Quyển 1 - Chương 3: Chỉ là… hiểu lầm

Cậu trượt ngón tay, bắt cuộc gọi.

Giọng nói từ tính của bác sĩ Tần vang lên từ điện thoại.

“Cô Lâm, tôi biết gọi cho cô vào giờ này có phần không phải, nhưng tôi nghĩ có một số việc cần suy nghĩ lại...”

Coi đi, miệng thì nói sẽ không bỏ rơi cậu, nhưng kết quả lại muốn ở bên người đàn ông khác.

Nụ cười giả dối trên mặt Cao Kiệt càng ngày càng lớn, đôi mắt cậu càng lạnh lẽo hơn.

Khi cậu định tắt điện thoại, câu nói tiếp theo từ đầu dây bên kia khiến cậu toàn thân đông cứng, đồng tử co lại.

“Mặc dù cô và Cao Kiệt có tỉ lệ ghép tim rất cao, nhưng dù sao hai người cũng không phải là anh chị em ruột, khả năng xảy ra hiện tượng đào thải là rất lớn. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của Cao Kiệt, cậu ta hoàn toàn có thể chờ một trái tim phù hợp hơn...”

Ghép tim... tỉ lệ ghép...

“Rầm” một tiếng, điện thoại rơi xuống đất, cuộc gọi bị ngắt.

Cao Kiệt đứng đờ đẫn, đôi tai như bị điếc, bên trong vang lên tiếng ù ù, cậu vẫn giữ nguyên tư thế cầm điện thoại, cổ cứng đơ như đã bị rỉ sét, từ từ cúi xuống, nhìn Lâm Linh trong vòng tay mình đã không còn dấu hiệu của sự sống, cậu ngây ngốc gọi.

“Chị... chị ơi?”

Trong căn phòng im ắng không có tiếng trả lời, trái tim vốn đã mong manh yếu ớt của Cao Kiệt bắt đầu đau đớn âm ỉ.

Cậu giống như một đứa trẻ phạm lỗi, đôi tay run rẩy định rút con dao đang cắm trong ngực Lâm Linh ra, nhưng lại không dám chạm vào, khuôn mặt cậu cũng lộ rõ sự bối rối.

Máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy xanh nhạt trên người Lâm Linh, vẻ mặt bình thản khi cô nhắm mắt lại trông như đang chìm vào giấc ngủ.

Giống hệt buổi chiều một năm trước, khi trời nắng đẹp, cậu đã lén hôn Lâm Linh đang ngủ trưa.

“Xin lỗi chị, xin lỗi...”

Giọng Cao Kiệt run rẩy vang lên trong phòng, nước mắt làm mờ mắt cậu, cậu ước gì chị có thể dịu dàng như trước, lau nước mắt cho cậu, giọng nói bất lực nhưng đầy yêu thương, nói rằng cậu thật là một đứa bé hay khóc nhè.

Nhưng tất cả đã bị cậu phá hủy...

Bị sự ghen tị, ngu ngốc, ích kỷ của cậu hủy hoại hết rồi!!!

Trong mắt cậu là sự hối hận và tự trách không ngừng, nỗi đau khổ khổng lồ nuốt chửng cậu.

Sắc mặt Cao Kiệt tái nhợt, cậu cứ liên tục nói xin lỗi, nhưng cho đến khi giọng cậu khàn đi, vẫn không nhận được câu trả lời.

Lâu sau, dường như cuối cùng đã chấp nhận hiện thực, Cao Kiệt từ từ siết chặt vòng tay, cẩn thận ôm lấy thi thể của Lâm Linh, giọng nói rất nhẹ, mang theo tuyệt vọng, trái tim đau đớn đến mức gần như tê liệt.