“Được...”
Nắm lấy tay cô gái, Lâm Linh đưa cô đến phòng họp của hội học sinh.
Bình thường nơi này rất ít người đến, chỉ có Lâm Linh và hội trưởng có chìa khóa. Vừa hay, Lâm Linh có để ở đây một bộ đồng phục dự phòng.
“Bộ đồng phục này chị đã giặt rồi, nếu em không ngại thì có thể mặc bộ này.”
Cô đưa bộ đồng phục cho cô gái, nhưng cô gái chỉ cầm lấy đồng phục mà không hề có động tác gì, lại im lặng cúi đầu xuống, mái tóc dài lại che kín khuôn mặt cô.
Giống như một chú chó hoang được người chủ tốt bụng đưa về nhà, toàn thân cô gái toát lên sự bất an.
“Không sao đâu, em không muốn thay cũng không sao. Để đàn chị buộc tóc lên cho em nhé? Nếu cứ cúi đầu mãi thế này thì dễ bị vấp ngã lắm.”
Giọng Lâm Linh càng thêm dịu dàng, cô gái ngập ngừng gật đầu.
Lâm Linh có một mái tóc đen dài đến thắt lưng, thỉnh thoảng cô thấy phiền nên thường buộc lại, vì thế cô luôn mang theo dây buộc tóc.
Không có lược, Lâm Linh dùng tay thay lược, vuốt lại mái tóc của cô gái, sau đó buộc cho cô một búi tóc thấp.
Nhìn vào vết hằn đỏ trên cổ cô gái, Lâm Linh nghĩ một lúc rồi nói: “Em chờ chị ở đây một lát nhé.”
Sợ cô gái buồn chán, Lâm Linh còn cầm một cuốn truyện tranh mà cô để sẵn ở đó để cô gái đọc cho đỡ buồn.
Sắp xếp xong mọi thứ, Lâm Linh mới rời đi.
Chỉ là sau vài phút, khi Lâm Linh cầm một lọ kem che khuyết điểm mượn từ bạn quay lại thì trong phòng đã không còn bóng dáng của cô gái.
Còn bộ đồng phục sạch sẽ và cuốn truyện tranh vẫn được đặt gọn gàng trên bàn.
Lâm Linh có chút thất vọng khi đặt lọ kem che khuyết điểm xuống, dường như cô có phần buồn bã vì sự ra đi không lời từ biệt của cô gái.
Cô đặt lại cuốn sách và bộ đồng phục vào chỗ cũ, rồi rời khỏi phòng mà không nhận ra rằng khi cô vừa đóng cửa lại, cô gái vốn đã rời đi lại xuất hiện trong phòng, ngồi đúng chỗ cũ của mình, trên tay cầm tờ giấy mà Lâm Linh đã bỏ đi.
Tờ giấy dường như vẫn còn vương hơi ấm của Lâm Linh, cô gái từ từ áp tờ giấy lên má mình.
Thật dịu dàng…
Đàn chị thật dịu dàng…
…
“Linh Linh!”
Khi Lâm Linh trả lọ kem che khuyết điểm thì có một cậu trai đẹp trai tiến lại gần cô, rõ ràng là đang tìm cô.
Triều Từ liếc mắt nhìn cô bạn đang cầm lọ kem che khuyết điểm như thể đang cầm một báu vật quý hiếm, trong ánh mắt cậu lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó cậu cười hì hì với Lâm Linh: “Sắp vào lớp rồi, chúng ta cùng về lớp nhé.”