Quyển 1 - Chương 12: Quy tắc (2)

[Quy tắc thứ chín: Ủy viên kỷ luật rất bận, dù có chuyện gì cũng đừng quấy rầy ủy viên kỷ luật, nếu không sẽ bị gϊếŧ.]

[Các người ghi nhớ chưa? Ghi không nhớ cũng không sao, dù gì tôi cũng chỉ nói một lần thôi.]

Quản lý phòng ngồi phía sau sân khấu, hai chân gác lên bàn, một tay cầm tờ nhiệm vụ phó bản, tay kia cầm micro, tiếp tục nói.

[Sau đây là nhiệm vụ.]

[Nhiệm vụ chính: Sống sót bảy ngày.]

[Nhiệm vụ phụ một: Nhận được một hoa hồng [Điểm: 500].]

[Nhiệm vụ phụ hai: Nhận được một hoa lam [Điểm: 500].]

[Xong rồi, chúc các người may mắn, nhớ đừng sống sót rời khỏi phó bản nhé ~]

[Ơ? Cậu cũng là người chơi sao? Người chơi mới à?]

Ngay khi Lâm Linh đang chuẩn bị lật trang sách theo tiến độ bài giảng của thầy giáo, trong đầu cô đột nhiên vang lên một giọng nói đầy thắc mắc.

Đó là giọng của quản lý phòng, khi người chơi vừa bước vào phó bản.

Dường như cậu ta đang thắc mắc tại sao Lâm Linh là người chơi mà lại xuất hiện trực tiếp trong lớp học. Lâm Linh không để ý đến cậu ta, cô lật trang sách rồi tiếp tục ghi chép các kiến thức thầy giáo đang giảng, như thể không nghe thấy giọng nói của cậu ta.

Bị phớt lờ, Âu Dã bĩu môi, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt lại rất chân thật, luôn dán chặt vào cô.

Thậm chí, ánh mắt dán trên gương mặt Lâm Linh dần dần nhuốm chút mê đắm mà ngay cả chính cậu ta cũng không nhận ra.

Lâm Linh rất đẹp, điều này không thể phủ nhận.

Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh nhân, toàn thân toát ra sự dịu dàng, mỗi cử chỉ và ánh mắt đều giống như một mỹ nhân cổ điển bước ra từ bức tranh.

Nhưng Âu Dã cũng không phải chưa từng gặp người có ngoại hình đẹp hơn cô. Thế nhưng, Lâm Linh dù chỉ ngồi yên ở đó cũng khiến cậu ta không thể rời mắt.

Đing-ling-ling——

Tiếng chuông tan học vang lên, các bạn trong lớp còn chưa kịp đứng lên khỏi chỗ ngồi thì thầy giáo đã gấp sách lại và vỗ lên bàn, có vẻ như có chuyện muốn nói.

Tiếng chuông đột ngột vang lên trong phòng phát sóng khiến Âu Dã giật mình. Như để che đậy điều gì đó, cậu ta cầm lon nước ngọt bên cạnh lên uống, mắt nhìn khắp nơi, chỉ không nhìn về phía Lâm Linh.

“Hôm nay là ngày nhập học của học sinh mới. Để đề phòng các học sinh mới nhân cơ hội ra khỏi trường gây sự cố ngoài ý muốn, trong những ngày huấn luyện quân sự, trường học sẽ thực hiện quản lý khép kín hoàn toàn. Đứa nào dám không nghe lời mà trốn ra ngoài, bị tôi bắt được thì tôi sẽ đánh gãy chân.”