Bên ngoài vừa khéo tiếng bước chân kịp dừng lại, anh gõ ba tiếng lên trên cánh cửa gỗ khép kín như muốn thông báo cho người ở bên trong một tiếng trước rồi mới nói vọng vào.
- Viện trưởng Lưu, bà có ở trong đó không? Tôi là người của Họa Y phường đây.
Viện trưởng Lưu nghe thấy là người của Họa Y phường đến vội đứng dậy ra mở cửa nhưng bị Lăng Triệt giữ lại có chút nghi hoặc.
- Lăng Triệt sao vậy con?
Lúc này anh mới hoàn hồn lại rút tay về ấp úng trả lời:
- Dạ con không sao ạ, chẳng qua con có chút thắc mắc thôi.
- Con thắc mắc chuyện gì sao? À mà thôi, đợi ta qua đó xem tình hình một chút rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp sao nha.
Lăng Triệt không kịp nói ra sự thắc mắc của mình đành để dành khi khác nói chuyện sau vậy, viện trưởng Lưu đẩy cánh cửa ra thấy người đang đứng đợi là chủ phường may Họa Y bà không khỏi bất ngờ trong giây lát rồi nhanh chóng mời cậu sang bên kia để bàn bạc.
- Bạch thiếu gia không ngờ hôm nay cậu lại đích thân đến đây, tha lỗi cho tôi vì đã không ra tiếp đón cậu được.
- Không sao, tôi tính qua bàn bạc lại một số chuyện với viện trưởng nhưng xem ra là tôi đến không được đúng lúc cho lắm.
- Sao thiếu gia có thể nói những lời như vậy được, này chúng ta qua bên kia bàn bạc đi ở chỗ này không tiện cho lắm.
Viện trương Lưu dơ tay chỉ hướng về phòng làm việc riêng của mình, Bạch Lãnh không vội đi ngay mà mời bà đi trước còn mình đi sau. Cánh cửa đơn đó khét lại cũng là lúc người trong phòng vừa nãy bước ra vô tình va phải một người thiếu nữ đang gấp gáp đi tìm bác sĩ, anh vội đỡ cô gái đó đứng dậy liền bị cô nắm chặt lấy cánh tay kéo đi trong sự ngơ ngác.
- Anh là bác sĩ do viện trưởng Lưu mời đến đúng không, mau đi theo tôi!!!
Cô gái đó kéo anh đi qua hết hành lang nhỏ đứng trước bãi đất trồng hoa hồng hai màu phân biệt đó, cô thở hổn hển nắm chặt tay anh chỉ vào hướng xác chết đó gấp gáp không nói rõ lên lời.
- Anh mau... qua kiểm tra xem... cô hộ lý này còn cứu sống được không?
Nghe cô gái nói vậy anh vội sắn tay áo lên tiến lại gần kiểm tra vết thương, dù gì anh cũng là nam thần khoa ngoại một thời nên lời nói của cô gái vừa thốt ra anh lập tức tiến hành kiểm tra. Sau khi kiểm tra một hồi anh cảm nhận được hơi thở mỏng yếu như một sợi dây mỏng có thể đứt đi bất cứ lúc nào, anh không ngại quần áo của mình sẽ bị dính bẩn mà trực tiếp bế cô hộ lý kia đi quay sang hỏi cô gái bên cạnh.
- Cô cho tôi hỏi phòng y tế ở đây nằm ở chỗ nào?
Cô gái nghe vậy hấp tấp vụng về chỉ ra hướng bắc.
- Phòng y tế nằm ở hướng bên kia, để tôi dẫn anh qua đó.
Dứt lời cô chạy ton ton đi về hướng đó còn anh ôm chặt lấy cơ thể của bệnh nhân sải những bước lớn đuổi theo, ánh sáng trắng được bật lên cô vào trong trước kéo rèm ngăn cách ra để anh đặt người xuống. Hải Lan đang chăm sóc bọn trẻ ở trong nhà ăn thì Tiểu Duệ chạy đến nói với cô thấy có người mang cô hộ lý đó đến phòng y tế, Hải Lan nghe xong vội giao bọn trẻ cho người khác rồi chạy đi ra chỗ đó xem tình hình chuyện gì đang xảy ra.
Lăng Triệt đặt bệnh nhân nằm xuống xong liền tìm bình oxi đeo vào mũi cho cô rồi quay sang nói với cô gái khi nãy lau qua người nằm trên giường trước, lúc Hải Lan đến nơi cả người mồ hôi nhễ nhại cố gắng níu giữ từng ngụm không khí một hít thật sâu.
Đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng nhỏ hẹp ấy chỉ thấy cô gái kia đang lau đi những vết máu trên người cô hộ lý, cô gái kia nghe thấy có động tĩnh ở phía sau mình vội dừng lại động tác quay người lại nhìn.
- Cô giáo Hải, sao cô lại đến đây!!!
Cô gái kia thấy người đến là cô giáo Hải vội đưa hai tay đang cầm lấy tấm vải giấu ra đằng sau, Hải Lan đi từng bước tiến lại gần chỗ cô gái ép sát.
- Câu này là ta phải hỏi em mới đúng, tại sao em lại ở đây? Ta nghe nói có người mang cô hộ lý về đây, chuyện này là em làm ra đúng không??
- Em...
Cẩm Liên chỉ nói một chữ "em" duy nhất rồi ngập ngừng dẫn đến yên lặng, cô hiện tại không biết nên nói gì nữa. Chuyện ban nãy cô không cẩn thận nhìn thấy cũng không biết là có nên kể ra không, trong lúc cô đang đấu tranh tư tưởng Hải Lan nhìn ra được sự do dự của Cẩm Liên, cô không do dự mà đưa tay ra một bên dứt khoát kéo lấy tay của Cẩm Liên muốn lôi cô ra ngoài để nói rõ.
- Nếu đã khó nói như vậy thì chúng ta ra ngoài rồi nói, đi thôi.
Cẩm Liên hiện giờ vẫn đang đợi vị bác sĩ kia quay lại nên ít nhất là vào ngay lúc này cô không thể đi, Cẩm Liên cố gắng dùng hết sức của mình hất văng cánh tay của Hải Lan ra. Cú văng vừa rồi của Cẩm Liên khá là mạnh do dùng quá nhiều sức khiến Hải Lan mất thăng bằng ngã về phía sau, đúng lúc này Lăng Triệt quay trở về để kiểm tra tình hình đỡ được Hải Lan.
Cả hai đối diện trực tiếp với nhau, bốn mắt nhìn chằm chằm vào đối phương mãi không rời cho đến lúc Cẩm Liên dường như cảm nhận ra rằng vừa nãy bản thân đã hơi dùng sức quá đà lên tiếng xin lỗi mới chịu buông nhau ra.
- Cô giáo Hải là con không cố ý, con xin lỗi cô.
Hải Lan chỉnh lại vạt áo có chút nhăn của mình để che giấu đi sự ngượng ngùng này.
- Cô biết là em không cố ý nên mới như vậy, mà anh là ai tại sao lại ở chỗ này?
- Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Lăng Triệt là bác sĩ mới đến ứng tuyển hôm nay, rất hân hạnh được gặp cô. Không biết là tôi nên xưng hô với cô như thế nào?
Hải Lan nghe thấy cái tên Lăng Triệt này khá là quen miệng nhưng không nhớ là đã nghe ở đâu, theo phép lịch sử cô cũng giới thiệu bản thân rồi đưa tay ra phía trước ý muốn bắt tay làm quen.
- Xin chào anh bác sĩ Lăng, tôi tên Hải Lan là cô giáo dậy học cho bọn trẻ ở đây rất hân hạnh được làm quen.
Lăng Triệt cũng giống như Hải Lan vừa xong sau nghe thấy tên của đối phương anh không ngừng mừng thầm trong lòng, anh không nghĩ rằng mình vừa về nước là đã có thể gặp lại cô rồi.
Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ lưu luyên không muốn buông ra, Cẩm Liên đối diện với một màn trước mắt vội quay người ra hướng khác tiếp tục công việc của mình. Thế nhưng khi cô lau cánh tay của hộ lý thì thấy ngón tay có chút cử động nhẹ, cô vui sướиɠ hét lớn gọi bác sĩ Lăng đến lại gần kiểm tra.
- Bác sĩ Lăng, cô hộ lý hình như có dấu hiệu tỉnh lại rồi.
Lăng Triệt nghe thấy cô nói vậy luyến tiếc buông tay Hải Lan ra tiến lại gần giường bệnh kiểm tra, Hải Lan thấy vậy cũng tiến lại gần quan sát một chút. Lăng Triệt kiểm tra lại một lần nữa nhận thấy được cô gái này đúng là phúc lớn mạng lớn, những nhát dao ấy anh có thể hình dung ra được là nó đã đâm sâu đến như thế nào.
May là nhát dao bị đâm lệch vài xăng ti mét so với chỗ hiểm, nếu không thì cô gái này cũng đã sớm bị mất mạng từ lâu rồi. Lăng Triệt quay sang tiếp tục dặn dò cô ở đây trông coi cẩn thận không được để bất kì ai khả nghi tiến lại gần nơi này, còn mình mời Hải Lan ra ngoài cùng nhau nói chuyện trao đổi một số việc.
Viện trưởng Lưu dẫn Bạch Lãnh đi dạo một vòng sau khi đã thống nhất ý kiến với nhau xong, đúng lúc gặp Lăng Triệt và Hải Lan đang tiến lại gần đối diện họ. Bạch Lãnh vô tình ngẩng mặt lên thấy người đàn ông ngay trước mình cảm thấy có chút quen mắt, bỗng nhiên anh nhớ đến một người cái tên của người đó có để lại một chút ấn tượng trong tâm trí anh.
- Lăng Triệt!!
Bạch Lãnh dừng bước chân này chờ đợi phải ứng của người đối diện, Lăng Triệt nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình cũng ngẩng mặt lên nhìn có chút ngạc nhiên khó nói.
- Bạch Lãnh, sao cậu lại ở đây?
Viện trưởng Lưu thấy hai người như này làm bà có chút ngạc nhiên, Hải Lan đứng ở bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ trước màn hỏi thăm này.
- Lăng Triệt, cái tên chết tiệt nhà cậu. Hôm nay trở về sao không nói với tôi một tiếng để tôi ra đón cậu.
- Bạch thiếu gia nay biết quan tâm cái tên chết tiệt này sao, thật lấy vinh dự quá đi.
- Mới có hơn ba năm không gặp mà miệng lưỡi khịa người của cậu chỉ có tăng chứ không giảm, sao nào ba năm nay vẫn khỏe chứ?
Lăng Triệt bật cười lớn một trận cho sảng khoái rồi nắm lấy một tay của Bạch Lãnh kéo anh vào lòng mình vỗ lên bờ vai đó mấy cái mới chịu buông ra, dường như lúc này cả hai đã quên mất bên cạnh mình vẫn còn có người.
- Tôi vẫn khỏe lắm cậu yên tâm.
Viện trưởng Lưu ho khụ khụ lấy vài tiếng để nhắc nhở đến hai người rằng ở đây vẫn còn có cả người khác nữa.
- Lăng Triệt con có quen với Bạch thiếu gia đây sao?
Lăng Triệt hớn hở dùng một tay kéo Bạch Lãnh đứng sát bên cạnh mình, anh dùng tay còn lại chỉ vào người Bạch Lãnh dõng dạc giới thiệu.
- Cô Lưu con quên mất không nói với cô, Bạch Lãnh là bạn học cùng lớp với con hồi con học ở trường phổ thông trong nước trước khi ra nước ngoài.
- Ra là vậy, Hải Lan mau qua chào anh Lăng Triệt đi con. Hôm nay anh trở về với chúng ta rồi.
Viện trưởng Lưu gọi Hải Lan qua chào Lăng Triệt, một câu nói "Hôm nay anh trở về với chúng ta rồi." khiến cô dường như rời vào mảnh kí ức trước khi rời đi, có nói nhất định anh sẽ quay trở về với mọi người. Trong vô thức cô buộc miệng hỏi anh nhưng cũng chính là cô đang hỏi chính bản thân mình.
- Lăng Triệt là anh thật sao?