Chương 7: Di chứng sau tai nạn/ Đọc được suy nghĩ của người khác

"Liệu vết thương có lưu lại sẹo không?" Lăng Việt hỏi.

Bác sĩ liền cười một tiếng: "Vết thương không sâu, sẽ không để lại sẹo, hơn nữa bây giờ đã có kỹ thuật xóa sẹo, nên không phải lo."

Lăng Việt liền gật đầu một cái: "Cảm ơn bác sĩ."

Hoắc Dĩ Thừa nhìn Lăng Việt một cái, chẳng lẽ cậu ấy đang lo lắng cho khuôn mặt của mình? Lần đầu tiên người đàn ông có quyết định bảo vệ kĩ khuôn mặt của mình.

Bác sĩ dặn dò thêm vài câu liền đi ra ngoài, Hoắc Dĩ Thừa nhanh chóng chớp lấy thời cơ gọi Lăng Việt lại.

Lăng Việt đến gần đưa ly nước cho anh, không nghĩ đến việc Hoắc Dĩ Thừa nắm lấy tay mình, mà không hề quan tâm đến ly nước.

"Uống nước đi." Thấy vậy, Lăng Việt liền trực tiếp để miệng ly sát bên miệng anh.

Đây là nước do Lăng Việt bón cho anh uống, hơn nữa khi nghe anh có chuyện đã lập tức chạy đến, vẻ mặt còn rất đau lòng, điều này khiến người đàn ông cảm động, há miệng uống từng ngụm nước nhỏ.

Đột nhiên, Hoắc Dĩ Thừa liền nghe thấy một âm thanh, âm thanh này rất kỳ quái, không giống như việc nghe bằng tai, mà giống như là từ trong đầu anh hiện ra.

Thật tốt khi khuôn mặt không bị sao...mà không sao, tuy là khuôn mặt có sẹo nhưng mà anh ta vẫn còn cơ bụng tám múi mà, chậc, thế thì sao chứ? Mình cũng có ăn được đâu, có hay không cũng giống nhau mà thôi...

Hoắc Dĩ Thừa liền bị sặc, phun một ngụm nước ra ngoài, chật vật ho khan.

Thanh âm kia giống hệt với thanh âm của Lăng Việt, làm cho Hoắc Dĩ Thừa sợ hết hồn, nhưng mà Lăng Việt vẫn chưa nói gì mà.

"Sao bị sặc vậy?" Lăng Việt mau chóng lấy khăn giấy, dịu dàng lau miệng cho anh, "Là do em làm không tốt sao? Vậy thì anh tự mình uống đi nhé?"

"Là do lỗi của anh." Hoắc Dĩ Thừa ngừng ho khan, khó khăn nói, "Em cứ tiếp tục đi, anh muốn em bón nước cho anh."

Anh liền có chút nghi ngờ, chẳng lẽ chỉ bị đập đầu một cái liền có thể nghe được tiếng lòng của người khác sao?

Lăng Việt mím môi cười một tiếng, tiếp tục giúp anh uống nước, tay còn lại chống lên giường, Hoắc Dĩ Thừa liền nhanh chóng chạm lên nó, thanh âm kia lại lần nữa vang lên.

Hoắc Dĩ Thừa muốn diễn vở kịch yêu đương thuần khiết đến khi nào đây? Aiz, không tính làm chuyện gì giống mấy ông sugar daddy hay sao...

Anh liền ngẩn người, đây rốt cuộc là chuyện gì, là lời của Lăng Việt thật sao? Mà cậu ấy còn chưa nói gì mà, chẳng lẽ là tiếng lòng của cậu ấy sao?

Hoắc Dĩ Thừa liền trực tiếp nắm tay Lăng Việt.

Rốt cuộc là có hứng thú với mình không nhỉ? Chẳng lẽ là thật lòng giúp mình, chứ không phải muốn loại chuyện đó chứ? Ngày hôm qua còn ôm mình ngủ nữa là sao nhỉ?

Hoắc Dĩ Thừa thử cùng cậu nói chuyện, phát hiện cậu đã dời sự chú ý, thì không nghe thấy âm thanh kia nữa.

Chẳng lẽ đây là tiếng lòng của Lăng Việt? Bản thân bị đập đầu, vừa tỉnh dậy đã có siêu năng lực sao?

Lúc này Tiểu Phi nghe được tin ông chủ đã tình, liền ôm giỏ hoa hí hửng đi vào, "Ông chủ, tỉnh rồi sao, thân thể thế nào rồi?"

"Ổn." Hoắc Dĩ Thừa hời hợt nói: "Tiểu Phi cậu lại đây một chút."

Tiểu Phi cũng không hiểu chuyện gì nên ngờ nghệch đi tới liền bị Hoắc Dĩ Thừa nắm lấy cổ tay, thiếu chút nữa bị dọa mà nhảy cẫng lên, "Sao...sao vậy?"

Ông chủ sao lại nắm cổ tay mình? Đáng sợ quá! Ngài Lăng vẫn còn ở đây mà! Ông chủ đừng hại tôi mà! Tôi là một người đàn ông trong trắng đó...

Nghe được những lời gào khóc của Tiểu Phi, lại nhìn thấy gương mặt đang nở nụ cười của Tiểu Phi, Hoắc Dĩ Thừa liền trừng mắt một cái, trầm giọng nói: "Sau này đừng có mà suy nghĩ lung tung!"

Nói xong, Hoắc Dĩ Thừa liền buông tay Tiểu Phi, đôi mắt cũng rũ xuống không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Tiểu Phi mặt đầy khó hiểu: "?"

Gì đây! Ông chủ sao mà biết mình đang nghĩ lung tung chứ? Làm sao, bây giờ ông chủ còn quản đến suy nghĩ trong đầu sao?

Nội tâm Tiểu Phi đang gào thét, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười: "Vâng, ông chủ, tôi sẽ không làm phiền anh cùng ngài Lăng nữa."

Không làm được gì còn đứng đây chi nữa trời? - suy nghĩ trong lòng tiểu Phi.

Hoắc Dĩ Thừa không thèm để ý đến suy nghĩ của tiểu Phi, trong lòng anh có chút giao động, vậy là anh có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác sao?

Mà Lăng Việt đang nghĩ anh bao nuôi cậu ấy sao?

Người ta đang muốn yêu đương nghiêm túc, em ấy lại cho là mình đang bao nuôi sao??

Chẳng trách ngày đầu tiên Lăng Việt theo mình về nhà, nhìn thấy anh trực tiếp nằm trên giường ngủ, chỉ có thể dùng ánh mắt kỳ quái kia nhìn anh, hóa ra là có suy nghĩ bậy bạ.

Hoắc Dĩ Thừa chính thức bị chọc giận rồi.

Anh nghiến răng, gọi Lăng Việt đến bên cạnh mình, "Đến đây."

Lăng Việt không hiểu gì nên bắt đầu tiến lại gần, Hoắc Dĩ Thừa nhanh chóng nắm lấy gáy cậu, cưỡng ép hôn lên đôi môi kia.

"!!!" Lăng Việt trợn tròn mắt, đôi môi truyền đến cảm giác ấm áp, cậu kinh ngạc há miệng, để cho đầu lưỡi thô ráp kia xâm chiến.

Con ngươi của Hoắc Dĩ Thừa tối sầm lại, lại dùng sức hôn, trong lòng bắt đầu có chút ác ý, mυ"ŧ lấy môi cậu, luồn đầu lưỡi vào bên trong.

Lúc này đây anh càng muốn nghe suy nghĩ của cậu, nhưng ai mà có ngờ Lăng Việt bị Hoắc Dĩ Thừa hôn đến mức trống rỗng, lòng dạ đang còn rối bời.

Nhận thấy Lăng Việt đã cúi người đến mức mỏi nhừ, Hoắc Dĩ Thừa mới buông tha cho cậu, thấy môi cậu đã sưng đỏ, ánh mắt cũng có chút ướŧ áŧ, trái khế nơi cổ cũng chuyển động lên xuống mấy cái.

Tay anh còn đặt trên người Lăng Việt, kéo cậu ngồi xuống, qua vài giây, anh mới nghe thấy tiếng lòng rối bời của Lăng Việt.

Thật thoải mái...ông chủ rốt cuộc cũng muốn kết thúc vở kịch tình yêu thuần khiết rồi sao?

Hoắc Dĩ Thừa: "..."

Tại sao cậu không muốn anh tốt với cậu?

Lăng Việt sao không phát hiện được anh đang có tình ý với cậu chứ?

Điều này làm anh tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.