Thầy giáo chưa nói hết, trong lớp học lập tức vang lên những tiếng than phiền của học sinh.
Đặc biệt là bạn cùng bàn của Lâm Linh, khuôn mặt đầy giận dữ, dữ tợn.
Tất cả là tại đám học sinh mới này, thời gian hạnh phúc cô ấy đi về nhà cùng Lâm Linh sau giờ học đều bị mất rồi!!!
Két——
Không kiềm chế được cảm xúc, nữ sinh đặt tay lên bàn, móng tay dài cào lên mặt bàn tạo ra năm vết xước dài.
Tiếng kêu chói tai khiến Lâm Linh quay sang nhìn cô bạn, ngay khi nhận ra mình đã làm gì, nữ sinh hoảng hốt nằm rạp xuống bàn, cố gắng che giấu những vết xước trên mặt bàn.
“Tớ... tớ không cố ý...”
Dưới ánh mắt điềm tĩnh của Lâm Linh, giọng nói của nữ sinh càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi ngồi thẳng dậy, đưa hai tay với móng tay dài ra trước mặt Lâm Linh.
Giống như một đứa trẻ vừa làm sai và chuẩn bị bị phạt.
Khi Lâm Linh lấy kéo ra định cắt móng tay của cô ấy, nữ sinh thử thực hiện một cuộc kháng cự cuối cùng.
“Linh Linh, mình chỉ cắt một chút thôi được không? Chỉ một chút thôi...”
Kịch! Một nhát kéo, chỉ còn lại móng tay trụi lủi.
Nữ sinh đau lòng đến mức suýt nghẹt thở, khi Lâm Linh cắt đến móng tay thứ hai, cô ấy đã nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp.
Vài phút sau, nữ sinh nhìn xuống mười ngón tay trụi lủi của mình.
Muốn khóc, nhưng không thể khóc ra.
“Ôi chao, vui lên nào.”
Bạn cùng bàn phía sau vừa vỗ đầu nữ sinh như đang vỗ về một chú cún con, vừa tỏ vẻ an ủi mà thực chất là đang cười trên nỗi đau của người khác.
“Lâm Linh cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi, cậu nhìn xem móng tay cậu dài như thế, lỡ không may đâm vào mắt ai thì sao?”
“Tôi có thể đâm mù mắt cậu ngay bây giờ đấy, cậu có muốn thử không?”
Nữ sinh vốn đã buồn vì mất đi những móng tay yêu quý, lại thêm câu nói chọc tức của người ngồi sau, cô ấy quay đầu định móc mắt của cậu ta ra.
Trước mắt bỗng xuất hiện một hộp quà được gói cẩn thận.
“Đây là...”
Nữ sinh sững người, ngẩng đầu nhìn Lâm Linh, trong lòng dâng lên một cảm giác mà ngay chính cô ấy cũng không dám tin.
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nữ sinh, Lâm Linh đặt hộp quà vào tay cô ấy, “Mở ra xem cậu có thích không.”
Nữ sinh chớp mắt vài lần, cúi đầu nhìn hộp quà màu hồng trong tay, cả người như đứng hình, không động đậy gì trong một lúc lâu.
Lâm Linh bảo cô ấy mở nắp hộp, cô ấy liền mở nắp hộp.