Chương 4

Tôi làm blogger du lịch được một năm, những người theo dõi mới không biết tôi từng xây dựng hình tượng “thế thân”.

Vì vậy, các fan cũ cứ thoải mái cười đùa và lan truyền những “kiến thức ảo não” trong phần bình luận.

【Kiến thức ảo não: TiTi từng là thế thân chạy trốn của một tổng tài bá đạo.】

【Thật sự có người tin vào kịch bản thế thân một năm trước à?】

【Kiến thức ảo não: Tổng tài đã cho TiTi vài chục tỷ.】

【Kiến thức ảo não: TiTi lập tài khoản này để “đánh bại” bạch nguyệt quang của tổng tài.】

Tôi không để tâm lắm đến những bình luận này.

Mọi người đều biết mà, đa phần “kiến thức ảo não” đều không chính xác.

Gần đây, Thời Tự lên hot search.

Công ty của anh ấy phát triển một mẫu robot có cảm giác giống như người thật, ngoại hình còn có thể tùy chỉnh theo ý muốn.

Lô robot đầu tiên được bán ra là phiên bản hợp tác với một trò chơi nổi tiếng, tái hiện hoàn hảo hình tượng các nhân vật trong game.

Cư dân mạng phấn khích đến mức hét lên sung sướиɠ, mọi người bắt đầu chú ý đến Thời Tự.

【Trời ơi, tổng tài trẻ tuổi đầy triển vọng ở tuổi đôi mươi, tiểu thuyết cũng không dám viết thế này.】

Ừm…

Tiểu thuyết thì dám viết đấy.

Không có gì mà các tác giả tiểu thuyết không dám viết, trừ những cảnh tình cảm từ cổ trở xuống thôi.

【Nghe nói Thời Tự còn có một bạch nguyệt quang.】

Thấy bắt đầu đυ.ng chạm đến chuyện tình cảm, tôi liền tắt phần bình luận.

Là người trong cuộc, tôi không thích xem những thứ đó.

Tôi tiếp tục chăm chỉ biên tập video, làm việc nghiêm túc để duy trì tài khoản của mình.

Nhưng không ngờ, vài ngày sau, mọi chuyện lại bị bại lộ.

Nền tảng ra quy định mới, yêu cầu các blogger có hơn 500,000 lượt theo dõi phải công khai danh tính.

Hệ thống từng nói rằng nó sẽ mang đến cho tôi một cơ hội để bị Thời Tự bắt gặp.

Nhưng không ai ngờ rằng kế hoạch lại không theo kịp sự thay đổi, tôi nhìn trân trối ID “TiTi (phiên bản du lịch)” của tôi hiện lên ba chữ to tướng: Đã xác thực.

Nhấp vào một cái.

Xuất hiện thêm hai chữ nữa: Tang Đình.

Tôi toát mồ hôi hột, hy vọng rằng sẽ không ai chú ý.

Nhưng sáng hôm sau, dưới video của tôi đã có bình luận gọi thẳng tên tôi.

【Tang Đình, mai định đi đâu chơi vậy?】

【Tang Đình là ai? Sao mọi người đều nhắc đến cô ấy?】

【Tang Đình chính là TiTi, nghe tên cũng hay phết.】

Tôi thả like cho bình luận này.

Thật tuyệt, người ta còn khen tên tôi nữa chứ.

Cả ngày hôm đó, tôi lo lắng đến mức không ngủ nổi.

Đến ba giờ sáng, mắt đờ đẫn, tôi không ngừng làm mới trang cá nhân của mình.

Rồi tôi thấy một chấm đỏ nhỏ , lmột lượt theo dõi mới. Tôi mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thế nên khi thấy thông báo, tôi phải nhấn vào xem.

Cái tên quen thuộc: Thời Tự.

Còn có dấu xác minh màu xanh.

Tiêu đời rồi.

Đầu tôi như có tiếng ong ong.

Hệ thống cũng bấn loạn, nó nói: “Tình tiết cốt truyện đã đến mức này rồi, cứ tùy tiện đi.”

Thuyền đến đầu cầu rồi tự nó chìm thôi.

Tôi hoàn toàn không ngủ được, mở mắt thức đến sáng.

Mười giờ, buổi họp báo sản phẩm của Thời Tự bắt đầu, anh ấy lại lên hot search một lần nữa. Tôi với đôi mắt thâm quầng bước vào xem livestream.

Khi giới thiệu sản phẩm, Thời Tự phát âm rõ ràng, nhưng tốc độ nói lại hơi nhanh, giống như nhà vua vội vã vậy.

Bình luận:

【Bây giờ livestream cũng có thể tăng tốc độ phát rồi à?】

【Miệng của Thời tổng là mượn ai mà phải trả gấp thế?】

Thời Tự ngừng lại một lúc rồi điều chỉnh lại tốc độ nói, chậm hơn một chút.

Số lượng người xem trong livestream tiếp tục tăng lên.

Khi anh ấy giới thiệu sản phẩm, mọi người phấn khích như nhìn thấy kho báu.

【Tôi sẽ đặt một con robot phiên bản nhân vật yêu thích của mình!】

Cuối cùng, Thời Tự nhường vị trí trung tâm cho người khác rồi rời khỏi sân khấu.

Xem ra, anh ấy thực sự rất vội.

Tôi tranh thủ ngủ bù một lúc rồi dậy bắt chuyến bay. Không gặp Thời Tự, nước mắt không rơi.

Là một blogger du lịch tự do, việc thay đổi địa chỉ IP mỗi ngày là điều rất hợp lý.

Khi Thời Tự đang kiểm tra chi nhánh ở Giang Tô, tôi đã bay đến An Huy.

Khi anh ấy vội vã đuổi đến Hợp Phì, tôi đã có mặt ở Hà Nam.

Anh ấy truy đuổi, tôi bỏ chạy.

Chúng tôi chạy qua 18 tỉnh, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của ngành du lịch.

Khi Thời Tự bắt được tôi, tôi đang ngồi trong nhà nghỉ, ăn quýt đường. Anh ấy đứng ngoài sân, nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi ngừng thở trong giây lát, rồi nhỏ giọng giục hệ thống: “Lôi cái kịch bản rách của mày ra đây, cho tao xem qua cái nào.”

Tôi chưa từng diễn cảnh gặp lại sau bao lâu xa cách, không biết phải nói gì.

Trong đầu tôi, giọng l*иg tiếng mờ ảo vang lên: “Thời Tự không ngờ lại gặp được Tang Đình ở đây. Cô ấy cười tươi, tay khoác lên tay một người đàn ông khác, không hề dành cho anh một ánh nhìn…”

Tôi: “…”

Nam phụ từ đâu ra vậy? Sao tôi không biết nhỉ.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Hệ thống thực sự không đáng tin.

Sau hơn một năm, tôi và Thời Tự lại gặp nhau. Anh ấy trông tiều tụy hơn rất nhiều, da mặt tái nhợt, trong mắt đầy tia máu đỏ.

Trước đây, Thời Tự đi làm thường hay lười biếng, nhưng chưa bao giờ tiều tụy đến mức này, có lẽ do dạo gần đây Thời Tự phải di chuyển liên tục nên trông mệt mỏi hơn hẳn.

Ti nói: “Anh đã từng nghe đến từ ‘mệt xấu’ chưa?”

Anh ấy khẽ cười, nhưng nụ cười có vẻ gượng gạo.

Tôi thở dài: “Anh đến không đúng lúc rồi.”

Ngay lập tức, Thời Tự trở nên căng thẳng, những đường gân trên mu bàn tay anh ấy nổi rõ.

Tôi vừa bóc quýt đường vừa nói:

“Nếu anh đến sớm vài tháng thì có thể ăn được cam Gannan rồi. Nhưng giờ cam hết mùa rồi, coi như anh đến đây uổng công.”

Anh ấy đáp: “Không uổng, tôi đến đây là để tìm em.”

Tim tôi như ngừng đập một nhịp. Tự dưng tôi cũng thấy hơi rung động vì anh ấy . Khi người ta hoảng hốt, họ thường giả vờ bận rộn.

Tôi nhét một múi quýt vào miệng rồi đưa cho Thời Tự một trái quýt chưa bóc.

Phải nói gì đây nhỉ? Hệ thống có dạy đâu.

Tôi ngồi trên ghế dài trong sân, ngượng ngùng bóc quýt.

Thời Tự đứng trong sân, lặng lẽ bóc quýt, sau khi cả hai bóc quýt đến vàng hết tay, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra điều cần nói:

“Nhưng em là thế thân.”