Không biết Lâm Linh đã chuẩn bị quà gì cho bọn họ nhỉ...
Rồi họ lại nghĩ đến món quà sinh nhật mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho Lâm Linh, vài người không kiềm chế được, thậm chí còn không đợi đến ngày sinh nhật của cô ấy, đã muốn tặng ngay để đổi lấy nụ cười của cô.
Chỉ còn năm ngày nữa là đến sinh nhật Lâm Linh.
Mọi người đều tin chắc rằng món quà của mình là món quà mà Lâm Linh sẽ thích nhất.
Nghĩ đến việc tặng quà sẽ khiến Lâm Linh thích mình, không ít học sinh đỏ mặt xấu hổ, ánh mắt nhìn cô đầy hưng phấn một cách bệnh hoạn.
Người ngồi sau là một cậu bạn có vẻ ngoài dễ thương, đôi mắt tròn to, mái tóc xoăn nhỏ trông giống như một chú mèo con đáng yêu.
Lâm Linh mỉm cười xoa đầu mái tóc xoăn của cậu ta, giọng nói chậm rãi và dịu dàng: “Đây là sở thích của con gái, cậu không hợp đâu.”
Câu nói này có nghĩa là cô chỉ chuẩn bị quà cho các bạn nữ.
Nhiệt độ trong lớp đột ngột giảm xuống, dường như... có cái gì đó đã vỡ nát.
À.
Đó là trái tim của tất cả học sinh trong lớp.
Những người vừa còn đang trong đầu luyện tập cách tặng quà cho Lâm Linh, nghe thấy câu nói đó, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt hiện lên vẻ bối rối mơ hồ.
Không có... quà dành cho bọn họ sao?
Chỉ có một người... có quà thôi sao?
Chỉ có cô ấy... được nhận quà thôi sao?
Biểu cảm trên gương mặt của người ngồi sau lập tức đông cứng lại, nhưng chưa đầy một giây sau cậu ta lại nở nụ cười, gật đầu đồng ý với lời của Lâm Linh.
“Cũng đúng thôi.”
“Nhưng mà Lâm Linh, cậu đối xử với cô ấy thật tốt đó~”
Sự ghen tị trong lòng cậu ta gần như không thể che giấu nổi, ánh mắt nhìn về phía nữ sinh kia càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.
Quả thật là một món quà độc nhất vô nhị, thật sự khiến người ta ghen tị mà——
“Hừ, tôi là bạn cùng bàn của Lâm Linh, nếu cô ấy không tốt với tôi thì tốt với ai?”
Nữ sinh cố ý lấy hết bộ móng tay giả ra khoe khoang, vẻ mặt đắc ý như thể nếu có đuôi, chắc chắn đã vểnh lên đến trời.
Đây là móng tay giả mà chính tay Lâm Linh làm cho cô ấy!
Chính tay!!!
Không phải của mấy người ngoài kia làm đâu!!!
Nữ sinh không kìm được, định đeo bộ móng tay giả vào, nhưng bị Lâm Linh ngăn lại.
“Bây giờ đang ở trong lớp, không được đâu. Đợi đến trưa tan học rồi về ký túc xá đeo sau nhé.”
Nếu đeo ngay bây giờ, Lâm Linh thật sự lo lắng không biết liệu cô bạn này có bị những người bạn học đầy ghen tị xé thành từng mảnh không, dù sao... đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.