Bảy giờ sáng.
Ánh nắng từ cuối hành lang rọi vào không thể làm cho cả hành lang sáng sủa hơn, cả hành lang vẫn tối mờ xám xịt.
Với cương vị là ủy viên kỷ luật, trách nhiệm của Lâm Linh là khi học sinh đang lên lớp buổi sáng, cô phải kiểm tra xem trong ký túc xá có ai vi phạm nội quy hay có ai trốn học hay không, sau đó ghi chép lại những điều này.
Phong cách học của trường Nam Phong rất nghiêm khắc, dưới những quy định hà khắc, hầu như không có hiện tượng vi phạm.
Vì vậy, sau khi kiểm tra đến tầng ba, Lâm Linh không phát hiện ra vi phạm nào.
Kiểm tra xong tầng ba, cô đi lên tầng bốn, vừa đến nơi, một luồng gió lạnh không biết từ đâu thổi tới.
Hu hu…
Giống như tiếng khóc vang lên trong hành lang yên tĩnh.
“Có ai ở đây không?”
Lâm Linh dừng lại và đứng trên hành lang, hỏi một câu như vậy.
Bên cạnh bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm màu xanh lấp lóe vài cái, nhưng không ai trả lời cô.
Thậm chí, khi cô hỏi, thứ gì đó trong bóng tối cũng ngừng khóc. Giống như một kẻ đáng thương bị bắt nạt đang trốn trong góc khóc lóc liếʍ láp vết thương, sau khi bị phát hiện thì sợ hãi mà bịt miệng lại.
Dường như âm thanh mà Lâm Linh vừa nghe thấy chỉ là ảo giác của cô.
Lâm Linh không nghĩ rằng mình bị ảo giác, cô kiểm tra từng phòng một cho đến khi kiểm tra xong hết tất cả các phòng ở tầng này và đi đến cuối hành lang.
Không biết có phải do thiếu kinh phí hay không, nhà vệ sinh của ký túc xá được xây dựng như một nhà vệ sinh công cộng ở cuối hành lang.
Vừa mở cửa nhà vệ sinh, mùi tanh nồng của máu lập tức xộc ra ngoài.
Đèn cảm ứng trong nhà vệ sinh dường như bị hỏng nên mãi không sáng, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào cho Lâm Linh nhìn thấy tình trạng bên trong.
Máu đỏ ở khắp nơi, đặc biệt là trên sàn nhà ngập tràn máu, Lâm Linh hơi cau mày, nhưng trong ánh mắt của cô lại hiện lên nhiều hơn sự lo lắng.
“Bạn học, bạn có ở trong đó không?”
“Tôi là ủy viên kỷ luật của trường, bạn đừng sợ, có khó khăn hay ấm ức gì thì nói với tôi được không?”
Nhà vệ sinh có năm gian.
Lâm Linh vừa nói vừa đi về phía gian cuối cùng, nơi đã bị đóng cửa, đôi giày da nhỏ màu đen của cô giẫm lên vũng máu trên sàn, phát ra những tiếng sột soạt.
Cuối cùng, Lâm Linh đi đến trước cửa gian đó.
Cô tháo tấm biển “Đang sửa chữa” treo trên đó xuống, tay cô đặt lên cửa gian, chậm rãi đẩy cửa ra.