Chương 3

Tôi chuẩn bị rời đi, trước khi đi, tôi quay lại công ty để làm thủ tục nghỉ việc.

Nhờ Thời Tự, tôi đã làm “chim hoàng yến” suốt hai năm, nhưng vẫn có thêm hai năm kinh nghiệm làm thư ký.

Tìm công việc mới không quá khó khăn, tôi nộp đơn xin nghỉ việc cho bộ phận nhân sự (HR).

Cô ấy rất ngạc nhiên: “Tổng tài biết chuyện này chưa?”

Tôi đáp: “Anh ấy sẽ sớm biết thôi.”

Các đồng nghiệp cũ xì xào bàn tán: “Bây giờ người thật quay lại rồi, đồ giả đương nhiên phải đi thôi.”

Lại thêm mấy người diễn vai NPC với kịch bản nhiều chuyện, tôi không bận tâm đến những lời đàm tiếu đó. Dù sao, tôi cũng đã có trong tay cả chục tỷ rồi.

Vui vẻ ghê.

Nhân sự bảo rằng họ không thể cấp giấy xác nhận nghỉ việc cho tôi ngay bây giờ.

Không sao.

Dù gì, tôi cũng sắp được cấp giấy chứng tử rồi.

Thời Tự chưa bao giờ giới thiệu tôi với bạn bè của anh ấy, cũng chưa từng dẫn tôi đi dự bất kỳ buổi tiệc nào.

Chuyện “bạch nguyệt quang” trở về, đáng lẽ ra phải có ai đó thông báo cho tôi.

Bây giờ, tôi chỉ có thể nhờ thuật toán đề xuất mà biết chuyện “bạch nguyệt quang” của Thời Tự trở về.

Cảm giác có chút buồn bã.

Anh ấy không coi tôi là người thân thiết, ngay cả chuyện vui lớn như “bạch nguyệt quang” trở về mà cũng không nói với tôi.

Về đến nhà, tôi gọi điện hỏi: “Tối nay anh có về không?”

Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng còi xe và gió rít khi xe chạy nhan, anh ấy đang trên đường.

Giọng anh ấy không có chút cảm xúc nào: “Tôi về muộn, em không cần chuẩn bị cơm cho tôi đâu.”

Quả nhiên là anh ấy đi đón cô bạch nguyệt quang rồi. Tôi nhờ đầu bếp nấu cho mình một bữa ăn thật ngon cuối cùng, rồi còn mở cả chai rượu vang trong tủ trị giá bảy chữ số của Thời Tự.

Sau khi ăn uống no nê, tôi bảo bảo mẫu giúp thu dọn hành lý.

Bà ấy lo lắng hỏi: “Cô chủ, cô sao thế?” Bà ấy vừa hỏi, tôi bật khóc.

Tôi khóc, tất nhiên là diễn.

Tôi lắc đầu không nói gì, chỉ im lặng rơi nước mắt: “Tôi sẽ đi, bà đừng nói với Thời Tự nhé.”

Mặc dù biết chắc chắn bà ấy sẽ báo lại, nhưng tôi vẫn phải dặn dò để tạo thêm không khí bi thương.

Hành lý đã chuẩn bị xong, tôi để lại cho Thời Tự một bức thư tuyệt mệnh.

【Tôi mắc bệnh nan y. Việc điều trị quá đau đớn, tôi quyết định chết đi cho xong. Nghe nói anh sắp đón cô ấy về nước rồi, chúc hai người hạnh phúc nhé. Tôi đi trước, có chuyện gì thì để kiếp sau nói tiếp.】

Mang theo hành lý ba phòng ngủ, một phòng khách và hàng chục tỷ đồng, tôi rời khỏi nơi khiến tôi đau lòng này.

Không ngờ sau đó, Thời Tự lại phát điên vì tìm tôi.

Tôi kéo vali, lang thang vô định trên đường, mong đợi hệ thống xuất hiện.

Cuối cùng hệ thống nghe thấy lời cầu nguyện của tôi và xuất hiện.

Nó nói: “Quay lại đi.”

Tôi làm theo: “Tại sao?”

“Bởi vì hướng kí chủ vừa đi là đến bệnh viện.”

Tôi: “…”

Có vẻ hệ thống bị chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau sang chấn) do bác sĩ tâm lý gây ra. Hệ thống bảo nó sẽ giúp tôi biến mất vài ngày khỏi xã hội.

Trong thời gian được buff này, không ai có thể tìm thấy tôi, tôi yếu ớt hỏi: “Tại sao chỉ vài ngày?”

“Vì tôi bị bác sĩ tấn công, không còn sức để đi tấn công ai khác nữa.”

Hu hu.

Tôi đã trọng sinh, trọng sinh về thời điểm hệ thống lần đầu xuất hiện.

Trọng sinh thất bại, hệ thống vẫn trong tình trạng nửa sống nửa chết.

Tôi mua vé máy bay gần nhất, chuẩn bị ra nước ngoài nghỉ dưỡng vài ngày.

Để chị tôi khỏi lo lắng, tôi còn nhắn tin giải thích: 【Em sẽ “chết” vài ngày, chị đừng lo, cũng đừng nói với ai nhé. Chị có thể xem vài quảng cáo để hồi sinh em.】

Chị tôi: 【?】

Chị tôi nhắn lại: 【Em sao vậy?】

【Có cần đi khám tâm lý không?】

Tôi từ chối khéo léo: 【Tất cả chuyện này đều liên quan đến căn bệnh tâm thần phân liệt hồi nhỏ của em, chị đừng lo lắng.】

Sau đó, tôi “chết” thật.

Xem 30 giây quảng cáo, tôi “hồi sinh” trên một hòn đảo nhiệt đới. Tôi cầm cốc nước dừa, nằm trên ghế dài, đón gió biển và ngắm những anh chàng cơ bắp sáu múi.

Kỳ nghỉ này thật sảng khoái. Chỉ có điều không thể đăng lên vòng bạn bè nên cảm thấy hơi khó chịu.

Tôi là kiểu người rất thích chia sẻ, không có ai để nói chuyện thì đành ngồi tâm sự với vỏ sò vậy.

Trong những ngày nghỉ dưỡng, tôi cũng ghé thăm bác sĩ tâm lý. Bác sĩ bảo việc nói chuyện với vỏ sò là bình thường.

Miễn là vỏ sò không nói chuyện lại với tôi là được.

Sau khi “bạch nguyệt quang” tốt nghiệp và trở về, giờ đến lượt “thế thân” vừa “chết” cũ phải quay về nước.

“Bạch nguyệt quang” trở về với sự phô trương.

Tôi trở về trong âm thầm, lén lút.

Sợ bị phát hiện, tôi vừa hạ cánh xuống Hàng Châu.

Đầu tiên, tôi báo cho chị mình biết rằng mình an toàn, kiểu như trò ảo thuật “biến mất rồi xuất hiện lại”: 【Này, em sống lại rồi nhé.】

Chị tôi chỉ nhắn lại năm chữ: 【Em gặp chuyện rồi đấy.】

Nghe nói Thời Tự đang tìm tôi khắp nơi.

Còn bảo “người sống phải thấy mặt, người chết phải thấy xác”.

Nghe tin đó, tôi trở nên nửa sống nửa chết. Khi con người hoảng loạn, họ sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Tôi lại mở ứng dụng video sau một tuần không đăng nhập.

Video cuối cùng tôi đăng là vào ngày “tôi chết”, với nội dung: 【Bạch nguyệt quang của tổng tài đã trở về, tôi lén chuồn trước.】

Tôi tiện tay chụp một bức ảnh trăng ở sân bay, viết chú thích: 【Về rồi, tổng tài đang tìm tôi khắp nơi, giờ trốn đi đâu tiếp đây…】

Cộng đồng mạng xúm vào, thêm phần rắc rối.

Bình luận:

【Hỏi anh ta đi, chắc anh có nhiều cách lắm. Hình ảnh chó đốm.jpg】

【Gặp phải vấn đề như thế này thì nên đi mua thuốc giảm đau là vừa.】

【Tôi biết cách này, chạy ngay vào vòng tay của kẻ thù không đội trời chung của anh ta.】

Tôi im lặng.

Kẻ thù của Thời Tự tôi đã gặp qua.

Họ Vương, tổng tài ngoài 50 tuổi, hói đầu.

Tôi thở dài.

Người khác thì không dựa được, đành tự mình trốn Thời Tự thôi.

Ngày hôm sau, tôi chuyển sang làm blogger du lịch.

Tôi lập một bộ sưu tập video mới với tiêu đề: “Nhật ký trốn chạy của thế thân”.

Có người nghi ngờ tính xác thực của “nhật ký thế thân”, cho rằng tôi chỉ đang câu tương tác.

Nhưng nhiều người khác lại sửng sốt:

【Sao cô lại tìm ra được hướng đi này hay vậy?】

Haha, tôi không phải là vô danh đâu.

Tôi bắt đầu đi du lịch khắp đất nước. Vì có tiền và thời gian rảnh, tôi thong thả dạo chơi khắp các thành phố, nhưng mỗi lần đi ngang qua chi nhánh công ty của Thời Tự, tôi lại vội vàng chạy trốn.

Thấy chột dạ ghê.