóc trên mặt đất. Tiểu Mãn đang bê khay đồ cúng để thắp hương thấy vậy vội đặt chúng sang một bên, cô ôm chặt lấy ngang người của Y Nhiên ngăn cản hành động trái với đạo lý đó.
- Tiểu Mãn cô buông tôi, mau buông ra. Cha tôi chưa chết tại sao các người lại làm như vậy, hả!!!
Y Nhiên giằng co cố gắng thoát khỏi vòng tay của Tiểu Mãn, Hà Oanh đang dặn dò người hầu chuẩn bị mọi thứ cho cẩn thận tiến lại gần đây. Bên tai truyền đến tiếng động phá rối à bảo người hầu đi làm việc trước đi còn mình ra xem như nào, đập vào mắt bà là đĩa hoa quả rơi lộn xộn tứ phía di chuyển tầm nhìn lên một chút là cảnh Tiểu Mãn đang giữ chặt lấy Y Nhiên đang hò hét làm loạn.
Hà Oanh không nói nhiều trực tiếp tiến đến tát Y Nhiên một bạt tay mà quát lớn:
- Y Nhiên cô đang làm cái quái gì vậy hả? Sao tự nhiên nổi khùng cái gì chứ, cô không muốn ba cô được ra đi thanh thản hay gì mà ở đây nổi khùng nổi điên lên như thế!!
Y Nhiên bị tát lệch mặt về một bên, trên má trái in rõ dấu vết ngón tay đỏ hồng. Chính cái tát đó đã làm cho cô thức tỉnh tâm trí, cảm xúc dâng trào trong tim sau vài giây im lặng những tiếng thút thít nhức nở xuất hiện.
Đôi môi mím chặt khẽ run rẩy đôi mắt nhắm tịt lại nước mắt trực trào rơi xuống như viên ngọc trai bị nghiền nát khi va chạm, Tiểu Mãn cảm thấy Y Nhiên không còn phản kháng nữa mới từ từ thả lỏng cơ tay rời khỏi người Y Nhiên.
Y Nhiên không còn nơi để dựa dẫm mà ngã khuỵu xuống, lòng bàn tay nắm chặt lại thành quyền kiềm thế cảm giác lúc này. Chính cái sự thật tàn nhẫn ấy cô không thể nào học cách chấp nhận được năm đó mẹ cô đã bỏ ba cho con mà đi, bây giờ cha cô cũng y như vậy. Lòng chua xót trái tim nguội lạnh, giờ đây hai chị em cô biết phải nương tựa vào ai.